Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Bị đá xuống đất khi đang ngủ trên giường của chính mình đúng là một trải nghiệm mới lạ.

Hyunjin ngồi dưới đất với mái tóc rối bù như tổ chim, đầu óc vẫn còn mơ màng mãi đến khi cảm nhận được một ánh mắt lạnh như dao đâm về phía mình. Nhìn thiếu niên lạnh lùng đang ôm chăn ngồi trên giường, hắn bỗng nhớ đến cái tên ngốc ngoan ngoãn đáng yêu còn biết làm nũng tối qua.

"Tôi vất vả chăm sóc cậu cả đêm, hết thay khăn lại đắp chăn, bây giờ mắt còn sưng cả lên mà cậu lại nhẫn tâm đá tôi xuống giường. Lớp trưởng Lee, cậu nói xem tinh thần đoàn kết đùm bọc đâu rôi?"

Hyunjin phủi quần đứng dậy, ngả ngớn cúi người chống tay lên giường nghiêng đầu nhìn cậu.

Yongbok vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm về một hướng, vẻ mặt không có biểu cảm nào nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy khóe mắt cậu hơi đỏ lên, cơ thể cũng khẽ run rẩy.

Hyunjin hại người ta bị thương phát sốt lại còn nhân cơ hội sờ soạng bỗng nhiên cũng thấy mềm lòng. Hắn đưa tay định xoa đầu Yongbok, quả nhiên bị thiếu niên nghiêng đầu né tránh như trong dự đoán.

"Hyunjin..." Cậu bị sốt hơn nửa đêm nên giọng nói đã khàn đặc."Tôi đi lấy nước cho cậu." Hyunjin cau mày, định đứng dậy rời đi.

"Tôi luôn nghĩ dù cậu có ngang tàng đến đâu thì vẫn là con trai chú Hwang, biết giữ chữ tín..." Yongbok làm như không nghe thấy lời nói của hắn, cất giọng nói khàn khàn tự nói một mình.

Hyunjin khựng lại, quay người bước đến trước mặt cậu, chống tay lên giường: "Dừng ngay."

"Tôi không hiểu, bố mẹ chúng ta có quan hệ thân thiết, bản thân chúng ta cũng chẳng có thù hận sâu đậm gì, tại sao cậu lại ghét tôi đến mức hủy hoại tôi? Nhưng làm đến mức này cũng đủ để cậu hả giận rồi chứ? Đêm qua đầu óc tôi mơ màng không từ chối cậu, cứ coi như tôi không biết xấu hổ. Xin cậu nể tình quan hệ giữa hai nhà, đừng làm chuyện quá đáng hơn..."

"Dừng, dừng." Hyunjin nhìn vẻ mặt như sắp khóc nhưng vẫn cố chấp nói tiếp của Yongbok, thở dài, "Chuyện quá đáng hơn là gì? Công khai bí mật cơ thể cậu cho cả thế giới biết? Hay lấy đó làm công cụ ép buộc cậu làm chuyện gì? Cậu nghĩ tôi là loại người như..."

Yongbok mím môi, cụp mắt xuống nghe hắn biện hộ.

"Cậu nghĩ vậy cũng chả sai." Hyunjin nhún vai, nở nụ cười đầy xấu xa, "Nếu cậu không muốn cả thế giới biết con trai nhà tham mưu trưởng Lee thực ra là người song tính, thì ngoan ngoãn nghe lời tôi đi."Yongbok suýt nữa đã ngất xỉu, hàng mi dài khẽ run lên không ngừng. Cậu biết mà, biết ngay cái tên họ Hwang này chẳng có ý tốt gì! Sao hắn có thể xấu xa đến thế!

"Rồi rồi, trêu chút thôi mà cậu tưởng thật à? Mặt tái xanh rồi kìa, đừng lo, tôi sẽ không lấy chuyện này ra uy hiếp cậu, nhưng với điều kiện là cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói hết." Hyunjin bóp nhẹ gò má cậu, thấy Yongbok tức giận trừng mắt nhìn mình cuối cùng cũng không nhịn được bật cười.

