2
Nhiều năm trôi qua, thành phố Seoul vẫn nhộn nhịp và đổi thay từng ngày, nhưng tiệm thú cưng nhỏ nép mình trong con hẻm rợp bóng cây ấy vẫn giữ nguyên vẻ bình lặng như một góc thời gian bị bỏ quên. Trong chiếc giỏ có lót khăn mềm cạnh lò sưởi, Hyunjin — chú chồn sương với đôi mắt buồn sâu thẳm — vẫn sống lặng lẽ từng ngày.
Cơ thể bé nhỏ ngày nào giờ đã lớn hơn, mượt mà, thanh thoát. Lớp lông trắng như tuyết vẫn sạch sẽ và thơm mùi hoa oải hương nhờ được chăm sóc chu đáo. Nhưng ánh mắt thì chẳng thay đổi bao nhiêu. Vẫn trầm mặc. Vẫn chất chứa điều gì đó không thể gọi tên.
Dù đã có nhiều người ghé qua, ngắm nhìn, xuýt xoa, rồi lại bỏ đi, chưa ai thật sự muốn nhận nuôi một con chồn sương. Chắc vì chúng không phổ biến, không dễ nuôi, cũng không… đáng yêu như mèo hay chó. Hyunjin cũng chẳng quan tâm. Anh đã quen với việc bị nhìn rồi bỏ lại. Anh chẳng cần ai.
Cho đến một ngày nọ…
Cánh cửa tiệm thú cưng vang lên tiếng chuông leng keng quen thuộc. Một cậu thanh niên bước vào, kéo theo chút nắng vàng buổi chiều.
“Xin chào ạ…”
Cậu lí nhí lên tiếng, khẽ cúi đầu.
Chủ tiệm ngẩng lên, cười hiền hậu.
“Chào em. Em cần tìm gì nè?”
Cậu trai trẻ có vóc dáng mảnh khảnh, làn da trắng mịn như sữa, tóc đen mềm hơi rối, có vẻ vừa tháo mũ len xuống. Ánh mắt to, lấp lánh nhưng thoáng chút… cô đơn. Cậu nhìn quanh một vòng, rồi khẽ mím môi.
“Em muốn nuôi… mèo. Em sống một mình, nên hơi buồn. Em thích mèo lắm…”
Giọng nói nhẹ nhàng, ngắt quãng, như sợ làm phiền người khác.
Chủ tiệm ái ngại nhìn về dãy lồng trống.
“Ôi… chị xin lỗi. Mèo trong tiệm mới hôm qua được nhận nuôi hết rồi. Trước còn ba con lận, mà giờ hết trơn…”
“À… vậy ạ…”
Cậu cúi đầu, có vẻ hơi buồn thật. Đôi mắt cụp xuống, bàn tay siết nhẹ quai đeo túi.
“Nhưng…”
Chị chủ tiệm bỗng nói.
“Nếu em không ngại, chị có thể giới thiệu vài con thú khác cũng rất dễ thương. Có một bạn đặc biệt lắm…”
Yongbok ngẩng lên, ánh mắt tò mò.
Chị chủ dẫn cậu đến gần giỏ cạnh lò sưởi, nơi Hyunjin vẫn đang nằm như mọi ngày. Lúc ánh mắt cậu chạm vào ánh nhìn của chú chồn sương, thời gian như khựng lại trong một giây ngắn ngủi.
Đôi mắt đó.
To, sâu, và buồn vô tận.
Yongbok thấy tim mình đập hụt một nhịp. Không hiểu sao… cậu không thể rời mắt khỏi con chồn nhỏ kia. Cái nhìn của nó như xuyên thẳng qua lồng ngực, chạm vào nơi sâu nhất trong lòng. Như thể… cậu đã từng quen. Đã từng gặp. Đã từng…
“Bạn này sống ở tiệm chị lâu lắm rồi. Không ai nhận nuôi hết. Nhưng nó rất hiền, sạch sẽ, và… có vẻ thông minh lắm.”
Chị chủ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Hyunjin.
Hyunjin không né tránh. Cũng không chớp mắt. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên kia. Đôi mắt màu nâu nhạt, hàng mi dài, dãy sao trời trên gương mặt mang nét ngây ngô và ánh sáng rất ấm.
