Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đêm đó, trăng tròn sáng rực như thể ai đang rọi đèn pha xuống cả thế giới. Căn phòng nhỏ chỉ thắp một bóng đèn vàng lờ mờ, nhưng ánh trăng hắt vào cửa sổ khiến mọi thứ trông mơ hồ, dịu nhẹ như khung cảnh phim cổ tích.

Sau một ngày dài lén theo dõi Jinnie — từ việc giả vờ ngủ để rình, đến cố tình làm rơi bút xem có ai lén dùng telekinesis nhặt giùm không nhưng vẫn không có — Yongbok mệt rũ. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc.

Tối nay, vẫn ôm Jinnie như mọi hôm, chỉ khác là lòng cậu nhoi nhói. Một thứ cảm xúc kỳ lạ dâng lên khi tay cậu khẽ vuốt ve lớp lông mềm mại, khi nhìn cái mõm nhỏ hồng hồng ngủ ngon lành giữa cánh tay mình.

Cậu thì thầm rất khẽ, như sợ làm tan mất khoảnh khắc mong manh:

“Ước gì mày là người. Tao không biết vì sao… nhưng hình như tao thích mày mất rồi. Lạ ghê ha, yêu luôn một con chồn…”

Yongbok bật cười nhẹ, mắt vẫn không rời khuôn mặt bé nhỏ ấy. Cậu cúi xuống, khẽ khàng đặt một nụ hôn ngắn lên môi Jinnie.

Ngay giây đó — ánh trăng như được ai vặn lên cực đại. Một làn sáng trắng bạc tràn khắp phòng, lấp lánh như bụi sao. Không khí nhẹ bẫng, tim Yongbok như ngừng đập khi cảm thấy vòng tay mình… trống rỗng.

Cậu bật dậy.

Giữa ánh trăng mờ ảo, nơi đáng lẽ Jinnie nằm, giờ là một chàng trai với mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng mịn, dáng người cao gầy như tranh vẽ… và không mặc gì hết.

“Á Á Á Á Á Á!!!! MA!!! MA HẢ? MA THIỆT HẢ???”

Yongbok lùi sát vào đầu giường, run run lấy cái gối ném tới — trượt. Chàng trai kia vẫn ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng cậu, mặt bình tĩnh như không có chuyện gì lạ.

“T-T-T-T-TRỜI ƠI MÀY LÀ AI??? JINNIE ĐÂU???”

Chàng trai ấy — chính là Jinnie — chậm rãi nghiêng đầu, giọng trầm, nhẹ như hơi gió:

“Là anh đây.”

“Là... mày? Là Jinnie á?!”

“Ừ.”

Yongbok há hốc, tay chỉ chỉ lắp bắp.

“M-M-Mày… mày… là chồn mà?!”

“Ờ. Cũng không hẳn.”

“C-Cái gì?!? Rồi… rồi mày… tại sao… rồi… tại sao… mày TRẦN TRUỒNG???”

Hyunjin khẽ thở ra một tiếng, mặt không đổi sắc.

“Tại biến hình ra chứ có chuẩn bị gì đâu.”

Yongbok lập tức nắm lấy cái chăn kế bên, nhắm mắt quăng đại tới:

“CHE LẠI ĐI, MA MÀ CŨNG ĐẸP QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ!!”

Hyunjin phủ chăn lên người, ngồi nghiêm chỉnh lại.

“Không phải ma. Là người. Một phần.”

“Gì mà người một phần, mày định làm tao tăng xông hả…”

Cậu nhìn lên. Mắt vẫn còn đỏ ửng vì hoảng, nhưng tay run run vì... hình như thật sự người trước mặt cậu là Jinnie, nhưng lại cũng không phải Jinnie — không còn bộ lông mềm, không còn cái đuôi, nhưng ánh mắt, biểu cảm, hơi thở... đều giống y chang.

Còn... đẹp quá trời.

Yongbok lắp bắp tiếp.

“Mày… thiệt ra là cái giống gì vậy?”

Hyunjin mỉm cười, rất nhẹ.

"Anh như này rồi mà còn hỏi anh là cái gì nữa hả?"

“Tao hỏi mày bao nhiêu tuổi?”

“Tuổi thật á?”

“Ừ.”

Hyunjin chống cằm, giọng tỉnh rụi.

