Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Cuộc sống của một thiên thần trở thành con người không dễ như Hyunjin tưởng. Anh từng là hiện thân của sự nhẹ nhàng, thanh cao, bước đi không động bụi, tay vung là phép nhiệm màu xảy ra — giờ thì... anh phải học cách bật bếp gas mà không khiến nó phát nổ.

Sáng hôm ấy, Yongbok còn đang ngủ nướng vì học đến khuya hôm trước. Hyunjin lén lút dậy trước, cột tóc lên cao như kiểu đầu bếp Hàn Quốc trong phim. Anh đi qua đi lại trong bếp như một kẻ âm mưu chuyện trọng đại. Cứ đứng nhìn cái bếp gas một lúc lâu, rồi lại quay đi... rồi quay lại.

“Bật cái này kiểu gì nhỉ… à, xoay nút đúng không?”

Tách.

Phụtttt!

“Á!! Lửa kìa!”

Anh giật mình suýt văng cái chảo đang cầm khỏi tay. Nhưng sau vài lần vật lộn, cuối cùng lửa cũng cháy yên bình. Hyunjin thở phào, bắt đầu rán trứng — vì anh thấy trên TV người ta hay bắt đầu bằng trứng chiên.

Anh đập quả trứng thứ nhất… và cả vỏ rơi luôn vô chảo. Anh loay hoay nhặt từng mảnh vỏ ra, vừa lẩm bẩm:

“Không sao, không sao, một chút canxi cũng không chết ai…”

Trứng bắt đầu cháy sém, khói bay lên. Hyunjin quýnh quáng:

“Ôi trời đất ơi, không có cánh nữa là bắt đầu khổ thật rồi…”


Khi anh bưng “món tình yêu” ra bàn ăn, Yongbok đã tỉnh dậy, dụi mắt bước ra khỏi phòng. Mùi khét bay đầy phòng, cậu hốt hoảng:

“Anh làm gì vậy? Cháy nhà rồi hả?!”

Hyunjin hớn hở:

“Không, không, anh nấu ăn! Hôm nay em không phải làm gì hết, để anh lo!”

Cậu liếc xuống đĩa trứng — màu đen hơn cả than, bên cạnh là chén cơm nát bấy và một ly sữa... hơi nguội.

“À... cảm ơn anh.”

Cậu ngồi xuống, cầm đũa run run.

Hyunjin nhìn với ánh mắt rực sáng, như thể mong chờ một lời khen trời bể.

Yongbok gắp một miếng trứng, cho vào miệng, nhai... và suýt khóc thật.

“M-mặn quá…”

“Gì cơ?”

Hyunjin lo lắng.

“Anh cho có một thìa muối à…”

“Anh cho thìa gì?”

“Cái thìa... lớn ấy.”

Yongbok cứng họng, nuốt xuống rồi thở hổn hển:

“Anh à, đó là thìa canh, không phải thìa muối… trời đất…”

Hyunjin bối rối, gãi đầu:

“Vậy... là không ngon sao?”

Yongbok nhìn vào mắt anh — ánh mắt ấy, dù từng là thiên thần hay giờ là người thường, vẫn khiến tim cậu chao đảo. Cậu nở một nụ cười yếu ớt:

“Ngon lắm, lần sau cho ít muối hơn một xíu là hoàn hảo.”

Hyunjin mừng rỡ như trẻ con, vươn người qua bàn hôn nhẹ lên má cậu:

“Em là thiên thần thực sự trong cuộc đời anh đó.”



Vài ngày sau…

Cả khu trọ nhỏ bắt đầu xôn xao về “cái cậu đẹp trai ở nhà cháu Yongbok”. Mấy bà hàng xóm cứ hễ gặp là hỏi:

“Yongbok nè, bạn cùng nhà hả con?”

“Đẹp trai quá trời luôn á, người đâu mà da đẹp như diễn viên…”

“Ủa chồng hả con? Mới về hả? Mà có vẻ cháu nó ở nhà không đi làm gì hết ha?”

Yongbok vừa nghe vừa đỏ mặt, tay vẫy vẫy:

“Dạ không không! Ảnh… ảnh là bạn thôi ạ, mới từ quê lên!”

Mấy bà hàng xóm nháy mắt với nhau:

“Quê nào mà nhìn như tài tử điện ảnh vậy đó trời…”


Cậu về nhà thở dài thườn thượt, vứt cặp xuống bàn. Hyunjin đang lau nhà, nhìn thấy liền chạy ra:

“Ai ăn hiếp em hả?”

