Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên khi Hyunjin đẩy cánh cửa kính của tiệm gấu bông. Anh vừa bước vào, đôi mắt lập tức quét khắp không gian đầy những con thú nhồi bông đáng yêu. Và rồi—ngay giữa gian phòng, giữa hàng loạt những món đồ chơi đầy sắc màu, là bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của bé mèo nhà anh. Đôi tai cụp cụp đang giật nhẹ theo nhịp tim, cái đuôi xù xù ve qua ve lại đầy hứng khởi. Bé con đang ôm một con gấu trắng to đùng, áp mặt vào lớp lông mềm mại mà cười híp cả mắt.

Nhưng điều khiến máu trong người Hyunjin như muốn sôi lên không phải là bé con, mà là người đang đứng kế bên. Một cậu trai cao ráo, ăn mặc sành điệu, rõ ràng là một trong những nhân viên của tiệm. Cậu ta đang đứng sát cạnh Yongbok, nói gì đó rất nhỏ khiến bé cười khúc khích. Thậm chí còn cúi xuống, đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ gấu bông cho bé nữa chứ!

Hyunjin bước nhanh đến, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng vang lên:

"Bokkie. Em làm gì ở đây vậy?"

Yongbok giật mình quay lại, đôi mắt mở to như mèo con bị bắt quả tang. Cái đuôi phía sau cũng giật mạnh một cái rồi cụp xuống:

"A... Hyunie... Bok thấy có tiệm gấu bông đẹp quá nên... Bok quên mất..."

Cậu nhân viên kia cũng hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Hyunjin, nhưng vẫn lịch sự cúi đầu:

"À... xin chào, bạn nhỏ này dễ thương quá nên tôi chỉ đang giúp chọn gấu cho em ấy thôi."

Hyunjin mím môi, cố nén lại vẻ khó chịu. Anh bước tới, vươn tay kéo bé mèo lại gần mình rồi cúi người, tay siết nhẹ lấy eo bé:

"Anh đã dặn em là không được rời tay anh cơ mà, nhớ không?"

Bé con cụp mắt, lí nhí:

"Bok xin lỗi... Bok chỉ muốn coi gấu một chút thôi..."

Hyunjin không trả lời cậu nhân viên kia, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng kéo bé rời khỏi tiệm. Bước đi vội vã, tay vẫn nắm chặt lấy tay Yongbok như sợ sẽ vụt mất một lần nữa.

Khi ra đến bên ngoài, anh mới dừng lại, cúi xuống đối diện với bé mèo đang nhìn lên với ánh mắt rụt rè. Cả hai đứng dưới ánh đèn vàng của chợ đêm, dòng người vẫn đang nườm nượp qua lại xung quanh như không để ý gì.

"Bokkie."

Giọng anh thấp xuống.

"Em biết anh lo tới mức nào không? Anh đã sắp gọi cảnh sát rồi đấy."

Bé con cắn môi dưới, đôi mắt long lanh đầy hối lỗi:

"Bok xin lỗi... Tại Bok... thấy gấu đẹp quá nên Bok chạy theo... Bok hông cố ý mà..."

Hyunjin thở dài, nhắm mắt lại vài giây rồi mở ra, tay siết chặt lấy vai bé:

"Lần sau, có nhìn thấy cái gì đi nữa cũng phải nói với anh. Không được bỏ đi như vậy nữa, hiểu chưa?"

"...Dạ hiểu rồi. Bok xin lỗi, Hyunie đừng giận Bok mà..."

Nghe vậy, tim Hyunjin lại mềm ra. Anh thở hắt một hơi rồi kéo bé vào lòng, ôm thật chặt:

"Anh không giận. Chỉ sợ thôi. Sợ em gặp chuyện, sợ em biến mất."

Yongbok dụi mặt vào ngực anh, cái đuôi cụp cụp vẫy nhẹ:

"Bok sẽ không biến mất đâu. Bok sẽ ở cạnh Hyunie mà."

Một lúc sau, khi hai người đã bình tĩnh lại, Hyunjin mới cười nhẹ:

"Thế rốt cuộc... em thích con gấu nào trong đó? Hay quay lại lấy nhỉ?"

"THÍCH!!! Gấu bự màu trắng có nơ hồng đó!!"

"Đi thôi, anh mua cho. Nhưng với điều kiện..."

"Điều kiện gì ạ?"

"Phải ngoan. Không được rời xa anh nữa. Và... không được cười với thằng khác như lúc nãy."

"Ehhh? Bok có cười gì đâu mà—"

"Cười híp cả mắt, má phúng phính đỏ ửng, còn gật đầu liên tục. Em không để ý à? Ghen chết được."

Yongbok bật cười, vươn tay níu lấy tay áo anh:

"Vậy bây giờ cười với anh nè. Nhìn nè, chỉ cười với mỗi Hyunie thôi!"

Hyunjin khẽ xoa đầu bé mèo, ánh mắt dịu lại:

"Ừ, cười vậy thì tha thứ. Mình đi lấy gấu rồi đi ăn kem nhé?"

"YAYYYYYYYY!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com