“Tính theo tuổi thiên giới thì chắc khoảng bốn trăm mười ba.”

Yongbok: “…”

“…T-T-TỨC LÀ MÀY GIÀ GẦN GẤP 20 LẦN TAO???”

“Ừ, nhưng anh dừng lớn từ lúc mười chín. Cho nên vẫn trẻ trung chứ không phải như ông già tám trăm tuổi.”

Yongbok ôm đầu.

“Khôngggggg… cái này điên thiệt rồi…”

Hyunjin khẽ cười, nhướng người đến gần cậu, cái chăn quấn gọn quanh người như áo choàng. Anh cúi xuống, ánh mắt nghiêm túc:

“Yongbok.”

“Hả…”

“Ngưng xưng mày – tao với anh.”

Yongbok trố mắt.

“HẢ?”

“Anh lớn tuổi hơn. Gọi anh, xưng em. Hiểu chưa?”

Cậu mím môi.

“Mày… à không… anh… anh tên thật là gì?”

Hyunjin cười khẽ, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu:

“Hwang Hyunjin. Nhưng gọi Jinnie cũng dễ thương đó.”

Yongbok ngồi như tượng đá thêm mười phút nữa.

Vừa đỏ mặt, vừa lén liếc Hyunjin từ đầu tới chân, vừa rủa thầm ông trăng.

“Đêm trăng quỷ quái gì đâu, cho người ta phát hiện crush là... con chồn biến hình…”

Rồi chợt nhớ: nãy giờ mình còn chưa giải thích chuyện tỏ tình thầm thì trước đó. Và người ta nghe hết rồi.

Yongbok còn chưa hoàn hồn. Dù đã nhìn thấy tận mắt Hyunjin hóa thành người, tận tai nghe anh nói chuyện, tận mũi hít thấy cái mùi dễ chịu kinh khủng của anh (và hơi ngại ngại nữa vì ban nãy mình… ừm… hôn một cái), cậu vẫn thấy đầu óc xoay mòng mòng như vừa ngã cầu thang năm tầng.

Cậu lúng túng bật dậy khỏi giường, lắp bắp:

“Anh… anh chờ xíu nha, em… em lấy đồ cho anh mặc!”

Chạy như bay tới tủ, Yongbok mở tung ra, tay quơ vội mấy món rộng nhất, to nhất mà mình có. Một cái áo hoodie oversize gần như thành váy với cậu, một cái quần thun dài đến cổ chân, và một… chiếc quần lót. Nhỏ. Rất nhỏ. Nhưng thôi kệ, giờ gấp quá rồi.

“Đây nè… nè anh mặc tạm nha… em không có đồ của người khác nên… chỉ còn đồ của em thôi à…”

Cậu chìa ra như đưa nạn nhân một bộ đồ bảo hộ.

Hyunjin vẫn trùm chăn, nhưng môi nhếch lên thành nụ cười nhỏ, nhận lấy rồi từ tốn mặc đồ. Chỉ là...

Chiếc quần nhỏ gần như biến mất vào cơ thể săn chắc của anh. Quần dài thì bó đến mức nghe được tiếng chỉ thở dài. Áo hoodie thì… thôi cũng tạm.

Yongbok liếc qua một cái rồi vội quay mặt đi, mặt đỏ ửng. Trong đầu thầm nghĩ:

"Đồ mình... sao lại nhỏ dữ vậy trời?! À không, người ảnh... to quá đó chớ!"

Hyunjin bước tới, thong thả như không có gì xảy ra.

“Nhìn đủ chưa?”

Anh cười nhẹ.

Yongbok ngó xuống sàn, mặt sắp bốc cháy. Miệng lắp bắp:

“Em… em không có nhìn! Em… ờm… chỉ là… tại anh đẹp quá…”

Lại nhận ra mình nói lố, cậu vội lắc đầu như trống chầu, tay phẩy lia lịa:

“Không phải! Ý em là… anh không phải là người đúng không?! À không! Ý em là… anh là cái gì vậy trời ơi!! Có phải yêu tinh không?! Hay là... bịp? Em bị chơi bùa hả?”

Hyunjin nhướn mày.

“Yêu tinh?”

Yongbok nghiêm túc gật đầu:

“Thiệt đó! Em thấy trong phim rồi! Lúc trăng tròn là mấy anh yêu tinh hiện nguyên hình hết á! Mà người ta đâu có đẹp như anh đâu, anh là yêu tinh cao cấp hả?”

