Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Trong căn phòng khách nhỏ ngập nắng, bàn học tạm được kê ngay bên cửa sổ. Một cuốn vở trắng mới tinh đặt trên mặt bàn, bên cạnh là hộp bút màu với đủ loại bút chì, bút mực mà Hyunjin đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Cậu ngồi một bên, ánh mắt nghiêm túc đến bất ngờ, tay cầm một cây bút chì, đưa cho cậu nhóc bên cạnh.

"Bokkie, hôm nay anh sẽ dạy em học chữ cái đầu tiên nhé. Đây là chữ A."

Hyunjin vừa nói vừa viết mẫu một chữ A in hoa thật rõ ràng ở đầu dòng.

Yongbok ngồi bên cạnh, tay nhỏ xíu ôm cây bút chì như ôm một khúc gỗ to tướng. Em nhìn chằm chằm vào chữ mẫu, rồi quay sang nhìn Hyunjin, đôi mắt mở to long lanh.

"A..."

Bé phát âm theo, đầu gật gù.

"Đúng rồi. A. Giống như 'ahhh~' khi Bokkie ngáp buổi sáng đó."

"Aaaah..."

Yongbok ngáp thật. Cái miệng nhỏ nhắn há ra, mắt híp lại như đang buồn ngủ khiến Hyunjin suýt bật cười.

"Không phải là ngáp thật, trời ạ."

Hyunjin cười nhẹ, vươn tay ra sửa lại tư thế cầm bút của bé.

"Cầm như này nè, nhẹ tay thôi, không phải nắm để bẻ bút đâu. Rồi... viết thử chữ A đi."

Yongbok hít vào thật sâu, nghiêm túc nhìn cuốn vở. Đầu bút chì chạm xuống giấy, rồi kéo một đường chéo... đường thứ hai chéo sang bên kia... và cuối cùng là một nét ngang ở giữa. Nhưng thay vì một chữ A ngay ngắn, thứ bé viết ra nhìn như một cái "H" què quặt bị gãy một bên, lệch lạc và run rẩy như chân con nít mới tập viết.

"Bokkie... cái này là..."

Hyunjin cố nuốt cười.

"Không phải H, là A cơ mà. Sao lại xiêu vẹo như cái giàn phơi gãy thế này?"

Yongbok nhìn lại "tác phẩm" của mình, mắt mở to, miệng lắp bắp:

"A... meow?"

"Không có meow ở đây nha. Tập trung lại."

Hyunjin cầm tay bé, cẩn thận đặt ngón tay từng chỗ.

"Một đường chéo nè... rồi đường bên kia nè... và một nét ngang ở giữa. Đó, anh làm mẫu nữa nè, nhìn kĩ chưa?"

Bé gật đầu lia lịa như con chim sẻ. Rồi lại viết tiếp. Lần này vẫn méo mó, nhưng ít ra đã ra hình dạng gần giống chữ A.

"Giỏi! Giỏi hơn nãy rồi!"

Hyunjin mỉm cười, xoa đầu bé.

"Chút nữa anh thưởng cho snack nha."

Yongbok mắt sáng rỡ, tay nhỏ huơ huơ lên:

"Meow!"

"Không có meow!"

Hyunjin giả bộ nghiêm mặt.

"Con người không có meow!"

Bé chun mũi, chu môi, nhìn Hyunjin một hồi rồi rụt cổ lại:

"Meow... hông có..."

"Ừ đúng rồi. Bokkie bây giờ là người, là học sinh của anh đó. Phải học đàng hoàng."

Hyunjin dạy bé tiếp chữ B, rồi chữ C. Mỗi chữ là một câu chuyện. Bé viết xong một chữ là ngước mặt lên chờ khen như thể đó là thành tựu vĩ đại nhất. Có lúc bút gãy, có lúc vẽ nhầm ra lề vở, có lúc viết ngược. Nhưng ánh mắt của Yongbok lúc nào cũng tràn đầy nỗ lực và sự chờ mong.

Còn Hyunjin, dù miệng thì hay càm ràm, nhưng lòng thì mềm như tơ lụa. Mỗi lần thấy bé cố gắng viết thật nghiêm túc, tim cậu như bị ai bóp nhẹ một cái. Thương gì đâu.

Và buổi học chữ đầu tiên kết thúc bằng một nụ cười của cả hai.





Trong không gian yên tĩnh của phòng khách, Hyunjin đứng đối diện Yongbok, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước - nơi Yongbok đang đứng, đôi chân trần nhỏ bé hơi run rẩy, gương mặt nhăn nhó như sắp khóc.

