9
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên còn lấp ló bên mép rèm cửa, Yongbok trở mình, đôi mắt còn mơ màng, nhưng ngay lập tức mở to khi nhận ra… mặt ai đó đang sát rạt mặt mình.
“M-MẸ ƠI!!”
Cậu hét thầm trong đầu, lùi ngược về phía sau như phản xạ.
Hyunjin vẫn nằm đó, gối tay dưới đầu, mắt cười cong cong nhìn cậu như thể chờ đúng giây phút này.
“Chào buổi sáng.”
Anh nói, rồi ghé lại gần hơn chút nữa, thì thầm:
“Vợ anh dậy rồi hả?”
“AI MÀ VỢ ANH!!”
Yongbok gần như bật khỏi giường, mặt đỏ lựng như cà chua chín cây.
“Anh… anh nói gì kỳ cục vậy!”
Hyunjin nhún vai, mặt thản nhiên đến vô liêm sỉ:
“Gọi thử cho biết mà. Chứ lúc trước sáng nào anh dậy cũng thấy em nằm kế bên, mặt kề mặt, không lẽ gọi là bạn giường?”
“ANH–!”
Yongbok xấu hổ đến độ xém đập gối vào mặt anh, nhưng cuối cùng chỉ dậm chân chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa tự nhủ: Không được tức! Không được tức! Mình phải bình tĩnh… Mà vợ gì chứ, trời ơi…
Ở trong bếp, Yongbok cắm cúi nấu đồ ăn sáng, hơi thở vẫn chưa bình thường lại sau cú sốc buổi sáng. Cậu quen tay lấy đĩa thịt ra, rồi như mọi lần, cắt nhỏ ra, xếp gọn gàng vào khay để trước mặt Hyunjin.
“Đây nè, cho an–”
Yongbok khựng lại giữa chừng.
Cậu chớp mắt. Rồi nhớ ra.
Ủa, Hyunjin giờ là người rồi mà!
Cả gương mặt cậu cứng đờ, nhìn cái khay thịt gà nhỏ như đồ cho thú cưng, rồi quay sang thấy Hyunjin đang ngồi ngay ngắn bên bàn, ánh mắt rõ ràng là đang nín cười.
Yongbok lập tức quay phắt đi, mở tủ lục thêm bát và đũa cho anh, cố tỏ ra bình thường.
“Khụ… Khụ, đây nè. Bát và đũa. Người lớn rồi, ăn như người lớn nha!”
Giọng cậu cao bất thường.
Hyunjin vẫn không nói gì, chỉ gật đầu, khóe môi cong cong như đang chơi trò nhịn cười.
Trong lúc ăn, Yongbok vừa gắp rau vừa nói:
“Lát nữa em sẽ ra ngoài mua đồ cho anh. Chứ anh mặc mấy cái đồ của em á, mấy sợi chỉ cứ như thở dài vì quá sức chịu đựng rồi. Mua thêm vài vật dụng cần thiết cho anh luôn nha.”
Hyunjin vừa ăn vừa gật:
“Ừ, mua đi. Cứ mua mấy thứ em nghĩ cần là được. Để anh rửa bát, dọn dẹp nhà cửa cho.”
“Thiệt hả? Anh làm được không đó?”
“Chứ em nghĩ anh mới làm người nên lú à?”
Hyunjin nhướng mày, đùa lại.
“Thì… hơi lú đó, chứ sao nữa!”
Yongbok phồng má.
Một tiếng sau, Yongbok quay về với hai túi đồ lớn, có cả quần áo, đồ dùng cá nhân như bàn chải, khăn tắm, sữa tắm và… áo choàng tắm.
“Anh thử mặc đi, em lấy đúng size đó. Nhìn kỹ từng cái luôn á.”
Hyunjin vào phòng thay đồ. Khi bước ra, chiếc áo thun trắng và quần xám vừa vặn, gọn gàng. Tóc buông tự nhiên, nét mặt thư giãn.
“Đẹp trai không?”
“Cũng… ổn.”
Yongbok lí nhí, rồi lật đật đi lấy nước như để giấu mặt đỏ của mình.
Cả hai cùng ngồi ở phòng khách. Hyunjin chống tay lên thành ghế, ánh mắt nghiêng nhìn cậu như chờ đợi điều gì đó.
Yongbok cắn môi một chút rồi nghiêng đầu:
“Nè… chuyện hôm qua anh nói… anh là thiên thần từng bị đoạ, rồi cái gì mà vì em nữa á. Ý anh là sao vậy?”