“Em… có thể chạm vào không ạ?”
Yongbok lí nhí hỏi.
“Dĩ nhiên rồi, em cứ thử.”
Cậu ngồi xuống, cẩn thận đưa tay ra, khẽ chạm vào lớp lông trắng mềm của Hyunjin. Tay cậu ấm. Rất ấm. Và ngay khoảnh khắc đó, một làn hơi ấm quen thuộc dội ngược vào Hyunjin như tia chớp.
Là cậu bé ấy.
Ánh mắt mơ màng, trái tim yếu ớt. Hơi thở mong manh bên hồ nước lạnh.
Hyunjin khẽ mở to mắt, một luồng cảm xúc lạ trào dâng trong ngực. Đã bao năm trôi qua… cuối cùng, đứa trẻ ấy lại đứng trước mặt anh. Không còn là một bé trai ướt sũng, mà là một thanh niên trẻ với ánh mắt dịu dàng.
“Em… cảm thấy bạn này rất đặc biệt.”
Yongbok nói khẽ, miết nhẹ ngón tay lên đầu Hyunjin.
“Giống như em từng mơ thấy ánh mắt này… hoặc từng nhìn thấy ở đâu đó. Rất quen… rất thân.”
Cậu ngẩng lên nhìn chị chủ tiệm, nụ cười ngại ngùng nở ra.
“Em muốn mang bạn ấy về. Nếu được… em sẽ chăm sóc thật tốt.”
Chị chủ mỉm cười rạng rỡ.
“Tốt quá. Chị tin em là người phù hợp nhất với bạn nhỏ này rồi.”
Hyunjin không hiểu vì sao cơ thể mình lại run nhẹ khi nghe điều đó. Là run… vì xúc động? Vì niềm vui? Hay… vì một điều gì mơ hồ hơn thế?
Chỉ biết là, khi Yongbok nhẹ nhàng bế anh lên, đặt anh vào trong một chiếc túi vải mềm có lót khăn, anh đã không phản kháng.
Lần đầu tiên sau nhiều năm dài đằng đẵng…
Hyunjin để bản thân được mang đi.
Bởi một người cũ — trong thân xác mới.
Tối muộn, sau một hồi chật vật ôm chiếc giỏ có lót khăn bông về căn hộ nhỏ của mình, Yongbok cuối cùng cũng đặt được nó xuống nền gỗ trong phòng khách. Bên trong, “con chồn trắng” – hiện giờ đã trở thành thành viên mới của cậu – nằm gọn trong lớp vải mềm, đôi mắt mở hờ nhưng vẫn không rời khỏi người vừa đưa mình về.
Căn hộ của Yongbok không rộng, chỉ có một phòng ngủ, một bếp nhỏ và phòng khách kiêm luôn nơi học tập, nhưng rất gọn gàng và ấm áp. Mọi thứ được cậu sắp xếp bằng cả sự chăm chút – vài bức tranh nhỏ trên tường, một kệ sách với hàng tá tiểu thuyết lãng mạn, mấy chậu cây cảnh đặt ngay ngắn trên bậu cửa sổ. Và ngay giữa không gian đó, giỏ vải chứa Hyunjin lại khiến nơi này có thêm một chút lặng yên khác lạ.
Yongbok ngồi bệt xuống sàn, đầu hơi nghiêng nghiêng khi nhìn vào sinh vật nhỏ đang cuộn tròn. Đôi mắt to tròn dõi theo từng cử động của nó, có gì đó rất… thông minh. Rồi đột nhiên, cậu mỉm cười khẽ.
“Ừm… trông mày trắng trắng, mũi nhỏ nhỏ… mắt lại hơi buồn kiểu ai cũng nợ tiền mày vậy á.”
Cậu nói nhỏ, tay chọt nhẹ nhẹ vào chóp mũi mềm của con chồn.
Nó không phản ứng, chỉ chớp chớp mắt.
“Gọi mày là gì ta? Trắng thì không thể là Snow đâu, nghe sến lắm. Gọi là White thì kỳ… Trời, đặt tên cho thú cưng cũng mệt ghê á…”
Cậu trầm ngâm. Mắt vẫn nhìn sinh vật trước mặt – một cái nhìn dịu dàng, chăm chú, như đang cố tìm một cái tên thật hợp. Rồi chợt, một tia sáng vụt qua trong đầu cậu.
