13
"Ể? Đại ca, không phải anh đi từ sớm rồi sao? Sao lại chạy đến đây vậy?"
Vừa đi đến gần phòng chứa dụng cụ, bốn năm nam sinh bất ngờ thấy Hyunjin chạy tới đứng ngay trước mặt, chàng trai cao to đứng chẳn ngay trước cửa khiến cả đám bị chặn lại. Một tên nhóc tóc vàng nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện bèn khó hiểu hỏi.
"Bị ông Woo bắt đi dọn vệ sinh, tụi bây đến đây làm gì?" Hyunjin mất kiên nhẫn đáp.
Tên tóc vàng thấy người hắn đổ mồ hôi ròng ròng, tưởng hẳn thực sự vừa làm vệ sinh xong nên không nghĩ nhiều, chỉ vào mấy cây vợt cầu lông trên tay một nam sinh bên cạnh, nói: "Thằng năm đang theo đuổi gái đó, giúp người ta trả vợt."
"Đm, suốt ngày không lo học hành chạy theo gái gú cái gì! Đưa vợt đây, biến!"
Mặt Hyunjin đen như đáy nồi, chỉ hận không thể nướng chín cả bọn vì dám làm lỡ thời gian dỗ vợ của mình.
Cả đám thấy chuyên gia cúp học giác ngộ như thế nên trợn mắt há hốc mồm, sau đó mỗi đứa đều bị Hyunjin đá một phát.
__
Hyunjin lại trốn học ngồi xổm trên chiếc ghế nhỏ trong ký túc xá của Yongbok, quay mặt vào tường tự kiểm điểm. Đương nhiên lớp trưởng Yongbok không hề trốn học, cậu vừa đi thi xong nên được giáo viên chủ nhiệm đặc cách cho nghỉ ngơi một tối.
Giờ Hyunjin đang rất hoảng hốt, đã một tiếng trôi qua mà Yongbok vẫn chưa nói lời nào. Ban đầu hắn cứ tưởng mình sẽ bị mắng sau khi đuổi đám kia đi không ngờ cậu chẳng nói gì cả, chỉ về phòng tắm rửa rồi ôm gối ngồi trên giường... ngẩn ngơ.
So với việc bị Yongbok coi như không khí, Hyunjin thà bị đánh một trận còn hơn.
"Hyunjin..."
Đang mải nghịch dây giày trong khi suy nghĩ lung tung, Hyunjin đột nhiên nghe thấy Yongbok gọi mình nên lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rỡ.
Hyunjin thản nhiên nhìn hắn, trên mặt không có chút biểu cảm nào: "Chúng ta nói chuyện đi."
Tim Yongbok giật thót, linh cảm có chuyện chẳng lành nên đầu óc hơi đơ ra: "Em mà dám nói chia tay, anh lập tức đi tìm mẹ nuôi để xin cưới em đấy!"
Đáp lại hắn là một chiếc gối bay thẳng vào mặt.
Yongbok giữ vẻ mặt không có một cảm xúc nào đứng dậy đi ra ngoài, không muốn ở chung phòng với kẻ đang bị ấm đầu.
"Ôi tổ tông của anh, đừng đi mà, chúng ta tiếp tục nói chuyện đi?" Hyunjin vội vàng ôm lấy cậu kéo lại, giả vờ như chưa từng nói gì ban nãy.
"Nói cái đầu anh ấy!" Yongbok lườm hắn một cái, chẳng muốn quan tâm.
"Đầu thì có gì hay ho để nói chứ, chẳng bằng nói chuyện yêu đương đi." Hyunjin mặt dày, ôm Yongbok lắc một cái rồi hôn một cái, lại lắc một cái rồi hôn thêm cái nữa.
Mặt Yongbok hơi đỏ lên, bực mình vỗ nhẹ vào cánh tay hắn: "Anh phiền quá đi!"
Hyunjin ngồi trên giường kéo cậu ngồi lên đùi mình, nhìn người có vóc dáng nhỏ nhắn hơn mình đang ngoan ngoãn dựa trong lòng ngực, khóe môi khẽ nhếch lên nhẹ nhàng hôn cậu một cái rồi hỏi: "Cục cưng muốn nói gì với anh đây?"
