38
Sáng sớm. Ánh nắng len lỏi qua khe rèm hắt xuống nền nhà sáng bóng. Trong phòng khách, một sinh vật nhỏ lười biếng đang nằm xoài ra sofa với dáng vẻ không thể nào “thiếu năng lượng” hơn được nữa.
“Anh Hyun~”
Giọng mè nheo kéo dài như thể đã được luyện từ kiếp trước.
Hyunjin đang ngồi ở bàn ăn gần đó, gõ laptop lạch cạch, vừa nhíu mày nhìn màn hình vừa đáp lại như cái máy:
“Hửm?”
“Bok khát…”
“Uống nước lọc đi.”
“Hônggg… Bok muốn uống Gongcha~”
Ngón tay Hyunjin dừng lại, gõ chậm hơn một nhịp. Anh ngẩng đầu, quay sang nhìn đứa nhỏ đang nằm dài đập chân đập tay trên sofa như một con mèo con bị cướp mất bịch snack.
“Gongcha nữa hả? Em uống hôm kia rồi mà.”
“Nhưng mà hôm nay… khác.”
Bé con đảo mắt, chống tay ngồi dậy, hai cái tai mèo cụp cụp rũ xuống vì buồn bã.
“Hôm nay là ngày đặc biệt! Anh Felix mà Bok mê, hôm nay có đăng story cầm Gongcha đó! Bok phải uống để… để gọi là… ủng hộ anh ấy!”
Hyunjin nhíu mày.
Gì cơ?
“Anh Felix?”
“Dạaaa. Anh Felix của Stray Kids á. Đẹp trai quá trời luôn.”
Nghe đến đây, mí mắt Hyunjin giật giật. Anh đặt mạnh cái ly lên bàn, xoay ghế lại nhìn thẳng vào bé mèo đang cười toe toét.
“Anh tưởng em mê Changbin mà?”
“Thì… lúc đầu Bok mê anh Binnie thiệt. Nhưng mà sau này em thấy anh Felix dễ thương, giọng còn trầm nữa. Anh ấy có làm đại sứ cho Gongcha, rồi Pepero, rồi nhiều hãng nữa… Bok muốn ủng hộ ảnh mà…”
“Ủng hộ bằng cách bắt bạn trai mình chạy đi mua trà sữa sáng sớm hả?”
“Cũng không phải sáng nữa, tại 10 giờ rồi mà…”
Bé gãi gãi má, lén nhìn Hyunjin.
“... với lại Bok dễ thương như này mà anh hông chiều Bok là mất điểm nha…”
“Dễ thương không dùng để mê trai.”
Hyunjin bĩu môi.
Yongbok lại nằm vật ra sofa, tay chân đạp đạp, cái đuôi ve vẩy loạn xạ.
“Anh Hyun tồiiiiiiiii! Mua cho Bok đi màaaaaa!”
“Không.”
“Mua cho Bok đi màaaaaaaaaa~”
“Không.”
“Muaaaa… đi màaaaa… nhaaaaa…”
“Không.”
“GONGCHAAAAAA!!!”
“Felix gì mà Felix!!”
Hyunjin hét lên, đứng phắt dậy, làm cả cái ghế lùi ra sau va vào tủ cái rầm.
“Anh đang ở đây sống sờ sờ mà em cứ Felix Felix Felix là sao hả? Em mê trai bỏ bạn trai luôn rồi đúng không?”
Yongbok tròn mắt.
“Gì mà nghiêm trọng vậy anh! Bok chỉ mê ảnh thôi, chứ người Bok muốn hôn là anh mà~”
Hyunjin nhăn nhó, vừa xấu hổ vừa tức. Anh đi đến sofa, định nói gì đó thì bé mèo đã lăn ra, giơ hai tay lên trời, giọng dỗi dỗi:
“Uống Gongcha thôi mà, có gì to tát đâu… Bok mà hông được uống thì Bok chết cho anh coi á!”
“…Ừm, chết đi.”
“Áaaaa anh nói vậy được hảaaaaaaa!”
Tiếng mèo nũng nịu vang lên suốt từ sáng đến gần trưa, khiến Hyunjin không chịu nổi nữa. Anh gập mạnh laptop cái "cộp", cầm áo khoác lên vai rồi nói trong hơi thở:
“Được rồi! Anh đi mua! Trà sữa Gongcha, đúng không?!”
Yongbok lập tức bật dậy như lò xo.
“YEAHHHHH!!!”
Bé nhào tới ôm Hyunjin chặt cứng, môi chụt chụt hôn lên má anh không ngừng. Hyunjin muốn tức cũng không được, cuối cùng đành thở dài bật cười, đẩy nhẹ bé ra:
“Biết là em đáng yêu rồi… mà đừng có lạm dụng nữa…”
Bé con vẫn cười toe, vừa đi vòng quanh Hyunjin vừa nói líu lo:
“Nhớ là trà sữa khoai môn nha! Thêm trân châu đen, ít đá, 70 đường! Bok thích như vậy á. Mua size lớn! Rồi… rồi…”
Hyunjin vừa mở cửa vừa gật gật đầu, miệng lầm bầm:
“Biết rồi… biết rồi…”
Vừa chạm vào tay nắm cửa, sau lưng vang lên tiếng gọi the thé quen thuộc:
“AHHHHH ANH ƠIIII!”
Hyunjin giật mình quay lại, tim muốn rớt khỏi lồng ngực.
“Cái gì nữa?!”
Bé mèo đứng giữa phòng, một tay giơ lên, tay kia cào cào cái đuôi phía sau. Miệng cười hì hì ngây thơ vô số tội.
“Anh mua luôn cho Bok 8 hộp Pepero nữa nha! Stray Kids làm đại sứ đó á!”
Trong 1 giây, cả thế giới như đóng băng.
Hyunjin đứng đơ tại chỗ.
“…8 hộp?”
“Dạaaa! Bok muốn sưu tầm hình các anh trong đó luôn. Có mấy loại khác nhau nữa! Anh tìm hết nhaaa!”
“…”
Cánh cửa đóng lại cái rầm.
Yongbok đứng trong nhà, cười hề hề, còn Hyunjin thì mặt đen như đít nồi, vừa đi vừa lầm bầm:
“Được rồi… mua cho em hết… trà sữa, pepero, bánh, kẹo, gấu bông nếu cần luôn… cho chừa cái tật mê trai! Mê tới mức anh sống bên cạnh mà em cũng chẳng nhìn tới…”
Anh đi xuống cầu thang, rút điện thoại, vừa mở app tìm quán vừa lẩm bẩm:
“Coi thử ai dám Felix với Changbin nữa… để coi em có dám uống tới bội thực luôn không…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com