11
Cơn mưa bất ngờ đổ xuống Seoul vào một buổi tối đầu mùa hạ, không quá lớn nhưng đủ để làm không khí trở nên lạnh và ẩm hơn bình thường. Yongbok đứng trong bếp, tay còn đang đảo món mì cay đang nấu dở thì nghe một tiếng ho nhỏ từ phòng khách. Cậu khựng lại, quay đầu nhìn về phía cửa.
“Jinnie?”
Yongbok gọi lớn. Không có tiếng trả lời.
Cậu vội tắt bếp, bước nhanh ra ngoài. Hyunjin đang ngồi cuộn người lại trên sofa, gối đầu lên tay, mắt nhắm nghiền. Trán anh rịn mồ hôi, gương mặt đỏ ửng lên không bình thường.
Yongbok sợ hãi, chạy tới ngồi thụp xuống bên cạnh anh. Đưa tay lên trán Hyunjin, lòng bàn tay cậu lập tức chạm phải nhiệt độ cao bất thường.
“Trời ơi! Anh sốt rồi! Jinnie, anh nghe em nói không?”
Cậu lay nhẹ vai anh, giọng hốt hoảng.
Hyunjin hé mắt ra nhìn cậu, đôi mắt mơ màng phủ một lớp hơi nước mệt mỏi. Anh khẽ nhíu mày, miệng mở ra khẽ gọi:
“…Bokkie…”
Yongbok như muốn khóc luôn tại chỗ.
Trước giờ người bị bệnh là cậu. Người hay chăm sóc, lo lắng, chạy ngược chạy xuôi luôn là Hyunjin. Còn giờ đây, “thiên thần” trong lòng cậu đang co ro trên ghế, run nhẹ vì sốt, chẳng còn chút ánh sáng thần thánh nào cả. Chỉ còn một người đàn ông, một con người bình thường đang yếu ớt dựa vào cậu.
“Đợi em chút! Em đi lấy thuốc! Đừng ngủ nha!”
Yongbok chạy khắp nhà như con thoi, lục hộp y tế nhỏ để tìm thuốc hạ sốt, khăn mát, nhiệt kế. Đo thử một cái, cậu suýt hét lên khi thấy nhiệt kế nhảy đến hơn 39 độ.
Cậu vội lấy khăn ướt lau mặt, trán và cổ cho anh, lúng túng mở điện thoại tìm “Cách chăm người sốt cao tại nhà”.
Hyunjin cứ nằm đó, mắt nhắm, hơi thở nặng nề nhưng miệng vẫn thì thầm:
“Bokkie… em đừng đi đâu nha…”
Yongbok siết nhẹ tay Hyunjin, cảm giác tay anh nóng hừng hực. Cậu ngồi xuống sàn, tựa người vào cạnh ghế sofa, nắm lấy tay anh không rời.
“Em ở đây mà… Anh đừng nói kiểu đó, nghe sợ lắm…”
Một lúc sau, thuốc bắt đầu có tác dụng, cơ thể Hyunjin dần dần bớt run, cơn sốt dịu đi một chút. Yongbok bấy giờ mới thở phào, đặt lại chiếc khăn mát mới lên trán anh rồi chậm rãi gối đầu lên thành sofa, mắt híp lại vì mệt.
Khi Hyunjin tỉnh lại đã là gần sáng. Mưa ngoài trời đã ngừng, chỉ còn âm thanh nước nhỏ tí tách ngoài ban công. Đầu anh vẫn còn hơi đau nhưng cơ thể nhẹ hơn. Anh nghiêng đầu, thấy có một bóng người nhỏ đang nằm co lại trên thảm, đầu gối lên tay anh.
Là Yongbok.
Cậu vẫn mặc nguyên quần áo nhà, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Đôi mắt thâm quầng, sống mũi đỏ lên vì khóc. Bên cạnh cậu là hộp thuốc, khăn lau, nhiệt kế, chai nước và một cái bát cháo nguội lạnh.
Hyunjin khẽ nâng tay lên, xoa nhẹ tóc cậu. Yongbok giật mình tỉnh dậy, ánh mắt mở ra, vội vàng ngồi bật dậy.
“Anh! Anh tỉnh rồi hả?! Trời đất ơi! Anh có sao không? Đầu còn đau không? Có lạnh không? Em đi lấy nước nha!”
Hyunjin cười yếu ớt, kéo tay cậu lại.
“Không cần… Anh chỉ muốn em ngồi đây.”
Yongbok ngồi lại xuống, im lặng nhìn anh một lúc rồi cúi đầu xuống, giọng nhỏ lại:
“Em tưởng… em tưởng anh bệnh nặng quá rồi…”
Hyunjin đưa tay chạm nhẹ vào má cậu.
“Anh là người rồi mà… Sẽ có lúc mệt, sẽ có lúc sốt, nhưng cũng sẽ có lúc khoẻ lại. Không sao đâu.”
Yongbok nhìn anh, nước mắt lại ứa ra.
“Đồ ngốc… Ai kêu anh ra mưa đi mua bánh vì em thèm? Em chỉ nói chơi thôi mà…”
“Anh muốn chiều em…”
Hyunjin thì thầm, rồi mỉm cười:
“Với lại, người yêu nhau… phải làm mấy chuyện nhỏ nhặt cho nhau mới vui.”
Yongbok khịt mũi, cúi đầu rúc vào vai anh, thút thít nhỏ:
“Lần sau em sẽ nấu ba bữa một ngày cho anh… Anh đừng ốm nữa…”
Hyunjin vòng tay ôm lấy cậu, mắt khẽ nhắm lại, yên tâm hơn bao giờ hết.