Yongbok hất tay hắn ra, thật sự không thể bình tĩnh nổi, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhắm mắt im lặng không đáp trả.

Hyunjin biết cậu đã nghe lọt tai nên vừa lòng gật đầu, đi ra ngoài lấy một ly nước ấm đưa cho cậu. Sau đó mới kéo một cái ghế ra ngồi đối diện giường của Yongbok.

"Haiz, thật ra trong đầu tôi cũng rối lắm, không biết nên nói thế nào, thôi thì xin lỗi trước đã." Hyunjin nghĩ mãi, cuối cùng nghẹn ra được một câu.

Yongbok đang chờ hắn đưa ra yêu cầu, khóe mắt giật giật, cuối cùng cũng ngước lên nhìn thẳng vào Hyunjin muốn xem hắn lại định giở trò gì.

"Trước đây tôi ghen tị vì cậu thông minh và được người lớn yêu thích, nên mới bắt nạt cậu. Nhưng sau này thì đàn ông con trai ai lại chấp nhặt như hồi bé, chỉ là nếu không trêu chọc cậu lại thấy ngứa ngáy khó chịu. Mấy cái thói quen này không thể hoàn toàn trách tôi được, đúng không?"

Yongbok lạnh nhạt dời mắt đi, tránh nhìn thêm chút nữa sẽ nhịn không được tạt thẳng cốc nước vào cái bản mặt vô liêm sỉ kia.

"Nhưng mà hôm qua tôi bỗng nhận ra tôi không còn ghét cậu nữa. Tôi, tôi thích cậu." Hyunjin vò vò mái tóc rối bù của mình, lấy hết can đảm tỏ tình, nói xong thì mặt hơi đỏ, tim cũng đập nhanh hơn nhưng vẫn bướng bỉnh ngẩng đầu chờ xem phản ứng của cậu.

"Phụt..."

Yongbok vừa uống một ngụm nước lập tức phun thẳng vào mặt Hyunjin, khuôn mặt cậu luôn điềm tĩnh hiếm khi bộc lộ cảm xúc lúc này lại tràn ngập vẻ khiếp sợ.

Hyunjin bình tĩnh lau mặt, nhếch môi: "Tôi lấy quân hàm của bố ra thề là tôi không nói đùa! Tôi không biết từ khi nào từ ghét thành thích cậu, cũng không rõ lý do là gì. Nhưng tôi hay trêu chọc cậu có lẽ chỉ vì muốn cậu chú ý đến... Cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi biết mình ngớ ngẩn lắm."

Yongbok nhìn hắn với ánh mắt kỳ quặc như thể đang thương hại một đứa trẻ ngốc nghếch, chung quy vẫn không thể bình tĩnh chấp nhận nổi chuyện này: "Cậu... cậu làm sao biết mình..." Câu sau không nói nổi nữa.

"Hôm qua kéo cậu lên từ dưới nước, khụ, tôi cứng rồi. Sau đó mơ một giấc mơ ướt át, phát hiện mình đã mơ tưởng về cậu từ lâu, thế chắc chắn là thích cậu chứ còn gì? Tôi cũng... cũng chưa từng có phản ứng với ai khác."

Da mặt Hyunjin vốn đã dày, nói thẳng ra như vậy cũng không cảm thấy gì sai, còn không nhịn được mà liếc nhìn Yongbok một cái.

Yongbok lại không có được da mặt dày như vậy nên thoắt một cái mặt đã đỏ bừng, đặt cốc nước lên tủ đầu giường muốn rời đi.

"Ê đừng đi, có phải cậu kỳ thị người đồng tính không!" Hyunjin vội vàng nắm chặt tay kéo cậu ngồi trở lại giường.

"Tôi không kỳ thị người đồng tính, tôi kỳ thị biến thái." Yongbok vặn vẹo cánh tay muốn giãy ra khỏi tay của Hyunjin, tức giận đáp trả.

