Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Đây đã là lần thứ ba Hyunjin chuyền bóng cho đội đối thủ.

"Anh ơi, anh trai ơi, em xin anh xuống uống miếng nước đi mà."

Seungmin lau mồ hôi, dưới sự ép buộc của đồng đội đành phải đau đớn đứng ra làm chim đầu đàn, uyển chuyển đề nghị bạn học Hwang đang không có hứng thú chơi bóng đi ra sân đổi người.

"Biến biến biến, mẹ tao không có đứa con ngu như mày."

Khuôn mặt Hyunjin tràn đầy vẻ ghét bỏ, hếch cằm kiêu ngạo rời sân.

Về lý do vì sao một thiên tài bóng rổ như Hyunjin lại đột nhiên chơi bóng chẳng ra gì ư? Chắc chắn là vì hắn đang nhớ vợ yêu của mình rồi.

Nhóm học sinh thông minh xuất sắc luôn phải đại diện trường tham gia hết cuộc thi này đến cuộc thi khác, ví dụ như Yongbok.

Ngày thứ năm học sinh giỏi Yongbok đại diện trường sang tỉnh bên tham dự cuộc thi hùng biện tiếng Anh, học sinh dốt họ Hwang cảm thấy vô cùng buồn rầu.

Ngày đầu tiên không gặp được vợ, muốn làm tình với cậu.

Ngày thứ hai không gặp được vợ, muốn làm tình với cậu.

Ngày thứ ba không gặp được vợ, vẫn muốn làm tình với cậu.

Hai người chính thức hẹn hò chưa đầy ba tháng, đang ở ngay giai đoạn mặn nồng ngọt ngào của tuần trăng mật. Hắn chưa bao giờ phải xa Yongbok quá nửa ngày, huống hồ lần này là tận năm ngày. Cả Hyunjin lẫn "tiểu Hyunjin" đều khổ sở vô cùng. Muốn gọi video tâm sự cùng cục cưng của mình lại bị lớp trưởng Lee lạnh lùng từ chối, Hyunjin và "tiểu Hyunjin" đã buồn càng buồn hơn.

Dù sao đây cũng là cuộc thi cấp quốc gia, Yongbok dù có giỏi đến đâu cũng không dám lơ là, cho dù cậu muốn chủ quan thì giáo viên hướng dẫn đi cùng cũng không cho. Năm ngày trời học kín lịch, cậu chẳng mấy khi có cơ hội dỗ dành trái tim mong manh nhạy cảm của bạn học tiểu Hwang, không ngờ hẳn sẽ vì thế mà làm ra chuyện điên rồ đến vậy.

_

Sau khi bị "mời" xuống sân, Hyunjin cà lơ phất phơ ngồi vào chỗ Yongbok thường hay ngồi chơi điện thoại. Một lúc hắn lại nhịp chân, một lúc lại bực bội vì đám bạn đang chơi bóng quá ồn ào. Đột nhiên WeChat báo có tin nhắn từ Yongbok...

Em về rồi.

Vẫn ngắn gọn súc tích như mọi khi ~

Trên người Hyunjin giờ chẳng còn chút dấu vết nào của lơ đễnh, ưu phiền hay bực bội nữa. Hắn vác balo lên vai hớn hở đi gặp tình yêu của mình.

Nhưng khi đến ngã rẽ giữa ký túc xá và phòng thiết bị, bước chân của Hyunjin bỗng khựng lại. Hắn trầm ngâm xoa cằm suy nghĩ, cuối cùng nhếch mép nở nụ cười vô cùng bỉ ổi.

__

Yongbok ngồi xe suốt nửa ngày, vừa về đến ký túc xá đã lập tức đi tắm rửa ngay. Đến khi cậu tắm xong bước ra ngoài, thấy chiếc điện thoại bị ném trên giường rung lên mấy lần. Cậu cúi người cầm lấy điện thoại mở khóa đọc tin nhắn, động tác lau tóc đột nhiên dừng lại.

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn tinh xảo đỏ bừng với tốc độ mắt thường dễ dàng nhìn thấy, đôi mắt đẹp nhắm chặt lại cố gắng kiềm chế cơn lửa giận bùng cháy trong lòng. Thiếu niên lúc nào cũng điềm tĩnh vậy mà lúc này lại nghiến răng nghiến lợi, toả ra sát khí ngút trời khi gằn ra từng chữ của cái tên "Hyunjin."

Hận không thể lôi chủ nhân của cái tên này ra ăn tươi nuốt sống.

Có người tên là "Ai đó" gửi đến cho cậu hai tấm ảnh, không cần bấm vào phóng to cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tấm ảnh đầu tiên chụp một thiếu niên có khuôn thanh tú mang đôi nét trẻ con đang nhắm nghiền mắt, khuôn mặt đỏ ửng dính đầy chất lỏng màu trắng sữa khả nghi, hàng lông mày nhíu lại trông vừa khó chịu vừa sung sướng,nhìn thế nào cũng toát ra chút cảm giác dâm dục.