Hyunjin im lặng vài giây. Rồi, bằng chất giọng trầm nhẹ, anh bắt đầu kể:
“Nhiều năm trước, khi em còn nhỏ, có một lần em đi chơi ở công viên Seoul đúng không?”
Yongbok gật đầu:
“Ừ… có lần em bị rớt xuống hồ. May mà có người cứu em, nhưng… lúc đó em sặc nước quá nên cũng chẳng nhớ mặt ai.”
“Người đó là anh.”
Hyunjin mỉm cười dịu dàng.
“Anh là thiên thần có nhiệm vụ theo dõi thế giới. Không được phép can thiệp, chỉ quan sát. Nhưng hôm đó, anh thấy một đứa bé nhỏ xíu, hoảng loạn, chìm trong nước lạnh… Là em. Anh không thể đứng nhìn.”
Giọng anh chậm rãi, như đang sống lại khoảnh khắc ấy.
“Anh đã phá luật, nhảy xuống cứu em. Và ngay giây phút chạm vào em, anh biết… đời anh sẽ không như cũ nữa. Em mở mắt ra, rồi nhìn anh – đôi mắt ướt nước, hoảng sợ và bé nhỏ. Trái tim anh…”
Anh cười khẽ
“Đã không còn là thiên thần hoàn hảo nữa.”
“Sau đó, thiên giới giáng phạt, anh bị đày xuống trần gian dưới hình dạng chồn… Và rồi sống bên cạnh em… chờ một điều kỳ diệu.”
Yongbok lặng người. Tay cậu bấu vào thành sofa, mắt chớp chớp:
“Anh… đã vì em như vậy… từ lâu vậy rồi sao…”
Hyunjin mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu, giọng khẽ khàng:
“Giờ em hiểu tại sao anh gọi em là vợ anh chưa?”
“ANH!!”
Yongbok hét lên, lấy gối đập vào người Hyunjin một cái rõ mạnh, mặt đỏ rực.
“Người ta đang xúc động!!”
Hyunjin cười lớn, nhưng ánh mắt lại cực kỳ dịu dàng khi nhìn cậu.
Tối hôm đó, khi mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh trăng dịu dàng xuyên qua rèm cửa sổ, rọi xuống hai thân người đang nằm sát nhau trên chiếc giường nhỏ, Hyunjin bỗng cảm nhận được một cơn gió rất khác lùa qua căn phòng. Không phải gió đêm bình thường. Nó mang theo sự quen thuộc kỳ lạ – một cảm giác mà anh tưởng đã chôn vùi hàng thế kỷ trước.
"Hwang Hyunjin."
Giọng nói ấy vang lên, không cần mở mắt anh cũng biết đó là ai. Là giọng của một người từ trên cao – không phán xét, cũng không lạnh lùng – mà như một người bạn cũ đến để nhắc nhở.
"Ngươi đã hoá giải được sự trừng phạt. Cậu ấy còn sống, và hạnh phúc. Ngươi có thể trở về."
Anh vẫn nằm yên, mắt mở trừng trừng, nhìn lên trần nhà. Yongbok bên cạnh vẫn ngủ, hơi thở đều đều, ngực phập phồng nhẹ.
"Trở về?"
"Thiên giới luôn mở lối với những thiên thần trung thành. Nhưng… nếu ngươi chọn ở lại trần gian, ngươi phải chấp nhận thử thách cuối cùng: từ bỏ đôi cánh. Mãi mãi. Không còn là thiên thần. Không bao giờ quay về được nữa."
Trái tim anh đập mạnh. Không vì sợ hãi, mà vì anh cảm thấy nhẹ bẫng. Giống như… cuối cùng cũng có thể tự quyết định cuộc đời mình. Không còn bị ràng buộc bởi sứ mệnh, bởi những định luật thiêng liêng.
Anh quay đầu lại, nhìn gương mặt của Yongbok đang ngủ say. Mái tóc rũ rượi che đi hàng mi cong, đôi môi mím nhẹ, và cánh tay nhỏ đang vô thức quàng qua eo anh như thể sợ anh biến mất.
Một nụ cười dịu dàng vẽ lên môi anh. Không cần suy nghĩ nữa.
"Tôi chọn ở lại."
"Ngươi chắc chứ?"
"Ừ. Vì… thiên đường của tôi là em ấy."
Lời nói vừa dứt, bầu trời phía xa bỗng có một tia sáng lấp lánh vút qua. Như thể một vì sao rơi – hay là… một đôi cánh đang tan biến thành hàng vạn hạt ánh sáng, trả anh về với hình hài con người. Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com