Hyunjin không thích nghe bèn ném người nọ lên giường, nhanh chóng dùng một tay giữ chặt hai cổ tay Yongbok, đôi chân dài quỳ sang hai bên người cậu, nguy hiểm nheo mắt lại: "Tôi làm gì mà biến thái, muốn xoạc cậu thì sao, tối qua cậu chẳng phải cũng vui vẻ còn kêu tôi đâm vào sao. Đừng nói là do phát sốt, người ta phát sốt cũng không làm được chuyện này, nếu cậu quên tôi sẽ giúp cậu nhớ lại." Vừa nói tay kia đã bắt đầu sờ soạng lung tung trên người Yongbok.

Yongbok vừa xấu hổ vừa khó xử, từ khi tỉnh lại phát hiện ra giấc mộng xuân tối qua đều là sự thật thì lớp ngụy trang kiên cường đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu giãy giụa càng lúc càng nhỏ, nhữnggiọt nước mắt từ từ lăn xuống từ khóe mắt: "Phải, tôi mới là biến thái..." Cậu có cơ thể như vậy còn sa vào dục vọng với kẻ thù, có tư cách gì mà nói người khác.

"Còn khóc nữa tôi sẽ gửi ảnh khỏa thân của cậu!"

Hyunjin không thích bộ dạng hiện tại của Yongbok, là kẻ thù mười mấy năm đương nhiên biết uy hiếp cậu thế nào mới hiệu quả nhất.

Quả nhiên Yongbok lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao băng đâm về phía Hyunjin, nghiến răng nghiến lợi: "Xóa đi, nếu không đừng trách tôi bất chấp tất cả nói với bố, kêu ông ấy dùng một phát súng bắn chết cậu."

Vẫn là công thức quen thuộc vẫn là cảm giác quen thuộc khiến Hyunjin thấy thoải mái hơn hẳn, mặt không đỏ tim không đập mạnh nói dối: "Không chụp, chỉ đùa chút thôi mà."

Yongbok hoàn toàn không tin hắn.

"Ăn uống sắc dục là bản năng con người, chẳng qua là trung thành với dục vọng của bản thân có gì mà biến thái. Cậu không biết lúc mình thành thật đáng yêu thế nào đâu, cậu không kỳ thị người đồng tính, hai chúng ta ở phương diện này lại rất hợp nhau, hay là ở bên tôi thử xem?"

Hyunjin vội vàng chuyển đề tài, nói xong rất mong ngóng nhìn về phía cậu.

Yongbok thấy hắn đúng là đang nằm mơ, bỏ qua chuyện yêu sớm và đồng tính thì không thể quên được việc hai người ghét nhau nhiều năm như vậy, nên thứ lỗi cho cậu không có mạch não kỳ dị như Hyunjin.

Cậu không! Muốn! Thử!

"Cậu dám từ chối thử đi, tôi sẽ lập tức gửi ảnh khỏa thân của cậu." Hyunjin đi trước cậu một bước mở miệng uy hiếp.

"Còn dám nói là không chụp!" Đụng phải người như Hyunjin, cho dù tính cách của Yongbok có lạnh lùng bẩm sinh cũng muốn nổ tung. Cậu khàn giọng hét lên, hét xong lại bắt đầu ho khan.

Hyunjin vội vàng đỡ cậu dậy lấy cốc nước đưa cho cậu uống, mặt dày mày dạn cười: "Thật sự không có chụp mà."

"Hwang Hyunjin, cậu đột nhiên làm những chuyện kỳ lạ có phải vì tò mò cơ thể của tôi không?" Yongbok mệt mỏi thở dài, không muốn đôi co với hắn nữa nên nói chuyện đàng hoàng.

"Ngốc à, tôi là người đồng tính, nếu thật sự là vì cơ thể cậu thì bây giờ tôi đã né cậu ra thật xa rồi. Lee Yongbok, tôi thật sự thích cậu." Hyunjin khoa tay múa chân giơ tay thề.

"Chúng ta như nước với lửa mười mấy năm, rõ ràng cậu luôn rất ghét tôi." Yongbok vẫn còn giãy giụa.