Tấm ảnh thứ hai... trắng trợn đến mức không thể nhìn nổi, lỗ nhỏ non nớt đã bị chơi đùa đến sưng đỏ, bên trong đang phun ra dòng chất lỏng trong suốt xen lẫn với chất dịch màu trắng sữa, lần này không cần nghi ngờ cũng biết đây là tinh dịch của đàn ông.

- Bé cưng à~ không muốn ảnh bị đăng lên diễn đàn trường chứ nửa tiếng nữa đến phòng dụng cụ nhé

Yongbok tức điên, tức đến mức không kịp thay quần áo, mặc đại chiếc áo phông rộng thùng thình và chiếc quần đùi lao thẳng đến phòng dụng cụ.

Cậu vừa đẩy cánh cửa cũ nát ra đã bị đối phương ôm chầm lên tung hứng mấy cái rồi kéo xuống tấm nệm mềm, ngay khi đầu óc còn đang choáng váng đã bị một cơ thể nặng trịch nằm đè lên.

"Hyunjin, đồ khốn kiếp, anh đứng dậy mau, anh không được chạm vào tôi!" Yongbok xoay người né tránh nụ hôn và bàn tay sờ soạng của Hyunjin, tức giận hét lên.

"Bé cưng không sợ anh đăng mấy tấm ảnh đó lên sao? Đến lúc đó hihi..." Hyunjin đè chặt tay chân mảnh khảnh của Yongbok lại, ra vẻ ác bá ức hiếp phụ nữ nhà lành.

Yongbok không động đậy nhìn chằm chằm vào Hyunjin, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng khoémắt lại càng lúc càng đỏ, từng giọt nước mắt dần dần tràn ra.

"Thôi thôi, anh chỉ trêu em tí thôi, sao có thể đăng ảnh lên được chứ, cục cưng đừng khóc mà." Hyunjin thấy trêu đùa quá đà vội vàng buông tay ra, ôm cậu ngồi dậy tựa vào lòng mình mỉm cười làm lành.

"Hyunjin, lúc đầu anh nói với em thế nào? Anh nói anh không chụp mấy thứ đó. Nhưng thứ anh gửi đến là cái gì? Anh đúng là đồ lừa đảo, anh quá đáng lắm, khốn nạn..."

Yongbok không muốn hắn chạm vào mình, vừa dùng khuỷu tay đánh hắn vừa mắng, mắng đến câu cuối cùng lại không chịu nổi cảm giác tủi thân, nắm chặt lấy quần áo của Hyunjin thở hổn hển mới kiềm được nước mắt.

"Xin lỗi, xin lỗi là anh không tốt, tại em lúc đó đẹp quá nên anh không nhịn được... được rồi, anh sai rồi, anh xóa ngay đây!" Hyunjin bị cậu lườm cho một cái nên không dám mạnh miệng nữa, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra xóa sạch sẽ trước mặt Yongbok, đau lòng chết đi được.

Yongbok thấy hắn đã xóa hết ảnh, hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại nhưng vẫn rất tức giận. Cậu nhắm mắt lại lạnh lùng nói: "Hyunjin, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em nói với anh, nếu anh còn làm chuyện này nữa thì chúng ta chia..."

"Yongbok, em dám!" Mặt hắn lập tức trở nên đen sì, hung dữ cắt ngang lời cậu. Hắn nắm chặt gáy ép cậu ngẩng mặt lên, thấy vẻ mặt cậu "có gì mà không dám" khiến hắn lại sầu não đến mức mắt hơi đỏ lên, giở trò lưu manh như đứa trẻ không được ăn kẹo, "Yongbok, em không được rời xa anh."

Yongbok thấy hắn như vậy trong lòng cũng không dễ chịu, mím môi vỗ vào mặt hẳn một cái, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn hẳn: "Vậy sau này anh bớt làm mấy chuyện tầm bậy lại đi."

"Biết mà, anh thề sẽ không tái phạm nữa." Hyunjin vội vàng đảm bảo, rồi kề sát vào trước mặt cậu nhỏ giọng hỏi, "Năm ngày rồi chúng ta không gặp nhau, cục cưng không nhớ anh chút nào sao?"

Yongbok lạnh lùng liếc hắn một cái, đáp: "Không nhớ".

"Nhưng anh nhớ em đến mức đánh bóng cũng không xong, vừa rồi còn bị thằng nhóc thối kia đuổi xuống sân kìa." Hyunjin mặt ủ mày chau, đáng thương nói.

"Kỹ thuật của anh không tốt còn đổ thừa cho em." Khoé môi Yongbok giật giật, suýt chút nữa đã trợn trắng mắt.

"Kỹ thuật của anh có tốt hay không chẳng phải em rõ nhất sao?" HHyunjin nhướng mày, đè cậu nằm xuống tấm nệm sờ soạng. Hắn vùi đầu vào cổ cậu vừa liếm vừa cắn, hít hà mùi hương sạch sẽ mát mẻ trên người thiếu niên bèn thỏa mãn kêu hừ hừ.

"Hyunjin anh phiền quá đi..." Yongbok bất lực với cái tính hở chút là giở trò lưu manh của hắn."Anh cứ phiền em đấy."

Hyunjin vẫn mặt dày như mọi khi, ngẩng đầu chu đôi môi lại gần đôi môi đỏ mọng đang mím lại của cục cưng nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com