“Không… là mấy cô hàng xóm ấy. Họ cứ hỏi anh là ai, có phải chồng em không, rồi sao anh không đi làm, rồi sao em đi học mà còn đi làm thêm, còn phải lo cơm nước…”

Hyunjin im lặng một lúc. Sau đó, anh đặt cây lau nhà xuống bàn, mắt trầm xuống.

“Anh không muốn em phải vất vả nữa.”

Tối hôm đó, sau khi Yongbok ngủ, Hyunjin ngồi bên bàn học nhỏ của cậu, lật giở laptop và điện thoại. Anh bắt đầu tìm kiếm. Công việc. Cuộc sống. Lần đầu tiên trong hàng thế kỷ, anh không tìm phép màu, mà tìm “việc làm toàn thời gian lương cao không yêu cầu kinh nghiệm”.


Ba ngày sau.

Yongbok về nhà, thấy Hyunjin đang cầm hợp đồng làm việc.

“Em biết không, anh được nhận làm người mẫu ảnh cho một thương hiệu thời trang cao cấp. Tiền lương ổn lắm. Anh nói em rồi mà, vẻ ngoài này không chỉ để nhìn cho đẹp đâu.”

Cậu tròn mắt:

“Thật á? Anh xin việc kiểu gì hay vậy?”

“Anh nộp hồ sơ, đi casting, họ bảo anh đẹp như… không thuộc về thế giới này. Anh suýt nói: đúng rồi, tôi từng không thuộc.”

Anh nháy mắt.

Yongbok phì cười, chạy tới ôm chầm lấy anh.

“Em tự hào về anh lắm.”

“Từ giờ anh sẽ lo tiền nhà, tiền ăn. Em chỉ cần lo học, còn lại để anh lo.”

“Thiệt không đó? Không giành nấu ăn với em nữa nha?”

“Ừm... chuyện đó thì… cho anh thêm chút thời gian…”

Hyunjin cười trừ.

Và như vậy, họ bắt đầu sống như… một gia đình thật sự.

Buổi sáng, Hyunjin đưa Yongbok đến trường bằng xe máy mới mua, mặc dù anh vẫn chưa quen việc lái xe và bị cậu la hoài vì… quẹo sai đường.

Buổi trưa, Yongbok đi học, Hyunjin đi làm, đôi lúc gửi tin nhắn:

“Nhớ ăn cơm. Anh yêu em.”

Buổi tối, họ nấu ăn cùng nhau – lần này Hyunjin chỉ phụ rửa rau và bày bàn, không được động vô bếp gas.

Cuộc sống chậm rãi trôi, như dòng nước mát lành giữa mùa hè. Không còn thiên giới, không còn sứ mệnh cao cả. Chỉ còn hai con người – học cách sống, yêu nhau, và cùng nhau bước về phía trước.




Một chiều thứ Bảy trời trong veo, gió nhẹ thổi qua con hẻm nhỏ nơi cả hai sống. Hyunjin đang ngồi cặm cụi đọc một quyển sách tên “Làm người cơ bản 101” thì Yongbok từ phòng đi ra, tay cầm túi vải tái sử dụng, miệng reo lên:

“Đi siêu thị nha!”

Hyunjin ngẩng đầu:

“Siêu thị? Mua gì vậy? Không phải mới mua trứng hôm kia à?”

“Trứng là để ăn, chứ không phải để ngắm.”

Yongbok lườm.

“Hết đồ trong tủ lạnh rồi. Hôm nay mình đi mua mấy thứ cần thiết nha!”

Hyunjin gập sách lại, gật đầu đầy hăng hái:

“Đi! Lần đầu anh đi siêu thị với tư cách... con người!"


Tại siêu thị gần nhà

Ngay khi bước vào siêu thị, mắt Hyunjin sáng rực như trẻ con vào khu vui chơi.

“Cái chỗ này… đúng là thiên đường.”

Anh thì thầm, nhìn quầy bánh ngọt lung linh đèn led như thể sắp hát lên Ave Maria.

“Chỗ này là siêu thị mini, chưa phải trung tâm thương mại đâu á.”

Yongbok bật cười.

“Đi theo em, mình cần mua rau trước.”

Nhưng Hyunjin đã lạc mất. Anh đang đứng trước quầy… giấy vệ sinh. Mắt tròn mắt dẹt.

“Bokkie ơi! Lại đây coi nè! Sao lại có nhiều loại giấy thế này? Sao loại này có... hoa? Còn loại này có mùi trà xanh?!”