"Tôi cũng không hiểu nổi, nhưng rung động chắc chắn không phải giả, tôi biết bây giờ bảo cậu ở bên tôi cậu chắc chắn không chịu, nhưng ít ra cũng cho tôi một cơ hội để theo đuổi chứ." Hyunjin khoanh chân nhìn thiếu niên đang ngồi trước mặt mình uống nước.

Yongbok rất đau đầu: "Không cần lãng phí thời gian và sức lực, tôi không thể thích... Hyunjin làm gì vậy... ư..." Lời còn chưa nói xong cậu đã bị hắn ôm trọn vào lòng, cánh tay hắn ôm chặt lấy cậu, bàn tay to luồn vào trong áo xoa nắn núm vú trước ngực càng khiến cậu cảm thấy xấu hổ và giận dữ hơn.

"Tay nhỏ chân nhỏ thì đừng phản kháng nữa, đã không muốn để tôi theo đuổi vậy chúng ta trực tiếp luôn, anh đây sẽ đụ cho đến khi em chịu nghe lời." Hyunjin nắm chặt lấy cổ tay của Yongbok làm cậu không thể động đậy, hắn mỉm cười xấu xa chơi đùa với núm vú nhỏ, thứ dưới háng đã hơi ngóc đầu lên cọ xát vào mông cậu, càng cọ càng mạnh.

"Một năm!" Yongbok đỏ mặt thở hổn hển hét lên, đợi Hyunjin không động đậy nữa mới cam chịu nhắm mắt lại: "Cậu muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi, nếu trong một năm tôi vẫn không thích cậu thì không được phép dây dưa nữa, nếu không..."

"Nếu không để chú Hwang và bố tôi mỗi người cho cậu một phát súng."

Âm mưu của Hạ Thừa đã thành công, hắn vui vẻ buông người ra.

Yongbok mím môi lạnh lùng lườm hắn một cái, đột nhiên vung tay đấm về phía mặt hắn nhưng đáng tiếc vẫn dễ dàng bị chặn lại."Ông cố ơi, đánh thì cũng dùng tay kia chứ, lát nữa vết thương lại nứt ra." Hyunjin nắm lấy bàn tay đang băng bó của cậu, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.

Mặt Yongbok không có chút biểu cảm nào, tay còn lại tiếp tục đánh tới đương nhiên cũng bị chặn lại.

"Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi, tôi đi mua đồ ăn cho cậu. Khi rửa mặt nhớ cẩn thận, đừng để nước dính vào vết thương."

Hắn nhân lúc cậu không chú ý hôn mạnh một cái lên mặt cậu rồi nhanh chóng chạy ra cửa, nghênh ngang quay đầu lại hừ một tiếng đầy kiêu ngạo: "Nếu tôi về mà không thấy cậu, tối nay sẽ đến tận nhà xử cậu đấy."

Yongbok nhanh tay ném thẳng một cái gối về phía hắn chuẩn xác không lệch một ly, Hyunjin ôm gối rời đi với vẻ mặt mãn nguyện.

Cậu giận dỗi trừng mắt nhìn cánh cửa đã không còn bóng dáng ai, vừa co chân lại cơn đau và tê dại lập tức ập đến từ sâu bên trong. Cậu lại nhớ đến giấc mộng đêm qua, từ đầu lưỡi ướt mềm đến bàn tay nóng hổi, cùng với thứ vừa thô vừa cứng ấy...

Giữa hai chân lại chảy ra nước ướt át làm Yongbok bực bội cắn môi, đôi mắt dần đỏ hoe. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Sao cậu lại trở thành thế này?

*

Yongbok thích ăn bánh bao gạch cua trước cổng trường và cháo thịt bằm trứng bắc thảo cách xa đây tận ba con phố.

Nửa tiếng sau cậu nhìn thấy hai món này bày ra trước mặt mình, Hyunjin đứng bên cạnh đã đổ mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn mỉm cười ngốc nghếch. Tâm trạng Yongbok trở nên phức tạp, nếu lúc trước hẳn không làm cái chuyện bỏ đầy rau mùi, thứ cậu ghét nhất vào bát cháo mà cậu thích nhất có lẽ lúc này cậu sẽ rất cảm động. Thế nên mới nói người hiểu mình nhất mãi là kẻ thù của mình sao?

