Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tuyến thời gian ở hiện tại trong truyện là về một cặp đôi đã yêu nhau rất nhiều năm rồi, nên mới có chuyện mới chương 1 đã ụ nhau rồi ấy. Cũng sẽ có những chương viết về quá khứ của hai người, quá trình yêu nhau từ hồi còn đi học nhé.


^^



Mối nghiệt duyên giữa Hyunjin và Yongbok phải truy ngược lại từ thời thơ ấu của hai người.

Mẹ Hwang và mẹ Lee là đôi chị em thân thiết đến mức còn hơn cả ruột thịt. Họ lớn lên cùng nhau trong một khu xóm, học cùng một trường tiểu học, trung học và đại học. Đến khi kết hôn lại lấy hai người anh em thân thiết trong cùng một quân khu và trở thành hàng xóm, cuối cùng còn mang thai cùng một năm.

Khi đó bọn họ hào hứng bàn nhau định sẵn hôn ước cho con cái, nhưng tiếc là một trước một sau lại sinh ra hai đứa con trai. Đành phải nghĩ nếu hai đứa trẻ có thể làm bạn thân cũng không tệ, nhưng kết quả vẫn không được như mong đợi.

Cậu nhóc nhà họ Hwang thừa hưởng sự ngang tàng của ông bố tư lệnh, từ nhỏ đã là kẻ gây rối số một trong khu xóm. Nhóc thường dẫn theo một nhóm đàn em suốt ngày lượn lờ bắt nạt mèo chó, quậy đủ trò phá phách.

Lớn lên đi học nhóc cũng chẳng biết thay đổi khiến thầy cô đều phải đau đầu, năm lần bảy lượt mời phụ huynh đến làm việc. Mẹ Hwang đánh gãy không biết bao nhiêu roi tre mà thằng nhóc vẫn chứng nào tật nấy, cuối cùng bà tuyệt vọng bỏ cuộc chuyển sang cưng chiều con trai nhà bạn thân.

Còn Yongbok lại thông minh và xinh đẹp giống hệt mẹ Lee, bề ngoài trắng nõn sạch sẽ mà tính tình cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, chẳng có một chỗ nào giống với đám nhóc nghịch như khỉ trong xóm. Tuy có phần hơi lạnh lùng giống tham mưu trưởng Lee, nhưng đối xử với người khác chưa bao giờ vô lễ.

Mỗi lần thi cử ở trường cậu đều đứng đầu lớp, đạt giải trong các cuộc thi khác nhau cũng ầm ầm. Cậu chính là học trò cưng mà thầy cô nào gặp cũng muốn xoa đầu, làm các phụ huynh khác trong xóm hâm mộ không ngớt.

Thân là hai hình mẫu trái ngược nhau tiêu biểu để dạy con, Hyunjin và Yongbok dường như sinh ra đã không thể ưa nhau nổi. Người ta kể hồi bé cho cả hai vào nằm cùng một cái nôi là khóc inh ỏi không ngừng, chuyện này thực hư ra sao không rõ, nhưng từ khi có nhận thức cả hai đã ghét nhau ra mặt.

Tính tình của Hyunjin đã kiêu ngạo và ngang ngược ngay từ trong bụng mẹ, cực kỳ bất mãn khi thấy mẹ mình đối xử tốt với con nhà người ta còn hơn cả con ruột, thành ra hắn cũng ghét lây luôn Yongbok.

Hắn thấy tên nhóc da trắng mịn màng kia mềm yếu như con gái, chẳng có chút khí chất đàn ông nào, suốt ngày chỉ biết cắm đầu học với học sớm muộn cũng sẽ thành một kẻ ngốc. Tính cách cũng lạnh lạnh lùng lùng không có một cảm xúc nào, chả hiểu nổi tại sao người lớn lại thích Yongbok đến vậy.

Định kiến một khi đã hình thành rất khó thay đổi, Hyunjin ghét Yongbok suốt hơn mười năm, mỗi lần gặp là lại kiêu ngạo hất cằm châm chọc mỉa mai rồi kéo theo cả đám đàn em bắt chước, sau này bị bố mẹ phát hiện mới ăn không ít trận đòn.

