4
Trời Seoul hôm ấy đổ mưa từ sáng sớm.
Không phải kiểu mưa rào ào ạt rồi tạnh, mà là cơn mưa dai dẳng, ẩm ướt, len lỏi qua từng ngóc ngách phố phường, khiến mọi thứ trở nên lạnh buốt và nặng nề. Yongbok ngồi trong lớp học với chiếc áo hoodie mỏng dính, mắt nhòe vì mệt và cổ họng thì khô rát. Hôm qua cậu thức đến gần ba giờ sáng để hoàn thành bài thuyết trình, chưa kể cả tuần qua phải chạy tới chạy lui giữa trường và nơi làm thêm. Cậu vốn không khỏe mạnh gì cho cam, và bây giờ cơ thể như đang phản kháng lại tất cả sự cố gắng của cậu.
Trên đường về, Yongbok không có ô. Mưa vẫn rơi. Gió luồn vào áo. Cậu cắn môi, rảo bước nhanh nhất có thể, đầu óc mụ mị. Từng bước chân nặng như đeo đá. Khi cuối cùng cũng về đến căn hộ nhỏ ấm áp của mình – nơi có một sinh vật nhỏ đang đợi – cậu thậm chí không còn đủ sức để tháo giày.
“Jinnie…”
Cậu thều thào gọi tên, giọng khàn đặc.
Chồn sương nhỏ lao ra từ góc phòng, bộ lông mượt bóng khẽ rung nhẹ khi dừng lại trước cậu. Đôi mắt nâu ngước lên. Nhưng khác với mọi khi, khi Yongbok cúi xuống bế nó lên, xoa xoa đầu rồi thủ thỉ gì đó, hôm nay cậu chỉ loạng choạng bước qua nó, để mặc Hyunjin ngơ ngác nhìn theo.
Yongbok lết từng bước vào phòng, gỡ túi ra khỏi vai rồi quăng mình xuống giường. Không cả cởi áo, không thay đồ, không chăn đắp. Toàn thân cậu nóng rực như than, da tái bệch nhưng mồ hôi vẫn túa ra, dính nhớp. Trái tim Hyunjin co lại.
Anh không biết làm gì ngoài việc ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang run rẩy.
Một phút.
Năm phút.
Mười phút.
Khi thấy Yongbok co người lại, miệng lẩm bẩm gì đó trong cơn mê sốt, Hyunjin không chịu được nữa.
Anh nhảy phóc lên giường. Bốn chân chạm nhẹ tấm nệm ấm, bộ móng nhọn nhỏ gọn khẽ cào trên ga giường như đang cố gọi cậu chủ của mình dậy. Nhưng Yongbok vẫn chẳng phản ứng. Mắt nhắm nghiền, làn da hơi đỏ lên vì nhiệt độ cao, miệng khẽ rên.
Hyunjin rướn người, mũi dụi nhẹ vào má cậu. Vô ích.
Anh khẽ thở ra – nếu còn là thiên thần, có lẽ anh đã có thể đặt tay lên trán cậu, truyền một chút năng lượng ấm áp nào đó. Nhưng bây giờ... là chồn. Một thân thể nhỏ bé, lặng lẽ, bất lực.
Vậy mà anh vẫn không rời đi.
Hyunjin dùng mõm cắn nhẹ góc chăn, kéo lên, khéo léo đắp lên người cậu. Sau đó, anh chui vào bên trong, tìm một chỗ gần ngực cậu, rồi cuộn tròn lại. Bộ lông mịn chạm vào da nóng hổi của Yongbok, và dù không nói ra được, anh đang truyền một chút ấm áp của mình qua nhịp thở đều đặn, qua từng cử động nhỏ.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ lách tách rơi như nhịp nhạc ru, căn phòng im ắng chỉ còn lại tiếng thở dồn dập xen với hơi thở nhỏ nhẹ của sinh vật nhỏ xíu đang ở bên cạnh.
Hyunjin không rời đi cả đêm.
Thậm chí, giữa đêm khuya khi Yongbok khẽ ho, anh lại cựa mình tiến gần hơn, mũi chạm vào má cậu như dỗ dành. Cả đêm anh không ngủ. Mắt chớp nhẹ nhưng vẫn canh chừng. Trái tim nhỏ trong lồng ngực ấy lần đầu tiên cảm nhận được một điều gì đó vượt xa “trách nhiệm” hay “bản năng”.
Đó là… tình cảm.
Thứ khiến người ta run rẩy. Khiến cả thiên thần như anh cũng phải bối rối.
Sáng hôm sau, ánh sáng nhàn nhạt len qua rèm cửa. Yongbok khẽ mở mắt. Đầu vẫn đau như búa bổ nhưng cái nóng hừng hực trong người đã dịu lại. Cậu thở ra một hơi, mồ hôi thấm ướt cổ áo nhưng không còn cảm giác cô đơn như đêm hôm qua.
Và điều đầu tiên lọt vào mắt cậu… là Jinnie.
Hyunjin đang nằm cạnh, hai mắt lim dim nhưng không ngủ, như đang chăm chú dõi theo cậu. Bộ lông hơi rối, dấu vết cả đêm thức canh rõ ràng. Đôi chân nhỏ vẫn đặt hờ lên cánh tay cậu.
“…Jinnie?”
Yongbok gọi khẽ, giọng vẫn khàn khàn, tay đưa lên xoa đầu nó.
