Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Những ngày sau đó, khi vết thương trên tay Yongbok đã khô miệng và chỉ còn lại một vết xước nhỏ, mọi chuyện bắt đầu trở nên… kỳ lạ.

Không phải kiểu kỳ lạ ghê rợn, mà là cái kiểu khiến người ta vừa chột dạ, vừa muốn bật cười, vừa hơi hơi thấy mình bị "vượt mặt".

Ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ.

Ví dụ như cậu để đồ chơi mới mua cho Jinnie trong góc nhà, chưa kịp tháo tag, quay đi lấy kéo quay lại thì thấy Jinnie… đã tự cắn rớt cái mác ra, rồi lôi món đồ chơi về chỗ đệm, cẩn thận đặt ngay ngắn như đang... bày biện.

“Ủa? Gì vậy trời… Mày biết tự khui đồ luôn hả?”

Hyunjin ngước lên nhìn cậu, cặp mắt nâu tròn long lanh, rồi… gật nhẹ đầu một cái.



Gật đầu.




GẬT ĐẦU.




GẬT ĐẦU, MÀ RÕ RÀNG LÀ THEO NGHĨA “Ờ Đó”!!!


Yongbok đứng đơ tại chỗ ba giây, lắp bắp:

“Ủa… mày hiểu hả? Mày hiểu tao nói gì hả Jinnie???”

Hyunjin không gật nữa. Chỉ nhướng mày một cái rồi quay đi, điềm nhiên nằm dài xuống tấm nệm như thể nói: Ừ hiểu đó, thì sao? Chuyện thường ở huyện mà cưng.

Từ hôm đó, Yongbok bắt đầu để ý kỹ hơn. Và càng để ý thì càng… sợ.

Chồn Jinnie của cậu rõ ràng là một sinh vật biết quá nhiều.

Ví dụ như hôm đó, cậu đang học bài, gõ gõ máy tính và đọc nhẩm tiếng Anh trong miệng. Cậu học về tâm lý học đại cương, bài toàn là thuật ngữ khó. Đang vò đầu bứt tai vì không hiểu một đoạn, Jinnie từ đâu đó đi tới, trèo lên bàn, đưa chân chạm nhẹ bàn phím.

“Không, mày đừng có cào nữa Jinnie—”

Enter.

Trên màn hình hiện ra đúng cái file PDF có đoạn cậu đang cần.

Yongbok há hốc miệng.

“Mày... mày mở đúng file luôn hả?”

Hyunjin ngồi xuống, quay đầu nhìn cậu, rồi... liếm môi như đang "khoe công".


Rồi chuyện ghen.

Mỗi lần Yongbok gọi điện với bạn bè – nhất là mấy người bạn nam, kiểu như Seungmin hay Jisung – Hyunjin sẽ bất ngờ trèo lên lòng cậu, chen vào giữa điện thoại và mặt cậu, thậm chí dùng mũi đẩy điện thoại ra như kiểu: Tới giờ của ta rồi, dẹp mấy thằng đó đi.


Một hôm Yongbok còn nghe thấy tiếng cào cửa phòng tắm khi cậu đang vừa rửa mặt vừa gọi video với bạn. Mở cửa ra, thấy Jinnie ngồi thẳng, mắt trợn lên nhìn kiểu hờn dỗi.

“Trời ơi, mày làm như tao có bồ bỏ rơi mày vậy đó…”

Hyunjin không nhúc nhích. Mặt như tượng đá. Cậu năn nỉ mãi mới chịu lết vô lòng cậu mà tha thứ.



Nhưng điều khiến Yongbok bắt đầu… thật sự nghi ngờ, là cái lần cậu cố giấu gói snack trong ngăn bếp. Loại snack cậu mê nhất, không muốn chia ai, cũng không hề tạo mùi hay để lại dấu vết gì.

Vậy mà…

Sáng hôm sau, cậu thấy Jinnie đang ngồi trước ngăn bếp, hai chân cào cào.

Mặt rất nghiêm túc.

Như kiểu: Ta biết trong đó có đồ ăn.

“Mày là chó hả? Mày đánh hơi ra đồ ăn hả? Hay là mày… đọc được nhãn trên bao bì?”

Yongbok nói xong câu đó, chính cậu cũng im re. Bởi vì trong đầu vụt qua
một suy nghĩ rất khủng khiếp:

Không lẽ Jinnie… là người?

Không lẽ… bị biến hình?

Hay là kiểu sinh vật đặc biệt gì đó?!


Chiều hôm đó, khi Jinnie đang cuộn tròn trong lòng cậu, Yongbok không chịu nổi nữa, khều nhẹ cái tai xinh xinh rồi thở dài:

“Nè… tao hỏi thật nha, mày… mày là ai vậy Jinnie? Mày không phải là con chồn bình thường đúng không?”

Hyunjin không trả lời. Chỉ mở mắt nhìn cậu, yên lặng như hiểu rõ hết mọi điều.

Yongbok chống cằm, lẩm bẩm.

“Mày thông minh tới nỗi tao cảm thấy… tao mới là thú cưng á Jinnie. Mỗi lần mày nhìn tao là tao cảm thấy mình… nhỏ xíu à.”

Hyunjin cựa người, nhích lại gần, dúi đầu vào ngực cậu như đang an ủi.

Yongbok rù rì.

“Thôi, mày không muốn nói cũng được… Tao không ép. Nhưng mày mà biến hình bất thình lình là tao xỉu á. Nên là nhớ báo trước nha.”

