Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Hai giờ sáng.

Căn phòng ngủ chìm trong màu xám nhạt dịu dàng, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đồng hồ kỹ thuật số hiện ra con số 2:03. Hyunjin nằm ngửa, một tay gác lên trán, tay còn lại thì đang bị đè bẹp bởi một vật thể nhỏ ấm áp và… ướt nhẹp một phần.

“...Mình đã ăn quá trời vào bữa tối rồi mà?”

Hyunjin nhíu mày, bụng anh lại đánh trống lần nữa.

“Nhưng mà sao đói nữa trời...”

Quay đầu sang bên cạnh, anh bắt gặp hình ảnh quen thuộc: bé con đang ngủ ngon lành, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, tai và đuôi thì thả lỏng hoàn toàn. Thế nhưng… thứ nổi bật hơn cả lại là dòng nước dãi bóng loáng đang dính lên cánh tay anh.

“Lại nữa...”

Anh lầm bầm, khẽ lắc đầu.

“Cái tật chảy nước miếng, mười lần ngủ hết chín lần như vậy rồi, sửa hoài không được.”

Cố gắng thật nhẹ nhàng, Hyunjin rút tay khỏi người Yongbok. Bé lăn nhẹ một vòng, rồi ôm gối mềm và dụi mặt vào đó như không có chuyện gì. Hyunjin thở phào, xoay người bước xuống giường. Bụng anh lại kêu “ọt ọt” thêm lần nữa, lần này lớn hơn.

“Phải ăn gì đó thôi.”

Anh rón rén như trộm đêm bước ra khỏi phòng, men theo ánh đèn ngủ mờ nhạt tới bếp. Ánh đèn bật sáng khi anh bấm công tắc, cả căn bếp nhỏ ấm lên trong tích tắc.

“Đói sắp chết rồi…”

Vừa lẩm bẩm, anh vừa mở cửa tủ tìm kiếm thứ cứu rỗi mình giữa đêm: mì gói.

Mở được gói mì ra, anh còn cẩn thận lấy thêm trứng, xúc xích, và một ít rau củ trong ngăn mát.

“Mì không topping thì sao đủ đô?”

Anh nhún vai, rồi bắt đầu công cuộc nấu nướng.

Tiếng nước sôi ùng ục, mùi gia vị bốc lên thơm lừng. Anh thả mì vào, đập một quả trứng cho chín lòng đào, rồi thái xúc xích thả vào nồi. Sau cùng, anh thêm một chút rau cải và hành lá để “tạo cảm giác healthy”. Cầm tô mì nóng hổi trên tay, anh hít sâu một hơi, mắt lim dim vì mùi thơm.

“Ha... đúng chuẩn. Mì đêm là chân lý.”

Ngồi vào bàn ăn, anh húp một muỗng nước súp đầu tiên. Cảm giác mặn ngọt cay cay lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến anh suýt bật thốt “ngon quá!”. Nhưng rồi anh nhíu mày – thiếu gì đó.

“À! Cola!”

Anh mở tủ lạnh, lấy chai nước ngọt, bỏ đá vào ly rồi rót đầy.

“Đó. Giờ thì trọn vẹn rồi nha.”

Hyunjin quay lại bàn, vừa ăn vừa lim dim thưởng thức. Nhưng đến khi anh bưng tô lên húp hết nước mì – chuẩn bị gác chân, ợ một cái rồi lăn ra ngủ — thì…

“Aaaaa! ANH ĂN MÌ MÀ KHÔNG RỦ BÉEEEE!”

Âm thanh cao vút vang vọng cả căn nhà khiến Hyunjin suýt nữa làm rớt tô mì rỗng xuống đất. Anh quay đầu như phản xạ – bắt gặp bé mèo tóc rối, mắt lờ đờ, miệng chu chu, tai cụp xẹp, đuôi rũ xuống như con mèo con mới bị chủ bỏ rơi.

“E--Em dậy rồi hả?”

Hyunjin ấp úng.

“Anh ăn mà không rủ Bok...”

Bé nói, giọng sắp khóc, dụi mắt bằng mu bàn tay.

“Anh ăn hết rồi đúng hông…”

Hyunjin cười gượng:

“Anh... tự dưng đói bụng quá, em ngủ say như heo nên anh không nỡ gọi…”

Bé mèo nhích từng bước lại gần, nhìn chằm chằm vào cái tô trống không trước mặt Hyunjin. Hai má bé phồng lên, đuôi ve một cái rõ mạnh. Ánh mắt y như một dòng chữ neon nhấp nháy: “BÉ GIẬN!”