Yongbok kéo anh đi:

“Anh đừng nói với em là… ở thiên giới không xài giấy vệ sinh nha?”

“Không. Ở đó... không có vụ cần đến nó đâu.”

“Ôi trời đất.”


Khu rau củ

Yongbok đang lựa rau thì Hyunjin lôi lên một củ cải trắng, giơ lên như vừa bắt được quái vật hiếm:

“Cái này là cái em hay bỏ vô canh đúng không? Nhìn nó... như cái chân nhỏ vậy đó.”

“Anh đang ví rau với chân người ta đó hả? Để xuống mau!”

Cậu cười lăn.

“Chọn cái nhỏ hơn chút, củ này to quá!”

Hyunjin cúi xuống… thì đụng phải đầu bà cụ đang chọn cải bên cạnh.

“Á! Cháu xin lỗi bà ạ! Cháu... lần đầu đi chợ!”

Bà cụ nhìn Hyunjin từ đầu đến chân, rồi cười hiền hậu:

“Không sao, trai đẹp vụng vụng mới dễ thương. Gặp hoài rồi.”

Yongbok nhanh chóng kéo anh đi:

“Thôi được rồi, không được quyến rũ mấy bác trong siêu thị đâu nha.”



Khu đồ ăn vặt

Hyunjin đứng chết lặng trước kệ snack.

“Cái gì đây?! Bokkie ơi, chỗ này là vùng đất thiêng sao?”

“Đó là snack. Anh chỉ được lấy ba loại thôi đó.”

Hyunjin nhanh như chớp với tay lấy:

1. Snack phô mai cay

2. Snack vị sữa bò

3. Snack hình con cá

“Sao toàn vị lạ vậy?”

“Anh thấy con cá dễ thương, phô mai cay giống... tính cách em, còn sữa bò thì anh nghĩ tới mùi của em.”

Hyunjin lỡ miệng nói câu cuối, khiến Yongbok đỏ bừng mặt.

“Jinnie!!! Giữa siêu thị á! Im đi!!!”



Khu đồ gia dụng

Hyunjin đứng loay hoay cầm một cái… cái đồ gắp đá.

“Cái này là để... gắp thức ăn à?”

“Đó là đồ gắp đá. Để bỏ đá vào ly mà không dùng tay.”

“Ủa, tay mình sạch mà?”

“Thì… người ta lịch sự vậy đó. Hôm nào khách tới nhà, anh đừng lấy đá bằng tay nhe, kỳ lắm.”

“Anh đâu có khách đâu, chỉ có em thôi.”

Hyunjin cười toe.

Yongbok thở dài:

"Thiệt tình… sống với một thiên thần xuống trần mà ngây thơ thế này chắc em cần được trợ cấp thêm vì cực quá."


Tới quầy tính tiền

Yongbok chất đồ lên băng chuyền. Hyunjin đứng nghiêm như lính chờ lệnh.

Cô thu ngân quét món nào, Hyunjin lẩm nhẩm món đó:

“Trứng gà – vũ khí nấu ăn. Củ cải – chân ngắn trắng bóc. Snack – cứu tinh tinh thần…”

Yongbok bấm tay anh:

“Anh đừng đọc như đọc thần chú vậy, người ta cười á.”

Cô thu ngân liếc lên, mỉm cười:

“Bạn trai em dễ thương ghê ha.”

Hyunjin quay sang cười cực kỳ tự hào:

“Phải. Em ấy là tình yêu của đời tôi.”

Yongbok chết đứng.

“Trời đất ơi anh ơi...”


Trên đường về

Túi đồ lủng lẳng, Hyunjin xung phong xách hết.

“Anh khỏe lắm, em đừng lo!”

Anh nói xong bước được ba bước đã thở hổn hển.

“Muốn anh bế về không?”

“Em tự đi được. Còn nếu anh ngã thì em không khiêng nổi đâu.”


Về tới nhà

Đặt túi đồ xuống bếp, Hyunjin nằm vật ra sàn:

“Làm người... mệt vậy hả?”

Yongbok ngồi xổm xuống bên cạnh, cười khúc khích:

“Chỉ mới đi siêu thị thôi mà anh. Còn chưa tính dọn nhà, đóng thuế, tiền điện nước, bảo hiểm y tế...”

Hyunjin nhăn nhó, kéo cậu nằm xuống sàn cùng:

“Thôi. Miễn là có em bên anh, mệt cũng được.”

Yongbok chống cằm lên ngực anh, mỉm cười:

“Rồi… mai mình đi chợ truyền thống nha.”

“Gì nữa?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com