Yongbok thả lỏng người dựa vào vai hắn, nhắm mắt lại thở dài: "Hyunjin, anh đã từng nghĩ về tương lai chưa?"
"Có chứ! Anh sẽ cố gắng làm việc, kiếm tiền để cho em tiêu, nuôi em cả đời." Hyunjin gật đầu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
Chàng trai 17 tuổi nói về tương lai với giọng điệu vừa ngốc nghếch vừa chân thành. Yongbok chớp mắt giấu đi chút ươn ướt nơi khoé mắt, nhỏ giọng lầu bầu: "Ai thèm ở bên anh cả đời chứ..."
"Em đó." Kẻ nào đó mặt dày lập tức đáp lời.
"Anh là đồ tự cao tự đại, mặt dày vô sỉ, đầu óc để dưới quần nên động dục mọi lúc mọi nơi. Em không muốn nhìn bản mặt đáng ghét của anh cả đời đâu." Yongbok đưa ánh mắt nhìn hắn tỏ vẻ rất chán ghét.
"Không muốn nhìn thì đừng nhìn, lần sau làm tình anh bịt mắt cho em nha." Hyunjin coi sự ghét bỏ của Yongbok thành đang làm nũng, vẻ mặt tràn đầy ý đồ xấu xa.
Yongbok nhảy xuống khỏi đùi Hyunjin, ngay sau đó lại bị hắn kéo trở lại trên giường.
"Anh sai rồi."
Hyunjin quỳ gối trên giường, đầu cúi thấp với thái độ rất thành khẩn, dù thật ra hắn chỉ miễn cưỡng nhượng bộ vì sợ đập đầu vào giường thôi.
"Sai ở đâu?"
Yongbok ngồi dậy, nếu Hyunjin dám nói "sai hết" hoặc "không biết", cậu nhất định sẽ đánh hắn một trận.
"Anh không nên chụp mấy tấm ảnh đó." Hyunjin không cho cậu cơ hội động tay động chân.
Sắc mặt Yongbok dịu đi đôi chút, nhướng mày: "Còn gì nữa?"
"Anh không nên làm bậy trong phòng dụng cụ." Hyunjin tiếp tục nhận lỗi.
Yongbok lại thấy tâm trạng tốt hơn một chút: "Vậy nên?"
"Chỉ cần em chịu tha thứ, bảo anh làm gì cũngđược." Thái độ nhận sai vô cùng chuẩn mực.
Yongbok nheo mắt lại: "Vậy sau này không được chạm vào em nữa"
"Không được!" Hyunjin kích động đến mức đập đầu vào giường tầng trên, đau đến nỗi phải chui vào chăn của Yongbok điên cuồng nện xuống giường trút giận.
"Biết ngay anh toàn nói chuyện toàn như đánh rắm mà." Yongbok hừ lạnh, bàn tay lại đặt lên đầu Hyunjin nhẹ nhàng vuốt ve chỗ vừa bị đau, cảm nhận được cục u sưng lên cũng không khỏi nhíu mày.
"Chuyện trên giường hài hòa sẽ giúp tình cảm phát triển mà, Yongbok, em không thể nhẫn tâm thế được..." Chỉ cần mặt đủ dày một tên đàn ông cao 1m8 cũng có thể nhõng nhẽo nũng nịu.
Yongbok cố tình đè mạnh vào cục u, đợi đến khi Hyunjin kêu đau mới buông tay: "Không biết giới hạn, não mọc dưới háng, đau chết một tên thì bớt một tên."
Hyunjin ngồi xếp bằng trên giường để mặc cậu xoa đầu mình, mặt mày ủ rũ không dám hó hé lời nào.
"Hyunjin, anh sinh ra trong một gia đình tốt, từ nhỏ mọi chuyện đều đã suôn sẻ nên tính cách kiêu ngạo ngông cuồng là điều dễ hiểu. Nhưng trong mối quan hệ cần phải biết nhường nhịn nhau. Chuyện ở phòng dụng cụ em không trách anh, em biết anh có sở thích kỳ lạ trong chuyện đó. Chỉ cần anh đảm bảo không làm em khó xử,em đều chiều theo anh."