"Được rồi, Bokkie. Em không cần phải sợ đâu. Có anh ở đây rồi, anh không để em té đâu mà."

Hyunjin nhẹ nhàng nói, giọng trầm ấm như một bản nhạc ru, hai bàn tay vươn ra phía trước, đón lấy đôi tay nhỏ xíu đang vung vẩy.

Yongbok lưỡng lự nhìn đôi tay ấy. Mắt bé long lanh như sắp trào nước, mũi phập phồng đầy lo lắng. Nhưng rồi sau vài giây ngập ngừng, bé cũng đưa tay ra, đặt vào tay Hyunjin, ngón tay siết lại thật chặt.

"G... đi?"

Bé bập bẹ, ánh mắt nhìn lên như muốn xác nhận.

Hyunjin mỉm cười dịu dàng, gật đầu.

"Ừ, đi. Chúng ta sẽ đi từ từ, được không? Một bước thôi cũng được. Quan trọng là em cố gắng."

Yongbok cắn môi dưới, rồi gật đầu thật mạnh như thể tự cổ vũ bản thân. Bé hơi nhấc chân phải lên, cơ thể lắc lư mất thăng bằng khiến Hyunjin vội vàng siết chặt tay bé hơn.

"Từ từ nào, đừng nhấc quá cao. Chỉ cần... đúng rồi, đặt xuống... tốt lắm, Bokkie!"

Hyunjin reo lên nhỏ nhẹ, gương mặt sáng bừng niềm vui như thể vừa chứng kiến kỳ tích.

Yongbok bỗng cười tít mắt, gò má phúng phính hồng lên vì phấn khích. Bé lại nhấc chân trái, lần này vững vàng hơn một chút, nhưng vẫn loạng choạng.

"Ui!"

Bé kêu nhỏ, hai tay siết chặt tay Hyunjin đến trắng bệch.

"Anh nắm rồi, anh nắm rồi, đừng sợ."

Hyunjin trấn an, bước lùi lại từng chút một để dẫn bé đi.

Cứ như vậy, một bước... rồi hai bước... ba bước... mỗi lần Yongbok đi được một bước là Hyunjin lại khen, lại cười, lại cúi người xoa đầu em như một phần thưởng quý giá.

"Em giỏi lắm! Đã bảo rồi, đúng là mèo thông minh nhất của anh mà."

Hyunjin cười, gõ nhẹ trán bé bằng ngón tay trỏ.

Yongbok bật cười khúc khích, đầu hơi ngửa ra sau tránh đòn yêu ấy. Bé vừa run vừa cười, vừa lo vừa vui.

"Bokkie... vui."

Bé nói được mỗi từ đó, rồi lại nhìn Hyunjin như đợi xác nhận.

"Anh cũng vui. Vui lắm luôn. Vì em đang cố gắng, và vì em... là em."

Hyunjin dừng lại, cúi xuống, kéo bé vào lòng. Cậu vuốt mái tóc rối, dỗ dành.

"Mệt chưa? Hay mình nghỉ chút rồi học tiếp?"

Yongbok lắc đầu nguầy nguậy, rồi lập tức lảo đảo vì động tác quá nhanh. Hyunjin giật mình đỡ bé, miệng không ngừng lặp lại.

"Trời ơi... trời ơi, từ từ thôi. Mèo con của anh ham học quá trời."

Bé chun mũi, ngước mắt nhìn Hyunjin, môi mím lại rồi bất ngờ mở ra, phát ra âm thanh.

"H...yunn...jin."

Hyunjin ngây người vài giây. Gương mặt cậu như đông cứng.

"Bokkie, em vừa... vừa gọi anh? Gọi tên anh á?"

Yongbok gật đầu, ngây ngô cười, hai tay vỗ vỗ lên vai Hyunjin, mắt cong cong như hai vầng trăng nhỏ.

"H...yun...jin. A-anh."

Bé thêm một từ nữa, nhỏ xíu nhưng đủ khiến tim người đối diện tan chảy.

Hyunjin ôm chầm lấy bé, siết thật chặt.

"Ừ. Anh đây. Bokkie ngoan của anh. Giỏi quá trời giỏi luôn."

Gió ngoài cửa sổ thổi vào nhẹ nhàng, mang theo mùi nắng ấm và tiếng cười của một con mèo nhỏ vừa học cách làm người. Dù con đường phía trước còn rất dài, nhưng với Hyunjin, chỉ cần Yongbok ở đây, nắm tay cậu như thế này - mọi khó khăn đều trở nên dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com