9
Hôm nay Hyunjin sẽ làm bánh cho bé ăn.
Chuyện là tối qua, lúc cả hai đang nằm ôm nhau ngủ trên chiếc giường ấm mềm, cậu bỗng nghe tiếng bé lẩm bẩm trong mơ. Mỏ nhỏ cứ lí nhí “bánh... bắnh... băn... gì đó...” mà nói chẳng rõ, giọng thì nhỏ xíu xiu, từng chữ còn vấp váp như thể đang cố bắt chước tiếng người. Như thể đang mơ thấy tiệm bánh cổ tích nào đó chỉ có hai đứa.
Hyunjin lúc đó mở hé mắt nhìn gương mặt bé đang vùi trong ngực mình, môi hơi mím, hàng mi dài rung rung nhẹ. Trái tim anh như mềm ra.
Sáng nay, sau khi đi làm thêm ở tiệm sách, thay vì về thẳng nhà, Hyunjin lại ghé ngang siêu thị gần đó. Anh đi một vòng lựa từng nguyên liệu, tìm món nào bé có thể thích. Anh nhớ bé thích hương vani nhẹ, không thích chocolate đậm, nên anh chọn whipping cream và một ít dâu, vài viên marshmallow nhỏ nữa. Trong đầu đã mường tượng ra khuôn bánh nướng lên sẽ tròn trịa, mềm xốp, có màu hồng nhạt dễ thương – như má bé lúc bị anh chọc.
Vừa bước vào tới cửa, chưa kịp đặt túi đồ xuống thì bé từ trong nhà chạy ùa ra.
“Hyunieeee~!!”
Tiếng gọi lanh lảnh vang lên cùng lúc với cú lao người ôm cứng ngắc.
Bé nhào vô lòng anh như một con mèo nhỏ, tay ôm cổ anh thật chặt, đầu dụi dụi vô ngực anh như tìm hơi ấm.
“Hyuuunie đi… đi lâu wáaa… Bokkie… nhóoo~ nhắm lun á…”
Hyunjin khựng lại một chút, rồi bật cười.
“Ôi trời, ai mà nhớ anh dữ vậy?”
Anh khom người, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu bé.
Yongbok ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh lấp lánh, môi chu chu:
“Chòi ôi... Bok... chờ hoài… mỏi ngừ lun á…”
“Chưa tới bốn tiếng đâu đó.”
Hyunjin phì cười, giơ túi đồ lên.
“Anh mua đồ về làm bánh cho em nè.”
Bé nghe tới đó, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Miệng bé há ra chữ O nhỏ xíu, rồi lập tức đu lên người anh như cục bông nhỏ, tay chân quặp chặt lấy như con gấu koala,
“Thiệt hơm!? Hyu… Hyunie làm... báng? Làm báng… thiệttt á!?”
“Ừa, thật. Nè đừng có nhào mạnh, coi chừng anh té…”
"Yêu Hyu-nie nhắm nhắm lun á…!”
Mặc dù tay trái còn cầm túi đồ nhưng Hyunjin đã thuần thục đỡ một tay dưới mông bé, bế bé gọn gàng lên như đang bế một chú mèo con. Yongbok nhẹ lắm, bế bằng một tay cũng chẳng thành vấn đề.
Mà bé còn làm quá hơn — sau khi đu lên người Hyunjin thì liền hôn chóc chóc lên má anh, mỗi bên ba cái. Hyunjin vừa nhăn mặt vừa cười.
“Bé này, định hôn sưng mặt anh lên à?”
“Hôn tại Bok… Bok vui mà~ Hôn… hôn cắm ơn nữa… Hôn… hôn… vì yêu nhứttt!”
Bé cười nắc nẻ, ôm chặt cổ anh không chịu buông.
Hyunjin lắc đầu, vừa bế bé vừa cười khổ.
“Thôi được rồi, xuống, xuống. Anh đem đồ vô bếp đã.”
“Hôôôôngg~ Bok hong xún đâuu… Hyunie bế đi~ bế điii~”
Bé làm nũng, dụi mặt vô cổ anh.
“Thiệt tình…”
Anh bế bé vào tận bếp. Đặt bé ngồi lên ghế cao cạnh bàn, Hyunjin cởi áo khoác treo gọn, rửa tay sạch rồi mới bắt đầu lấy đồ ra.
“Ngồi yên đó chờ anh làm nha. Đừng có chạy lung tung.”
“Em bít dồi mà~ Em ngoan mà~”
Bé gật đầu, hai chân đung đưa vui vẻ.