"Em cũng có giới hạn của mình. Dù cơ thể rất tầm thường cũng không muốn người khác nhìn thấy. Huống hồ... Hyunjin, em biết anh chụp những thứ đó sẽ không để người khác thấy, nhưng nếu chẳng may bị lộ ra thì sao? Anh đã nghĩ đến hậu quả chưa? Em cũng là một thành phần của xã hội, không thể chịu được bị người ta nói là 'tên biến thái không ra nam không ra nữ", 'kẻ thích phô dâm'. Em không thể phớt lờ những ánh mắt soi mói, em..."
Nhắc đến chuyện ở phòng chứa dụng cụ nên Yongbok đã đỏ bừng mặt, nhưng càng nói sắc mặt lại càng tái nhợt, cuối cùng vành mắt cũng đỏ hoe.
"Lúc đó anh sẽ tung ảnh khỏa thân của mình lên luôn, như vậy là có thể cùng em làm 'kẻ thích phô dâm' rồi."
Hyunjin hôn nhẹ lên mắt Yongbok, trước khi cậu tức giận đã không còn vẻ đùa cợt nữa: "Anh vừa ngốc vừa bướng, làm chuyện khiến em buồn còn đắc ý. Vậy nên sau này đừng để anh rời khỏi tầm mắt em, em cũng đừng giấu anh chuyện gì. Em nói gì, anh làm nấy, chỉ làm những chuyện khiến em vui được không?"
"Là anh nói đó." Trong lòng Yongbok cảm thấy ấm áp, vẻ mặt bên ngoài lại căng cứng.
"Anh nói đó." Hyunjin gằn từng chữ, nói năng rất chắc nịch.
"Không làm được thì sao?" Yongbok hỏi.
"Thì em bắn anh một phát súng đi."
Đôi mắt của hắn nhìn Yongbok đong đầy ý cười, giọng điệu lại nghiêm túc đến mức không nghe ra chút đùa cợt nào, nghiễm nhiên trông như một người đàn ông trưởng thành rất có trách nhiệm.
Yongbok không nói gì nữa, tiếp tục xoa nhẹ lên đầu hắn, đôi mắt cụp xuống cũng ánh lên ý cười.
Cậu vốn tưởng chỉ cần Hyunjin có thể kiềm chế một chút là đã mãn nguyện rồi, không ngờ hắn thật sự nói được làm được, từ đó về sau chưa từng làm chuyện gì khiến cậu không vui, suốt mười năm... đều y như vậy.
__
Ánh nắng chói chang xuyên qua tấm rèm chưa kéo kín, len lỏi vào trong phòng đánh thức người đàn ông thanh tú đang say ngủ trên giường.
Yongbok kéo chăn lên trùm kín đầu, mơ màng nhớ lại những chuyện đã xảy ra khi mình và Hyunjin mới bên nhau, đột nhiên thấy nhớ hắn quá.
Nếu Hyunjin không có nhiệm vụ đặc biệt sẽ được nghỉ theo lịch. Trùng hợp kiểu gì đợt này hắn được nghỉ lại là lúc Yongbok phải đi tỉnh khác tham dự hội nghị, hai người đã nửa tháng không được gặp nhau. Nghĩ đến việc hắn còn mấy ngày nữa mới về, cậu quyết định tìm người đổi lịch để đến đơn vị thăm hắn.
Lúc thu dọn quần áo Yongbok vô tình nhìn thấy chiếc hộp nhỏ trong tủ quần áo của Hyunjin, vừa mở ra đã biết ngay đây là thứ lần trước hắnlấy từ chỗ Seungmin về.
Yongbok đỏ mặt, định nhân lúc hẳn không có ở đây sẽ lén vứt hết đi. Kết quả không hiểu sao đến lúc hoàn hồn lại, cậu đã nhét hết đống đồ trong hộp vào hành lý của mình mang đến quân khu.