Như đã nói thì Yongbok là một cậu bé rất hiểu chuyện. Mọi người sống chung trong một khu tập thể, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp. Hành động của Hyunjin khiến cậu phiền lòng, nhưng vì mẹ Hwang đối xử với cậu rất tốt nên cậu cũng không muốn so đo, phần lớn thời gian đều coi hắn như không khí.

Thế mà lại làm Hyunjin tưởng bở Yongbok sợ mình nên càng được nước lấn tới, càng hăng bày trò trêu chọc làm cậu thấy phiền không chịu nổi. Cuối cùng kiên nhẫn của cậu cũng hết sạch, cậu hay đọc sạch lại là người giỏi ăn nói khiến hắn bị phản đòn đến á khẩu, sau cùng còn tặng thêm cho hắn một ánh mắt sắc bén gây nên sát thương cực lớn.

Nhưng Hyunjin là kẻ càng bị đánh bại càng không chịu thua, càng bị phản công càng làm loạn hơn khiến mâu thuẫn giữa hai người ngày càng lớn, cuối cùng cả xóm đều biết Hyunjin và Yongbok như nước như lửa.

Nhưng nghiệt duyên cũng là duyên, dù không ưa nhau hai người vẫn học cùng lớp từ mẫu giáo đến cấp ba, lên cấp ba còn bị xếp chung một phòng ký túc xá. Hai người đấu đá suốt hơn mười năm, đến khi mọi người đều nghĩ bọn họ sẽ đấu đá đến suốt đời thì đột nhiên lại có một bước ngoặt xảy ra.

Trong buổi dã ngoại đầu tiên hồi cấp ba, cả lớp tụ tập bên bờ sông nhỏ trong công viên ăn thịt nướng.Hyunjin chơi đến mồ hôi nhễ nhại, nhân lúc giáo viên không để ý trốn đến một chỗ xa hơn rồi lẻn xuống sông tắm trộm. Khi giáo viên điểm danh không thấy Hyunjin đâu, nên bảo lớp trưởng là Yongbok cùng với một cán sự lớp chia nhau đi tìm.

Từ phía xa Hyunjin nhìn thấy Yongbok đang đi lại gần bèn nảy ra ý định xấu, hắn lén nấp dưới nước đợi đến khi cậu bước tới bờ sông thì bất ngờ trồi lên hắt đầy nước lên người cậu, nhân lúc Yongbok hoảng hốt nhắm chặt mắt hắn nhanh tay kéo cậu xuống nước.

Hyunjin vốn định trêu chọc cho cậu bẽ mặt thôi, ai mà ngờ được dòng sông cạn đến mức không thể chết đuối, nhưng sỏi trong nước lại có thể đâm rách da. Yongbok bị đâm một vết thương sâu trên tay, dòng máu loãng tuôn ra trên mặt sông trông rất đáng sợ.

Trong lòng Hyunjin lúc đó chợt thót lên một cái, nhớ đến dạo trước người này vừa tham gia cuộc thi piano. Sau bao năm đối đầu đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy có lỗi với Yongbok, dù gì thì giữa họ cũng chỉ là không ưa nhau chứ đâu phải có thù hận gì lớn. Dẫu có đấu đá thế nào đi nữa cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng làm người khác bị thương thì chắc chắn là sai.

"Đè vết thương lại đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện ngay."

Hyunjin năm 16 tuổi đã cao vọt lên 1m80, khuôn mặt cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Hắn thừa hưởng những đường nét cương nghị sắc sảo từ tư lệnh Hwang, cậu nhóc giờ đã toát lên chút khí chất nam tính. Nếu không làm ra vẻ mặt bất cần đời thì trông cũng rất đáng tin cậy. Ừm... ít nhất thì sức mạnh của hắn rất đáng tin.

Yongbok cao 1m71 không quá nổi bật, khung xương trời sinh mảnh mai nên dáng người gầy gò chẳng có bao nhiêu thịt, nhưng cũng có trọng lượng nhất định. Vậy mà Hyunjin có thể bế cậu chạy băng băng, không hề lắc lư hay thở gấp đúng là rất giỏi.