“Anh… anh ăn hết rồi?”

“Ờm… ừ…”

“Hông còn cái gì cho Bok luôn á?”

“…Ờm… ừ…”

“Hyunie xấu tính!”

Yongbok trề môi dài cả cây số, ánh mắt như thể vừa chứng kiến chuyện phản bội tình cảm cấp độ quốc gia.

“Đã vậy Bok cũng đói luôn rồi đó!”

Nói xong, bé quay phắt đi, mở tủ lôi ra một gói mì khác. Đưa cho Hyunjin bằng hai tay, giọng rõ ràng hờn dỗi:

“Anh nấu cho Bok ăn đi.”

“Không được. Ăn đêm không tốt đâu.”

“Vậy sao anh ăn?”

“Tại anh đói.”

“Thì Bok cũng đói!”

“Nhưng sức khỏe bé yếu hơn, không được ăn mấy thứ này vào đêm khuya.”

“Ủa chứ sức khoẻ anh là sắt thép hả?”

“Anh lớn hơn bé.”

“Lớn hơn mà đi ăn vụng hả?”

“Nhưng anh lâu lâu mới ăn.”

“Thì Bok cũng lâu lâu mới bị anh phản bội chứ bộ!”

Hyunjin há miệng – không biết đáp lại sao. Rõ ràng anh thua rồi. Nhưng vẫn cố nói:

“Anh ăn thì được. Bé thì không.”

“Anh nói chuyện vô lý thấy ghét ghê á!”

Cãi tới đó, bé con bỗng quay ngoắt, lục tủ tìm nồi, đập trứng, lấy xúc xích, tất bật chuẩn bị nấu. Hyunjin ngồi đó trợn mắt:

“Bé làm gì vậy?!”

“Bok tự nấu. Hông cần anh luôn!”

“Cái gì mà không cần? Có biết nấu không đó?”

“Không biết thì học. Có ai sinh ra đã biết đâu? Người ta học bằng cách thực hành!”

“Bé mà làm cháy bếp là anh quánh mông bé luôn.”

Yongbok lườm anh một cái, nhưng vẫn cố gắng xoay xở mọi thứ. Bé loay hoay bật bếp, đổ nước, bắt đầu luộc mì. Cảnh tượng vừa đáng yêu vừa… đáng lo.

Đến đoạn bé lấy dao định cắt nhỏ xúc xích thì—

“Khoan! Đưa dao đây!”

Hyunjin hoảng hốt, nhào tới giật phăng con dao khỏi tay bé mèo.

“Bok biết xài dao mà…”

“Không biết. Đưa đây. Em mà đứt tay là anh tự cắn lưỡi luôn đó.”

Anh vừa lèm bèm vừa cắt xúc xích cho bé. Bé con đứng cạnh khoanh tay, cái mỏ chu ra, nhưng ánh mắt lại sáng lên.

“Anh làm cho bé hả?”

“Không làm không được.”

“Vậy là anh quan tâm bé rồi nha.”

Hyunjin liếc bé:

“Anh không quan tâm thì ai quan tâm?”

Bé con cười hì hì, cái đuôi sau lưng ve ve liên tục. Bé lùi lại, ngoan ngoãn để Hyunjin nấu tiếp. Một lát sau, tô mì nóng hổi được bưng ra bàn. Yongbok reo lên, hai tay vỗ vỗ như em bé:

“Yayyy! Bé có mì! Mì của béeee~!”

“Ăn nhanh rồi ngủ tiếp.”

Hyunjin nói, đặt ly cola nhỏ cạnh đó.

“Dạaaaaaa~”

Bé mèo vừa ăn vừa liếm môi, mắt long lanh, cái tai cụp vểnh lên vì vui. Hyunjin ngồi đối diện, chống cằm nhìn bé – lòng anh thấy mềm nhũn.

“Ngon không?”

“Ngon cực! Tại Hyunie nấu nên mới ngon á!”

Hyunjin phì cười:

“Giỏi nịnh ghê.”

“Bok nói thật. Bok ăn mì mà còn thấy yêu anh hơn 80% luôn á!”

“Ủa, còn 20% kia?”

“Còn lại là để cho mấy anh Stray Kids với Felix chứ gì nữa~!”

Hyunjin lườm bé.

“Em nói nữa anh ăn luôn tô của em đó.”

Yongbok cười khúc khích, miệng đầy mì, vừa nhai vừa nói:

“Dạ hong nói nữa, hong nói nữa đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com