Vì có bố là tham mưu trưởng, từ nhỏ Yongbok đã theo mẹ đến quân khu không ít lần. Lớn lên rồi thì...
"Ồ, chị dâu lại đến thăm đội trưởng hả?" Vài anh lính trẻ vừa huấn luyện xong, thấy Yongbok lập tức chào hỏi đầy thân thiết. Nhìn vẻ mặt không đứng đắn của bọn họ, cậu biết ngay đều là do Hyunjin dạy hư.
Từ khi cả hai thành công come out với gia đình, Hyunjin cũng không cố tình giấu giếm mối quan hệ nữa. Chỉ là thân phận của hẳn bây giờ nhạy cảm nên không thể lớn tiếng khoe "Lee Yongbok là bà xã của tôi" thôi, chứ không hề giấu giếm trước mặt đám lính của mình. Đám nhóc này sau khi chấp nhận sự thật đội trưởng có một "chàng vợ", thường xuyên buông lời trêu chọc bọn họ.
Yongbok thản nhiên liếc mắt nhìn qua.
Mấy người lính lập tức đứng nghiêm chỉnh không dám đùa nữa, dù sao trước mặt thanh niên trắng trẻo này cũng không dám quá lỗ mãng.
"Hyunjin đâu?" Yongbok hỏi.
"Thưa thầy Lee, đội trưởng hiện đang đi ăn trưa ạ!" Cậu lính trẻ da ngăm đen vừa nãy trêu chọc cậu, lập tức nghiêm túc đứng chào theo đúng tiêu chuẩn.
Yongbok nhìn bộ dáng của bọn họ giống hệt Hyunjin khẽ lắc đầu, không nhịn được nữa cong khoé môi lên. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng phía xa, nụ cười còn chưa kịp nở đã lập tức đông cứng lại.
Thầy Lee đột nhiên toả ra luồng khí lạnh lẽo, mấy anh lính không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên quay đầu nhìn theo ánh mắt của cậu.
Cách đó không xa đội trưởng Hwang đang đi về phía nhà ăn, bên cạnh là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Không biết nói gì mà cô ấy nở cười rạng rỡ vô cũng quyến rũ, mà đội trưởng Hwang... cũng đang cười.
Nam thanh nữ tú trông rất đẹp đôi.
"Ơ... chị dâu, đừng hiểu lầm! Bình thường đội trưởng chưa từng cười với bác sĩ Choi đâu!" Cậu lính trẻ da ngăm vội vàng giải thích.
"Trùng hợp thật." Thầy Lee lạnh lùng đáp.
"Toàn bác sĩ Choi bám theo đội trưởng thôi! Đội trưởng chung thuỷ với anh lắm, không thèm liếc cô ấy một cái đâu!" Cậu lính cao gầy bổ sung.
Vừa dứt lời, đội trưởng Hwang lập tức nghiêng đầu nhìn bác sĩ Choi.
"Nhìn một cái sao đủ." Giọng của thầy Lee càng lạnh lùng hơn, cậu nhắm mắt lại xoay người rời đi.
Bên kia, sau khi Hyunjin đã rũ bỏ được "miếng kẹo da trâu" bám dính lấy mình, nhìn thấy mấy cậu lính đang đi tới bèn nhíu mày.
"Đội trưởng, thầy Lee vừa mới đến đó." Cậu lính cao gầy đi đầu ngập ngừng nói.
Đôi mắt Hyunjin lập tức sáng lên, hắn quay người nhanh chóng chạy đi mất.
"Nhưng mà thầy ấy lại đi rồi..." Câu nói còn lại Hyunjin không kịp nghe thấy.
__
Yongbok quen đường đi thẳng đến phòng của Hyunjin.
Sau khi đóng cửa lại trong đầu cậu toàn là hình ảnh Hyunjin vui vẻ trò chuyện với người phụ nữ kia, rõ ràng biết hai người họ không thể có gì với nhau nhưng trong lòng vẫn cứ thấy chua chát.
Ánh mắt vô tình lướt qua chiếc áo sơ mi quân phục của Hyunjin bị vứt bừa bãi trên ghế sô pha, cậu nheo mắt lại trầm ngâm suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com