"Hyunjin, cậu đúng là một tên khốn nạn."

Toàn thân Yongbok ướt sũng, đang bị thương còn vừa lạnh vừa đau, đến cả sức để trừng mắt cũng không còn nhưng vẫn yếu ớt thốt ra được một câu mắng mỏ.

"Ồ, lớp trưởng Lee còn sức để mắng người, xem ra vẫn chưa đủ..."

Hyunjin buột miệng đáp trả theo thói quen, nhưng bất ngờ nghẹn họng lại. Hắn nhận ra thiếu niên trong vòng tay mình thực sự rất đẹp, đẹp đến mức hoàn hảo như trong sách miêu tả, thậm chí còn hơn cả những minh tinh Hồng Kông đình đám thời xưa. Làn da cậu trắng mịn căng bóng như có thể vắt ra nước, chiếc áo sơ mi trắng trên người bị ướt dán chặt vào cơ thể, làm lộ rõ hai cái núm trước ngực có màu hồng nhạt như hoa anh đào, không biết khi mút vào có mùi vị thế nào...

Từ nhỏ Hyunjin vốn đã không có hứng thú với con gái. Khi lớn lên bắt đầu tò mò về tình dụccũng từng xem phim cùng đám bạn, nhưng những thân hình trần trụi của phụ nữ trên màn hình chẳng hề khiến hắn có cảm giác. Vậy mà có lần tình cờ xem được một bộ phim đồng tính nam lại khiến hắn cảm thấy thú vị.

Dù hắn thấy những cơ thể đó không đến mức đẹp, nhưng cứ mỗi lần tự sướng trong đầu toàn là hình ảnh mấy anh chàng trắng nõn cũng đã đủ chứng minh xu hướng tính dục của hắn. Một người ngông nghênh như hắn chẳng hoảng loạn gì khi nhận ra mình thích con trai, thậm chí còn thấy u sầu vì chưa tìm được ai vừa ý.

Trong đám bạn bè có không ít đứa đã chinh chiến đủ cả rồi, ham muốn hắn còn mạnh hơn tụi nó, cũng từng định đi bar tìm mấy em xinh xinh ở hộp đêm ngủ một lần nhưng gặp ai hắn cũng thấy dơ bẩn, nhìn thôi đã hết muốn lên. Dần dà chuyện này cũng chẳng còn quá quan trọng, tự mình giải quyết cũng tốt, còn về người lý tưởng trong lòng cứ để thuận theo tự nhiên.

Thế mà cuối cùng thằng nhỏ lại cứng lên vì cái tên không đội trời chung từ nhỏ đến lớn.

"Tiếp tục nhìn thêm nữa đi, tôi đảm bảo trong vòng mười bước chúng ta sẽ đâm vào gốc cây."

Giọng nói lạnh lùng của thiếu niên cắt ngang dòng suy nghĩ đầy mơ mộng viển vông trong đầu Hyunjin.

Hắn kịp thời lách qua trước khi đâm vào một thân cây lớn, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên mà cảm thấy có chút ngượng ngùng.Phải rồi, ánh mắt của Yongbok quá sắc bén, mỗi lần nhìn nhau Hyunjin đều bùng lên cảm giác muốn gây sự với cậu. Vậy mà hắn chưa bao giờ phát hiện ra cậu lại đúng kiểu người mà mình có dục vọng. Giờ nhìn cái ánh mắt lạnh lùng ấy lại thấy kích thích làm sao, thằng em lại càng ngóc đầu dậy.

"Đứng lại vẫy xe đi, nếu tôi mất hết máu cậu cũng chẳng kịp đưa tôi tới bệnh viện."

Yongbok lại lên tiếng, ánh mắt như muốn dùng gạch đập chết Hyunjin bỗng dưng trở nên ngu ngốc.

"Hả? À... được..."

Lúc này Hyunjin hơi ngơ ngẩn, mãi đến khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng của Yongbok đã nhuốm đầy máu mới lấy lại được lý trí. Thằng nhỏ của hắn lập tức ỉu xìu, không còn bị dục vọng chi phối nữa hắn làm việc rất hiệu quả, nhanh chóng đưa Yongbok tới bệnh viện mẹ mình làm việc.