"Ăn nhanh đi, ăn xong còn uống thuốc."

Hyunjin nhướng mày, chỉ lo chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu.

Yongbok nuốt không trôi, đến khi ăn xong nhìn thấy trong khay thuốc có hai viên kẹo sữa, được Hyunjin ân cần giúp thay thuốc một lần nữa nên càng cảm thấy ngại ngùng.

Cậu nghi ngờ có phải lúc ra ngoài Hyunjin đập đầu vào đâu đó nên bị mất trí nhớ không? Hoặc não hắn bị bàn ủi là phẳng luôn? Nếu không tại sao chưa đầy một ngày trôi qua, đã có thể đối xử tốt với người mình đối nghịch suốt hơn mười năm tự nhiên như vậy?

Dưới sự uy hiếp của Hyunjin, Yongbok "bị" theo đuổi.

Những người bạn quen biết hai người đều kinh ngạc.Đôi oan gia vừa gặp nhau là cãi lộn, vậy mà sau một chuyến dã ngoại lại biến thành anh em thân thiết như hình với bóng, chuyện này đúng là quá sức huyền ảo.

Hyunjin chưa từng yêu đương cũng chẳng có kinh nghiệm theo đuổi ai, không biết từ đâu kiếm được một quyển sách "Yêu Đương XX" rồi học theo từng bước. Từ ba bữa ăn một ngày đến việc đi học chung đều làm theo y hệt, dính lấy Yongbok từ sáng đến tối.

Hai người không cùng sở thích, nhưng để có thêm thời gian bồi dưỡng tình cảm, bọn họ (dưới sự ép buộc của Hyunjin) hẹn nhau thứ hai và thứ tư Yongbok sẽ đến sân bóng xem Hyunjin chơi bóng rổ, dù suốt buổi cậu đều chưa từng rời mắt khỏi quyển sách trên tay. Còn thứ ba và thứ năm Hyunjin sẽ đi thư viện cùng Yongbok, tất nhiên là chỉ để gục xuống ngủ (vì học sinh nội trú sẽ về nhà vào thứ sáu mà~).

Lớp trưởng Lee thông minh đẹp trai lễ độ, học rất giỏi nhưng chưa từng làm người ta ghen ghét. Bởi vì cậu có thể kiên nhẫn dành một tiếng đồng hồ để giảng bài cho người học kém hơn mình, trong trường thấy ai bắt nạt bạn học khác, chỉ cần một ánh nhìn lạnh lùng của cậu là đối phương đã chột dạ bỏ chạy. Một người như Yongbok thật sự rất dễ khiến người ta yêu mến.

Nếu ban đầu Hyunjin thích cậu chỉ là một cảm giác mơ hồ không rõ ràng, thì qua từng ngày tiếp xúc cảm giác ấy dần trở thành thực thể khiến hắn càng không muốn buông tay. Đừng nói Yongbok, ngay cả đám bạn ăn chơi lêu lổng của hắn cũng dần cảm thấy Yongbok rất tốt vì được cậu gửi bài ghi chép trước kỳ thi, Hyunjin càng cảm thấy mình xuống tay sớm là một quyết định vô cùng sáng suốt.

Về cơ bản tính cách Hyunjin rất giống tư lệnh Hwang, nhưng những chi tiết nhỏ lại giống mẹ mình hơn, nhất là khi đối xử tốt với một người sẽ tận tâm đến mức có thể tan chảy cả tảng băng.

Yongbok cũng là người mềm lòng nên muốn làm cậu cảm động không hề khó, đặc biệt là với kiểu người chân thành như Hyunjin, nhưng tiếc là EQ của hắn thấp đến mức thảm hại. Mỗi khi lấy lòng được chút xíu hắn lập tức đắc ý quên mình, hết hôn hít lung tung lại muốn sờ mó cậu.