“Mày… ở đây cả đêm hả?”
Chồn sương dụi mõm vào tay cậu.
Yongbok bật cười, dù đôi môi vẫn tái:
“Nhìn mày kìa… y chang mẹ tao hồi xưa… Lo quá ngủ không nổi luôn hả?”
Jinnie không đáp – tất nhiên – nhưng ánh mắt ấy như đang trách nhẹ:
“Ai biểu em không lo cho sức khỏe.”
Cậu chậm rãi ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường, rồi ôm Jinnie vào lòng, áp má vào lớp lông mềm:
“Cảm ơn mày nha… Jinnie… Tao biết là mày hiểu đó… Mày không giống mấy con chồn bình thường chút nào hết…”
Một thoáng im lặng.
“Tao thương mày lắm… nên mày đừng bỏ tao nha…”
Chỉ là lời nói đơn giản, nhưng trái tim Hyunjin – thiên thần đã mất đi đôi cánh – lại khẽ rung lên.
Nếu có thể… anh ước gì có thể lên tiếng, nói rằng “Ta cũng vậy.” Nhưng thay vào đó, anh chỉ dụi đầu mình vào ngực cậu một lần nữa, như lời thầm thì không thành tiếng.
Sau một hồi cố gắng “xây tổ” bất thành bằng đủ thứ lặt vặt kéo từ khắp nhà về, Hyunjin bắt đầu ngồi một chỗ, chăm chú dõi theo từng cử động của Yongbok. Cái đuôi cong cong lắc nhè nhẹ, đôi mắt tròn như hai hạt thủy tinh sáng lấp lánh. Lâu lâu, anh lại chạy tới gần chân cậu, lấy đầu dụi dụi một cái rồi quay lại chỗ cũ như thể đang nhắc:
“Ta đang để ý đó, em nhớ chú ý bản thân!”
Yongbok thì, dù vẫn sốt nhẹ, vẫn cố lết vào bếp với cái lý do:
“Jinnie còn chưa ăn sáng nữa, sao tao yên tâm nằm đó được.”
Cậu đứng trước bồn rửa, tay run run cắt thịt gà đã được luộc sơ cho mềm hơn. Dao không bén lắm nhưng với người đang mệt và hơi sốt thì vẫn là một thử thách không nhỏ.
“Mày khó chiều ghê á Jinnie.”
Yongbok lầm bầm, miệng hơi nhếch cười.
“Người ta bệnh muốn xỉu mà vẫn phải phục vụ mày đó nha.”
Tiếng dao lách cách vang lên đều đều, cho đến khi—
“A!”
Lưỡi dao trượt một chút, sắc lạnh cứa nhẹ lên ngón tay trỏ bên trái. Máu lập tức rịn ra, đỏ sẫm trên đầu ngón tay run rẩy. Cơn đau không quá lớn, nhưng trong lúc mệt, mọi thứ đều bị phóng đại.
Yongbok sững người, nhíu mày lại, mặt tái nhợt đi.
“Trời ơi đau… Mẹ ơi…”
Cậu buông dao, ôm tay lại, mắt rơm rớm nước.
“Tao bị cắt trúng tay rồi Jinnie…”
Từ phía sau, Hyunjin nghe tiếng kêu, ngay lập tức lao tới như một mũi tên. Chân ngắn nhưng tốc độ không hề chậm. Anh nhảy phốc lên ghế, rồi từ ghế phóng xuống chạy vào bếp, dùng hai chân trước bấu lấy mép quần Yongbok mà trèo.
Yongbok ngồi phịch xuống sàn vì choáng, ôm tay đầy máu nhẹ nhẹ rên rỉ, còn Hyunjin thì trèo lên đùi cậu, hoảng hốt dùng mũi hít hít vết thương. Mắt anh mở to như thể chẳng thể tin được là cậu bé ngốc này lại có thể làm đau chính mình vì một bữa ăn sáng cho chồn.
“Mày đừng nhìn tao kiểu đó mà… đau thiệt á…”
Yongbok bật cười nghẹn ngào, vừa nhăn nhó vừa vuốt lưng Hyunjin.
Không đợi thêm, Hyunjin bất ngờ cúi đầu xuống, dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình liếm lấy vết máu trên ngón tay cậu.
“Ê! Jinnie!”
Cậu hoảng lên nhưng rồi cũng ngẩn người ra.
Liếm một cái.
Rồi lại một cái nữa.
Từng cái liếm dịu dàng, ấm nóng, có gì đó vừa lạ lẫm vừa… dịu dàng một cách khó tả. Yongbok nhìn đăm đăm cái đầu nhỏ đang lúi cúi chăm sóc mình, mắt rưng rưng bỗng dịu lại.
“Jinnie… mày…”
Giọng cậu nhỏ xíu, như bị hòa tan vào tiếng gió nhẹ qua cửa sổ. Cậu chẳng biết tại sao nhưng cảm thấy tim mình nhói lên – không vì vết cắt, mà vì sự lo lắng chân thành trong đôi mắt ấy. Một con chồn sương… hay là ai khác?
“Cảm ơn mày…”
Yongbok thì thầm, đưa tay còn lại nhẹ xoa đầu Hyunjin.
“Mày tốt ghê luôn đó…”
Hyunjin chỉ rúc vào lòng cậu một chút rồi cuộn tròn lại trên đùi, như để chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com