Mẹ Hwang nhìn thấy đứa con nuôi bước vào bệnh viện với bộ dạng toàn thân đầy máu, đau lòng đến đỏ cả mắt. Bà cẩn thận làm sạch và khâu vết thương cho Yongbok, sau đó quay đầu lại muốn đập một phát vào đầu Hyunjin, vẻ mặt như đã khẳng định 100% rằng hắn chính là thủ phạm.

Yongbok lên tiếng ngăn bà lại, nói rằng không phải lỗi của Hyunjin mà là do bản thân bất cẩn bị thương.Mẹ Hwang bán tín bán nghi, nhưng vì còn có ca phẫu thuật đang chờ nên bà không có thời gian nghĩ nhiều. Bà giao nhiệm vụ đưa Yongbok về nhà cho Hyunjin, sau khi dặn đi dặn lại mới vội vàng rời đi.

Trên đường về, Yongbok nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Hyunjin nhìn Yongbok.

Không khí im lặng bao trùm suốt quãng đường, đến khi tới trước cửa nhà Hyunjin mới kéo tay Yongbok đang định mở cửa bước vào.

"Tại sao vừa nãy lại giúp tôi che giấu?" Hắn tưởng Yongbok sẽ rất muốn thấy mình bị mẹ đập chết.

"Hyunjin, tôi không trẻ con như cậu." Yongbok hờ hững nhìn hắn, gió thổi qua khiến cậu rùng mình một cái, nhíu mày: "Vào nhà rồi nói."

Mặc dù Hyunjin và Yongbok không ưa nhau, nhưng cả hai gia đình lại có quan hệ rất thân thiết. Không chỉ mẹ Hwang thương Yongbok, mà Hyunjin cũng gọi mẹ Lee một tiếng mẹ nuôi, bà thường xuyên ghé nhà họ Lee chơi là chuyện như cơm bữa.

Sau khi vào nhà, trong lúc chờ Yongbok lên phòng thay đồ, Hyunjin quen cửa quen nẻo đi vào bếp đun nước uống.

Mẹ Lee là giáo sư đại học, mấy ngày nay ra ngoài tham gia hội thảo, trong nhà không có người lớn rất thích hợp để nói chuyện.nhấp một ngụm nước nóng lần đầu tiên được Hyunjin rót cho rồi nhắm mắt tựa vào ghế sofa, khuôn mặt nhỏ tái nhợt trông rất yếu ớt và mệt mỏi: "Hyunjin, chuyện hôm nay là do cậu tự khơi ra trước. Tôi nói cậu nợ tôi, cậu phải thừa nhận."

Trước đây Hyunjin ghét nhất là cái miệng sắc bén của Yongbok. Cậu chỉ cần nói vài câu là có thể chọc tức hẳn, bây giờ cũng vậy, chỉ là cảm giác bị chọc không giống như trước nữa.

Hyunjin cảm thấy hôm nay mình rất kỳ lạ, từ khi nhận ra Yongbok rất hợp với mộng tưởng tình dục của mình luôn trong trạng thái hưng phấn như ăn phải thuốc kích dục. Chỉ cần nhìn thiếu niên nhắm mắt không đề phòng ở bên cạnh thôi, đũng quần hắn lại dựng thành túp lều. Rõ ràng hai tiếng trước đầu óc vẫn toàn nghĩ cách hành hạ cậu, mà hai giờ sau lại chỉ muốn chịch cậu thôi?

Hyunjin không phản ứng, Yongbok cũng không để ý, tiếp tục nói: "Dù cậu không phải người tốt, nhưng tôi biết cậu chưa bao giờ nợ ân tình ai. Chúng ta gây gổ bao năm nay nghĩ lại cũng thấy ngán quá rồi. Từ hôm nay mỗi người đi một ngả, sau này không còn liên quan gì đến nhau nữa, cậu cũng không được gây rắc rối cho tôi nữa. Chuyện hôm nay coi như xong, là đàn ông thì gật đầu đi."