Căn phòng trở lại với tiếng nhạc nhỏ và ánh nắng vàng rọi qua cửa kính. Yongbok ôm lấy Jinnie, cười mỉm. Dù câu hỏi trong lòng vẫn chưa có lời đáp, cậu cũng không thấy sợ.

Vì dù Jinnie là ai, dù thông minh hay kỳ quặc tới đâu… thì vẫn là Jinnie của cậu. Là cái đứa duy nhất liếm vết máu trên tay cậu, chen vào mỗi cuộc gọi của cậu, và ngồi lì trên bàn mỗi khi cậu học bài quên giờ ăn.







Sau một đêm nằm trằn trọc với hàng chục giả thuyết từ khoa học viễn tưởng cho tới đậm mùi phim hoạt hình, Yongbok quyết định: phải thử kiểm tra Jinnie.

Chứ để nó cứ thông minh kiểu vậy, ngày nào cậu cũng sống trong cảnh hoài nghi “mình là chủ hay là pet vậy trời?!”.

Sáng hôm sau, ngay khi Jinnie vừa vươn vai lò dò từ phòng ngủ nhỏ của nó ra ngoài, còn chưa kịp liếm mặt cậu như mọi khi, Yongbok đã lôi từ trong ngăn bàn ra một bộ xếp hình gỗ 5 miếng dành cho... trẻ mẫu giáo.

“Ê Jinnie, chơi game nha! Game đơn giản thôi. Chồn nhà người ta chơi được, không lẽ mày không chơi được?”

Hyunjin nghiêng đầu nhìn cậu, mắt hơi nhướng, kiểu ngán ngẩm.

“Đừng có làm bộ! Hôm qua còn gõ được phím Alt + F4, hôm nay kêu không biết ráp hình?”

Cậu đẩy cái bảng gỗ lại gần con chồn, trong đó có mấy miếng hình tròn, hình vuông, hình tam giác với màu sắc sặc sỡ, chỉ cần đặt đúng khớp là xong.

“Mày ráp thử đi, ráp xong tao cho snack.”

Hyunjin nhìn bảng gỗ một lúc, liếc sang cậu, rồi... lấy chân lật rồi đẩy miếng hình tròn bỏ vô… chỗ hình vuông.

Cộc.

Không vừa.

Yongbok mở to mắt.

“Ủa?”

Hyunjin nhìn cậu, rất nghiêm túc, rồi lặp lại — lấy hình tam giác, bỏ vô hình tròn.

Cạch.

Không vừa.

“Ủa???”

Yongbok đơ mất ba giây, miệng mấp máy:

“Sao hôm kia mở đúng file PDF mà hôm nay không ráp nổi hình gỗ ba miếng…?”

Hyunjin liếm mũi, ánh mắt long lanh vô tội.

“Không lẽ mày... may mắn?”

Nhưng rồi trò chơi tiếp tục. Cậu thử chuyển sang game khác — đặt hai ly nhựa, giấu hạt snack vào một ly rồi đảo trộn.

Yongbok hít một hơi, chăm chú theo dõi ánh mắt chú chồn.

“Giờ mày chọn cái nào? Bên trái hay phải? Này là game chú chó còn chơi được nha!”

Hyunjin lắc lư đầu, đi tới ly bên trái… húc nhẹ… rồi lại đổi ý đi sang bên phải.

Sai.

“Hả???”

Yongbok quỳ sụp xuống đất.

“Không phải chứ… hôm kia nữa mày còn mở Netflix được mà giờ thua cái trò này?”

Hyunjin lắc lư đi vòng vòng quanh chân cậu, rõ ràng vui lắm. Cái đuôi ngoe nguẩy nhẹ như đang cười thầm.

Không bỏ cuộc, cậu lấy tiếp hộp chữ cái bằng gỗ ra, xếp ba chữ: JIN.

“Chữ này là tên mày. J-I-N. Mày quen lắm rồi. Giờ tao tráo nó lại nha. Mày xếp lại coi.”

Hyunjin nhìn hàng chữ bị xáo trộn, nghiêng đầu, bước tới… gặm chữ N, tha đi một mạch vô góc nhà.

“CÁI GÌ VẬY TRỜI???”

Yongbok hét lên, chạy theo giành lại miếng gỗ.

Một lát sau, khi cậu nằm chèm bẹp xuống sàn, thở phì phò như vừa bị “pet troll”, Hyunjin nhẹ nhàng trèo lên, rúc đầu vào ngực cậu.

“Không lẽ… mày không thông minh thật? Tao nghĩ nhiều quá rồi hả Jinnie?”

Hyunjin ngước lên, liếm nhẹ má cậu một cái như xoa dịu, như nịnh.

Yongbok thở dài, vuốt lưng nó.

“Ừ thôi. Không thông minh cũng được. Nhưng mà mày đừng gõ bàn phím nữa nha, tao bị ám ảnh luôn rồi đó.”

Dĩ nhiên cậu không biết — sau khi Yongbok bỏ đi pha sữa, Hyunjin quay lại cái bảng xếp hình lúc nãy, nhón chân, nhấc từng miếng gỗ bỏ lại đúng khớp. Một cái. Hai cái. Ba cái.

Rồi nó dùng chân hất nhẹ cái bảng qua một bên, ngồi xuống, liếm móng vuốt sạch sẽ.

Tự nhủ: Lỡ mà em nghi ngờ nữa chắc phải giả ngốc dữ hơn chút nữa… chứ không lộ thì toi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com