Nhưng mà... yên chưa được 10 phút là đã bắt đầu chán. Bé nhảy xuống ghế, đi lòng vòng sau lưng Hyunjin.
“Hyu-nieee… cái này là gì dợ…?”
“Bột mì.”
“Còn... cái này?”
“Đường bột.”
“Uầy, nhìn như tuyết á... Em ăn thử được hôm?”
“Không.”
Hyunjin quay đầu liếc một cái.
“Đứng yên, còn không thì anh bế lại nhốt vô phòng luôn à nha.”
Yongbok le lưỡi, cười hí hí, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đứng im một chỗ.
Thật ra bé chỉ đứng yên được có một phút, rồi lại chen sát vào cạnh Hyunjin, đầu kề sát cánh tay anh.
“Bok phụ nha? Bok… Bok khoái làm báng lắm… trộn được hông…?”
Bé ngước lên nhìn Hyunjin, đôi mắt long lanh tròn xoe, tràn đầy háo hức như vừa phát hiện ra một điều kỳ diệu.
Hyunjin bật cười khẽ, lấy ngón tay chọt nhẹ vô chóp mũi nhỏ xíu của bé.
“Òaa, mèo nhỏ biết làm bánh hồi nào dzạ? Nói anh nghe coi~”
Yongbok ngơ ngác một chút, rồi chu môi, mặt xụ xuống:
“Ưm… em hôngg… hông bíttt… em hông có thấy ai làm báng á… Nhưng… nhưng mà… em thíchh… em muốnnn làmm… vì… vì anh… làm nhìn vui… quá xá òiii…”
Giọng nói bé xíu, bập bẹ, chữ thì dính vào nhau, có cái còn lơ lớ, nghe cưng muốn xỉu.
Hyunjin khựng người mất vài giây vì tim mềm nhũn, rồi mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tròn tròn kia.
“Vậy hả? Thương ghê ta…”
Cậu cười khẽ, vén tay áo cho bé rồi dặn:
“Lại đây. Anh chỉ. Cẩn thận kẻo áo dính bột nha, mèo con.”
“Dạaa!!”
Bé con hí hửng, tay chụp lấy cái muỗng gỗ như báu vật, mắt sáng rỡ như sao.
“Ròii~ emmm… em khuấy nhaaa~”
Bé cắm đầu vô tô bột, hí hoáy khuấy mà quên hết trời đất. Nhưng khuấy vài cái là bột bắt đầu bắn lung tung – dính lên bàn, lên tay, lên má bé thành mấy vệt trắng trắng.
“Ê ê ê, khoann khoann, nhẹ nhẹ thôi bé! Em đang khuấy hay đánh lộn với bột vậy?”
“Em hôngg… cố ý đâuu… em sợ… nó hongg… hong đều… nên em… em quậy nhiềuu…”
Giọng bé lí nhí, lắp bắp, nói không rõ nhưng ánh mắt vẫn cố gắng như thể đang làm một việc vĩ đại nhất đời.
Hyunjin vừa cưng vừa bất lực, cúi xuống lấy khăn giấy lau má bé.
“Bé gì mà hậu đậu thấy ghê luôn…”
“Khôngggg~ em hongg… h-hâu đậu đâu… tại bột… nó… nó chơi em trướccc…”
“À, à, bột xấu héng, bé thì ngoan nhất trần gian luôn~”
Hyunjin cười khúc khích, kéo bé lại ôm một cái thiệt chặt rồi hôn "chụttt" một phát lên má trắng trắng mềm mềm.
Bé đứng im rồi ngước lên, mím môi cười rồi chóc nhẹ một cái lên má anh:
“Em… em… thương anh nhìu nhìuu… Hyu-nie ơi…”
Lúc sau, khi bánh vào lò, hai người đứng chờ mùi thơm lan dần trong bếp, bé tựa vào ngực Hyunjin, lí nhí hỏi:
“Hyunie…”
“Ừ?”
“Hồi tối... em có... nói hơm…?”
“Có. Em nói ‘bắnh băn bánh’ mấy lần, không rõ chữ gì hết, nghe mà mắc cười gần chết. Còn cắn môi như thể đang ăn bánh thiệt.”
“Thiệt hở… Em… tưởng là mơ... mơ ơi là mơ...”
“Giờ mơ thành thiệt rồi nè.”
Bé ngẩng mặt, cười nhẹ, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
“Hyunie... tốt... bụng ghê lắm á... Em... thít Hyunie... nhìu lắm luôn…”
Hyunjin nhìn nụ cười đó, lòng như có hoa nở, dịu dàng ôm bé vào lòng thật chặt.
“Anh cũng thích em. Lắm luôn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com