Lớp trưởng Lee da mặt mỏng thấy bực không chịu nổi, mềm lòng chưa được hai giây đã lạnh mặt trở lại, đánh dấu thêm một nét đậm vào "số đen định kiến" cho Hyunjin, đếm từng ngày mong cho thời gian trôi nhanh để tên họ Hwang kia sớm cút khỏi cuộc đời mình.

Thoáng chốc mấy tháng trôi qua cũng đã gần đến Tết, trường học đang bước vào tuần ôn tập cuối kỳ. Hầu hết mọi người đều trong trạng thái căng thẳng, trừ hai kiểu học sinh: Một là loại học rất giỏi như Yongbok, hai là loại chẳng học gì như Hyunjin.

Thế nên, vào ngày trước kỳ thi Hyunjin vẫn cùng đám bạn đến sân vận động chơi bóng rổ, đương nhiên Yongbok cũng phải đi theo.

Đúng lúc này giáo viên chủ nhiệm đột nhiên gọi cậu vào phòng nói chuyện, Hyunjin có không vui cũng không thể làm gì được. Đến khi giáo viên đã dặn dò về kỳ thi cuối kỳ xong, Yongbok đến sân bóng thấy trận đấu cũng đã kết thúc, chỉ còn hai người đang uống nước trò chuyện. Bọn họ thấy lớp trưởng đến, nên nói cho cậu biết Hyunjin đã đi trả bóng ở phòng dụng cụ bên sân vận động.

Yongbok gật đầu đi rẽ sang phòng thiết bị, hai người kia ngồi thêm một lúc cũng rời sân bóng.

Khi ấy Hyunjin vừa trả xong bóng, sợ Yongbok quay lại tìm mình rồi đợi quá lâu nên chọn một con đường tắt khó đi hơn để chạy về sân bóng.

Kết quả là hai người lướt qua nhau.

Hyunjin chờ mãi đến khi trời tối đen vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, cảm thấy có chút thất vọng.

Buổi tối trước khi thi chỉ có tiết tự học, hắn tưởng Yongbok không muốn tới sân bóng nên đã trở về ký túc xá.

Hắn chẳng còn tâm trạng ăn uống ủ rũ về phòng, khi vào đến nơi vẫn không thấy bóng dáng của Yongbok. Lúc này hắn mới nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng khoác thêm áo rồi lao ra ngoài tìm người. Đi khắp các phòng trong tòa nhà dạy học, hỏi hết mọi người nhưng chẳng ai nhìn thấy Yongbok.

Giữa trời mùa đông lạnh giá, hắn sốt ruột đến toát cả mồ hôi.Lúc này đã là 9 giờ rưỡi tối, chàng trai tràn đầy tự tin trước nay vẫn tưởng có thể làm được mọi thứ, lần đầu tiên cảm thấy hoang mang và bất lực. Hắn đang định gọi điện nhờ người giúp đỡ, thì tình cờ gặp hai người vừa từ ngoài trường lén lút quay về, bọn họ nói lần cuối nhìn thấy Yongbok là lúc hắn đang đi trả bóng ở phòng dụng cụ.

Lúc này, Yongbok đang ở đâu?

Cậu đang ngồi co ro trên tấm đệm trong phòng chứa dụng cụ, ánh trăng len lỏi qua khung cửa số rọi xuống một nửa khoảng không tĩnh lặng. Gió lạnh bên ngoài thổi vào ào ào khiến cậu choáng váng và lạnh cóng, chỉ mong máu trong cơ thể mình đừng đông lại quá sớm.

Quay lại hai tiếng rưỡi trước, Yongbok đến phòng dụng cụ tìm Hyunjin. Khu để bóng rổ nằm ở sâu bên trong phòng, cậu đi vào tìm mà không thấy ai nên quay đầu định rời đi, đúng lúc đó học sinh phụ trách đóng cửa "cạch" một tiếng khóa chặt cánh cửa lớn.

Trong lòng cậu lúc đó chính là: "......"

Cậu đập cửa, gọi người, nhưng không ai đáp lại. Nhìn qua khe cửa sắt cậu chỉ thấy bóng dáng của cậu học sinh đeo tai nghe lớn, lắc lư theo điệu nhạc dần dần đi xa.