Hyunjin bật cười thành tiếng. Trầm, nhưng ấm và… đẹp trai khó tả.

“Không. Anh không phải yêu tinh. Không bùa ngải, không chơi khăm gì cả. Anh là Hwang Hyunjin. Một thiên thần… từng bị đọa. Nhưng giờ thì… anh đang ở đây.”

Yongbok tròn mắt.

“Thiên thần á? Là… trên trời á hả? Sao anh lại… xuống đây?”

Hyunjin nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng lạ thường.

“Vì em.”

Yongbok khựng lại.

“Ủa? Em hả?”

“Ừ. Và em đã cứu anh bằng tình cảm thật lòng. Và… bằng cả lời tỏ tình lúc nãy.”

Yongbok lúc này mới nhớ ra. Hai tai đỏ ửng.

“Ơ… em… cái vụ đó… em đâu có biết anh là người đâu, lúc đó em tưởng anh là chồn thiệt…”

“Thì anh vẫn là chồn với em suốt thời gian qua mà.”

“Không… ý em là… em tưởng anh là con chồn thiệt chứ không phải người á! Em mới… mới nói nhảm nhí vậy thôi, ai ngờ…”

Hyunjin bước lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt cậu.

“Vậy em không thích anh khi anh là người sao?”

Yongbok như bị hỏi trúng tim đen. Mặt càng lúc càng đỏ.

“Không phải… không phải không thích… nhưng mà… nhưng mà…”

Cậu siết tay lại, rồi lại mở ra, mắt nhìn lung tung khắp phòng để tránh ánh mắt sáng như đèn led của Hyunjin.

“Nhưng mà em… chưa từng thích ai như vậy hết trơn á. Mỗi lần thấy anh là tim em đập bụp bụp, muốn ôm muốn cưng muốn cho ăn suốt ngày luôn á. Mà giờ anh là người, em không biết phải cưng sao cho đúng…”

Hyunjin phì cười vì câu nói nghe như thú cưng bị nâng cấp.

“Vậy thì cứ tiếp tục như cũ đi.”

Anh nhẹ giọng.

“Anh vẫn thích được em ôm, được em gọi là Jinnie, và được ăn đồ em nấu nữa.”

“Thiệt không đó? Thiệt hả?”

Yongbok hí mắt nhìn anh đầy nghi ngờ.

“Thiệt.”

Hyunjin gật đầu chắc nịch.

“Chỉ có điều…”

Anh đưa tay vuốt nhẹ lên đầu Yongbok, cử chỉ dịu dàng đến mức trái tim cậu muốn nổ tung.

“Chỉ có điều giờ anh có thể ôm lại em rồi. Và…”

Anh nhích lại gần hơn

“… có thể hôn lại nữa.”

Yongbok lập tức đứng hình, đỏ mặt, bật lùi về sau như cá chép lộn nhào.

“Anh… anh không được lợi dụng người ta nha! Em còn nhỏ bé ngây thơ trong sáng lắm á!”

Hyunjin cười khúc khích, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, mắt vẫn không rời cậu.

“Người gì mà vừa lăn ra tỏ tình với chồn xong quay qua tự xưng ngây thơ?”

“Cái đó là… là tình huống! Em tưởng anh là chồn! Chồn thì hôn không sao!!”

“Vậy người thì sao?”

Hyunjin nghiêng đầu hỏi, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc.

Yongbok ú ớ vài giây, rồi lấy luôn cái gối trên ghế ném vô người anh.

“Người thì phải có thời gian chuẩn bị tâm lý chớ!”

Hyunjin bắt lấy cái gối, cười toe toét.

“Anh cho em một đêm. Sáng mai anh đòi lại nụ hôn đó.”

“Không có vụ đó nhaaaa!”

Yongbok la lên, nhưng miệng lại mím cười, mắt lấp lánh.

Căn phòng tràn đầy tiếng cười khúc khích và ánh trăng dịu dàng rọi qua ô cửa sổ, như chúc phúc cho một khởi đầu mới — một tình yêu kỳ lạ, bắt đầu từ một chú chồn biết nói và một cậu trai lỡ lòng yêu nhầm “thú cưng” của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com