“…Jinnie.”
Cái tên bật ra rất khẽ, như một hơi thở.
“Ừ, Jinnie. Mày là Jinnie nha.”
Yongbok cười, gật gù, như thể cực kỳ hài lòng với quyết định ấy. Cậu vươn tay khẽ vuốt lên đầu con chồn sương, lẩm bẩm:
“Ừa, dễ thương mà… giống như mày vậy đó.”
Rồi bất ngờ, Yongbok nhăn mặt, bật dậy như có lò xo dưới chân.
“Chết rồi!! Tao quên mua đồ ăn cho mày rồi Jinnie!!”
Cậu chạy lại bàn học, bật laptop lên, ngón tay lạch cạch gõ lên thanh tìm kiếm với tốc độ nhanh đến nỗi suýt nhấn sai phím. Trang web đầu tiên hiện ra:
“Cách chăm sóc và nuôi chồn sương dành cho người mới bắt đầu.”
“Chồn sương… là thú ăn thịt… Ư… thịt gà, thịt cừu, không nên ăn ngọt, sữa động vật, hành tỏi, ừ biết rồi biết rồi...”
Yongbok lẩm bẩm, mắt dán vào màn hình, tay lia lia ghi chú vào một tờ giấy nhớ.
“Phải có chuồng sạch, đệm mềm, đồ chơi gặm, sợi dây đeo cổ? Cái gì? Phải huấn luyện đi vệ sinh đúng chỗ luôn hả? Trời ơi, tao tưởng nuôi mèo là khó nhất rồi cơ…”
Yongbok nhìn sang Hyunjin – vẫn đang nằm ngoan trong giỏ. Ánh mắt con chồn nhìn lại cậu, sâu thăm thẳm như mặt hồ đêm ấy. Cảm giác kỳ lạ lại dâng lên, khiến lòng Yongbok ấm ấm khó tả.
“Thôi chờ tao một chút nha Jinnie, tao đi mua cho mày đồ ăn với mấy thứ cần thiết nha.”
Cậu thì thầm, giọng nhỏ xíu như sợ làm sinh vật bé nhỏ kia giật mình.
Chạy một mạch ra cửa hàng thú cưng gần nhà, Yongbok mua đủ thứ: thức ăn dạng pate cho chồn, trứng, thịt gà xay, bát ăn, bình nước nhỏ giọt, cát vệ sinh chuyên dụng, vài món đồ chơi màu sặc sỡ, và cả một cái vòng cổ nhỏ xíu có gắn chuông.
Khi cậu về đến nhà, trời đã khuya. Đặt tất cả lên sàn, Yongbok thở hổn hển, nhìn quanh rồi hào hứng:
“Rồi! Mày có bát ăn riêng nè, có giường nằm nè, có đồ chơi nè, có tên riêng nữa. Có thích không Jinnie?”
Hyunjin vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt tĩnh lặng. Bên trong, một giọng nói trầm đục vang lên:
“Ta là Hyunjin. Một thiên thần. Không phải… Jinnie gì đó.”
Nhưng anh không thể nói ra, không thể biến lại thành người, và cũng không thể phủ nhận rằng, dù không thốt được thành lời… cái tên đó – Jinnie – nghe thật dịu dàng.
Dưới ánh đèn vàng ấm, Yongbok cẩn thận đặt bát đồ ăn xuống sàn, rồi khẽ khàng bế Hyunjin lên, đặt trước bát.
“Thử ăn đi, tao coi kỹ rồi, cái này tốt lắm á, không đau bụng đâu!”
Hyunjin lưỡng lự. Một phần bản năng động vật trong hình dạng này mách bảo rằng anh đang đói. Một phần bản ngã cao ngạo còn sót lại thì phản kháng yếu ớt:
“Ta đâu phải thú cưng đâu…”
Nhưng rồi cuối cùng, mùi thức ăn khiến cái bụng vốn đói từ chiều không chịu được nữa, anh cúi đầu, khẽ liếm lấy chút pate.
Yongbok vui như trúng số.
“Trời ơi, mày ăn rồi kìa! Thích lắm luôn đó hả? Jinnie ngoan quá!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com