Nói xong, cậu lạnh lùng mở mắt nhìn Hyunjin.

Hyunjin vội vàng dùng gối ôm che quần, động tác khựng lại, đối diện ánh mắt lạnh lùng quen thuộc kia nên theo thói quen cũng không chịu thua, hẳn ưỡn cổ trừng mắt nhìn lại nhưng đầu lại không nghe lời mà gật nhẹ một cái.

Yongbok rất hài lòng, một lần bị thương đổi lấy tiễn đi một tên rắc rối, thật đáng. Cậu nói thêm một câu "Tùy cậu", rồi quay lưng bỏ lại Hyunjin trở về phòng nghỉ ngơi.

Hyunjin mang hồn vía như lên mây trở về nhà nằm xuống là ngủ ngay. Trong mơ toàn là hình ảnh quấn quýt không rời với một thiếu niên trắng nõn, đến lúc lên đỉnh cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đó, bắn hết tinh dịch đặc sệt lên khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc ấy.

Lúc hắn tỉnh dậy thì trời đã tối, Hyunjin ném tấm ga trải giường dơ bẩn vào máy giặt, đứng trong phòng tắm cay đắng vò quần lót.

Không hiểu sao hắn lại bỗng nhiên nhớ đến một buổi học thể dục thời cấp hai, lúc đó Yongbok chơi cầu lông để lộ nửa vòng eo. Chiếc eo nhỏ vừa trắng vừa thon đó dần trùng khớp với cơ thể trong những tưởng tượng bậy bạ suốt hơn một năm qua của hắn...

"Rẹt!" Một tiếng, Hyunjin lỡ tay xé rách chiếc quần lót của mình.

Hắn cảm thấy rất phiền não, không hiểu vì sao người mình muốn chịch ngay từ lúc đầu đã là Yongbok, rõ ràng hai người luôn như nước với lửa mà.

Chàng trai cao 1m8 nằm ngửa trên giường, chân tay dài chiếm hết cả chiếc giường, đôi mắt nhìnkhoảng không vô định để mặc suy nghĩ trôi xa.

Lúc đầu hắn ghét Yongbok hình như là do tâm lý trẻ con khó chịu với kiểu "con nhà người ta". Sau này lớn hơn một chút, thật ra trong lòng hắn rất khâm phục sự thông minh và tài giỏi của cậu, nhưng đấu khẩu đã thành thói quen nên lại không nhịn được lại châm chọc cậu vài câu.

Hình như còn một nguyên nhân sâu xa khác là chỉ khi hai người cãi nhau Yongbok mới dồn sự chú ý lên hắn, nhưng lý do này cũ mèm rồi, nếu không yên tĩnh ngồi nghĩ kỹ thì hoàn toàn chẳng nhớ ra nổi.

Cứ thế hắn có khác gì mấy thằng nhóc con gặp cô bé mình thích mà không biết biểu đạt, chỉ biết kéo bím tóc và vén váy của người ta đâu?

Hyunjin kéo chăn trùm kín đầu. Tại sao phải chờ đến khi chọc người ta giận đến mức nói hai người từ nay mỗi người đi một ngả, không còn dính líu gì nữa mới nhận ra mình đã đơn phương thích người ta rất lâu rồi? Hắn muốn khóc quá.

Nhưng vừa trùm chăn, trước mắt tối sầm thì trong đầu lại không ngừng nhảy ra đủ loại hình ảnh: Yongbok đứng phát biểu trên bục, Yongbok chơi piano trong buổi liên hoan năm mới, Yongbok dạy bạn học giải bài toán, Yongbok mồ hôi nhễ nhại sau khi vận động, Yongbok cười rất dịu dàng với mẹ hắn nhưng quay đầu lại nhìn thấy hắn thì ngay lập tức lạnh lùng cau mày.

Yongbok, Yongbok, Yongbok, Yongbok, Yongbok..."Chết tiệt!"

Hyunjin bật dậy khỏi giường, xỏ dép rồi chạy ngay qua nhà bên cạnh.

Mẹ hẳn có nói sức khỏe của Yongbok rất yếu, buổi tối vết thương dễ bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao vậy mà hắn lại quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com