Chiều hôm ấy, trời trong veo, ánh nắng rơi nghiêng như mật ong đổ xuống khắp các con phố Seoul. Yongbok hí hửng một mình đi siêu thị gần nhà, tay cầm danh sách mua sắm do chính tay cậu viết — một tờ giấy nhỏ xíu với hình con thỏ đang cầm cà rốt ở góc.
“Cà rốt… xà lách… nước rửa chén… kem vani…”
Yongbok vừa đi vừa lẩm bẩm, miệng khẽ hát mấy câu vu vơ, trông hệt như một cậu nhóc vui vẻ không chút muộn phiền.
Ở quầy rau củ, cậu loay hoay chọn lựa. Mắt đảo qua đảo lại đống cà chua chín mọng, tay cầm lên rồi lại đặt xuống, đang phân vân không biết quả nào ít mềm hơn thì có một giọng nói vang lên từ bên cạnh:
“Em đang tìm cà chua để làm salad hả?
Anh biết chỗ này hay có lô ngon lắm.”
Yongbok quay đầu, bắt gặp một anh nhân viên siêu thị cao ráo, đeo bảng tên “Jimin” đang mỉm cười thân thiện với cậu.
“À… dạ đúng ạ.”
Cậu hơi ngập ngừng, lịch sự đáp lại.
“Vậy thì thử lấy mấy quả bên lô cuối kia kìa, sáng nay mới nhập. Cà chua ở đây dễ bị mềm lắm, không ngon đâu.”
Anh ta cười cười, nói như thể rất thân thiết.
Yongbok gật đầu.
“Dạ, cảm ơn anh nha.”
Cậu quay lại chọn cà chua, mong rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Nhưng không.
“Em là sinh viên đúng không? Anh đoán được mà, nhìn năng động dễ thương lắm.”
Yongbok cười gượng, đáp cho có:
“Dạ vâng… Em học năm nhất.”
“Vậy chắc còn độc thân hả?”
“...Dạ không.”
Cậu nhanh chóng nói, hơi khó xử.
Ngay lúc ấy, từ cuối hành lang siêu thị, một bóng người quen thuộc xuất hiện.
Hyunjin.
Áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, dáng đi thong thả như gió. Mái tóc đen mềm khẽ lay theo nhịp bước, và gương mặt kia… hoàn toàn không có nụ cười.
Anh dừng lại cách hai người một đoạn, ánh mắt dán chặt vào tình huống trước mặt: một tên nhân viên đang nghiêng người nói gì đó với Yongbok — người của anh. Dù không nghe được rõ, nhưng đủ để thấy… khoảng cách ấy, quá gần.
Yongbok thấy anh liền sáng mắt lên:
“A! Jinnie!”
Cậu rảo bước chạy đến, cười toe, tay giơ giỏ đồ lên:
“Em xong rồi nè! Anh tới đúng lúc ghê.”
Hyunjin gật đầu nhẹ, không nói gì, chỉ đưa tay ra cầm lấy giỏ hàng giúp cậu. Anh quay đầu, liếc về phía anh nhân viên kia đúng một giây — chỉ một giây — rồi quay đi.
Về đến nhà, Yongbok vui vẻ như không có gì xảy ra. Cậu vào bếp xếp đồ, lấy rau củ ra rửa, rồi bày kem vani ra bàn.
“Anh ăn không? Em mua loại anh thích nè, có hạt dẻ luôn á!”
Hyunjin vẫn im lặng. Anh ngồi trên ghế sofa, tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn xuống sàn nhà, không có biểu hiện gì rõ ràng.
Yongbok nhìn anh, nghiêng đầu thắc mắc:
“Ủa? Anh sao vậy? Mệt hả?”
Hyunjin chậm rãi lắc đầu. Rồi bất ngờ, anh đứng dậy, bước đến phía sau cậu. Không nói một lời, Hyunjin vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm khẽ tì lên vai Yongbok. Vòng tay ấy không siết mạnh, nhưng lại chắc chắn đến lạ.
Yongbok khựng lại, đang lau cà chua mà không hiểu gì.
“Anh sao vậy?”
Cậu hỏi nhỏ, giọng lo lắng.
Một lúc sau, Hyunjin mới khẽ lên tiếng, giọng trầm và đều:
“Đừng cười kiểu đó với ai khác, được không?”
Yongbok nhíu mày.
“Kiểu nào cơ?”
“Kiểu em vừa cười với người ta khi ở siêu thị.”
Yongbok ngẩn người, rồi phì cười, khẽ xoay người lại để đối diện với anh.
“Trời ơi… anh đang ghen hả?”
Cậu cười khúc khích.
Hyunjin vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, mắt nhìn cậu không rời:
“Anh không thích.”
Yongbok vòng tay ôm cổ anh, lắc đầu cười:
“Làm gì có ai bằng anh mà em phải cười như vậy hoài đâu. Người ta chỉ nói về cà chua thôi mà.”
“Người ta nói nhiều hơn cà chua.”
Hyunjin nhỏ giọng, mặt không đổi sắc.
“Anh đứng từ xa rình em hả?!”
Yongbok giả vờ há hốc mồm.
Hyunjin không trả lời, chỉ rúc mặt vào cổ cậu, giọng khẽ hơn hẳn:
“Em là người duy nhất làm anh muốn sống cuộc đời con người này. Cho nên… đừng chia sẻ nụ cười đó cho ai khác. Anh ích kỷ lắm.”
Yongbok cười dịu lại, hôn nhẹ lên má anh một cái:
“Ừa, ích kỷ đi. Em cho anh ích kỷ đó. Nhưng mà anh cũng không được cười cái kiểu quyến rũ chết người đó với ai khác đâu nha!”
Hyunjin cười khẽ, lần này dịu dàng thật sự. Anh siết nhẹ vòng tay, để cậu gọn trong lòng như bảo vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com