Cửa sổ bị một chiếc tủ khổng lồ chặn mất, muốn đập vỡ cửa để trèo ra là không thể. Cánh cửa sắt dù đã cũ kỹ, nhưng với sức lực yếu ớt của Yongbok vẫn chẳng thể đá văng được. Điện thoại đã hết pin từ lâu mà cậu lại quên sạc, muốn gọi ai đó đến cứu cũng không được.

Yongbok có cảm giác mình đã cầm nhầm kịch bản của nữ chính trong phim thần tượng. Nữ chính yếu ớt bị nhốt trong một nơi hoang vắng giữa mùa đông lạnh giá, sắp chết cóng đến nơi thì nam chính như thần tiên xuất hiện cứu người. Sau đó nữ chính cảm kích đến rơi nước mắt, đem lòng thương nhớ rồi cuối cùng lấy thân báo đáp, thế là happ...

"BÙM-"

Cánh cửa sắt cũ kỹ bỗng nhiên bị đá văng ra. Cơn gió lạnh ùa vào khiến Yongbok đang co rúm trong góc phòng trở nên hoang mang, cậu hé mắt nhìn người vừa đến, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy: "......"

Hyunjin không giống thần tiên, mà cậu cũng không định lấy thân báo đáp.

"Yongbok, cậu ngốc à? Ngoan ngoãn ngồi đợi tôi ở sân bóng không được hay sao? Chạy đến đây làm gì!" Hyunjin nhìn thấy cậu đáng thương ngồi co ro trong góc tường, ánh mắt bỗng trở nên nóng rực, tính tình nóng nảy không kìm được gào lên một trận.

Hắn cởi chiếc áo lông dày trên người quấn lấy Yongbok, ôm cậu vào lòng trong lòng ngực liên tục vuốt ve người cậu để ấm lên một chút.

Yongbok há miệng không nói ra được chữ gì, một là vì không còn sức để phản bác, hai là vì thật sự không có gì để nói."Giờ này ký túc xá sắp tắt nước nóng rồi, tôi đưa cậu ra ngoài nghỉ một đêm. Không được nói không muốn ở lại qua đêm, cũng không được nói không cần tôi ôm!" Hyunjin đen mặt, lại quát lên một câu nữa, sau đó bế cậu bước nhanh ra ngoài.

Yongbok vừa hé miệng định nói "không cần", chưa kịp thốt ra đã bị quát cho nghẹn lại. Cậu bĩu môi, dù sao Hyunjin cũng không để mình chết cóng ở đây nên thôi cứ nghe theo đi.

Hyunjin thấy cậu ngoan ngoãn không phản kháng nữa nên sắc mặt cũng dịu xuống, ôm người đi về phía khách sạn gần trường.

Lúc đến cổng trường bảo vệ có ngăn hai người lại, Hyunjin vốn đã có sẵn cơn giận suýt nữa đã bùng nổ, Yongbok lúc này đã thấy ấm lên một chút mới ngăn hắn lại không cho làm ầm ĩ. Cậu giải thích vài câu đơn giản, bảo vệ nhìn gương mặt trắng bệch vì lạnh của cậu cũng không làm khó nữa, chỉ ghi lại tên lớp của hai người rồi cho qua.

Trên quãng đường đi Hyunjin không nói chuyện nữa, Yongbok rúc trong lòng hắn hiếm hoi lắm mới có cơ hội quan sát hắn thật kỹ.

Hyunjin thật sự cao lớn hơn với bạn cùng lứa rất nhiều, không biết có phải vì quá hiếu động nên chẳng bao giờ thấy hắn chịu ngồi yên được bao lâu, trừ mỗi khi ngủ.

Hắn cũng không sợ lạnh, áo lông đã đưa cho cậu nên bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo thun dài tay, vậy mà vẫn còn nóng đến đổ mồ hôi. Trái ngược với Yongbok dù đã mặc hai lớp áo bông vẫn còn run rẩy, nếu người bị nhốt trong phòng dụng cụ hôm nay là Hyunjin có lẽ sẽ không khổ sở đến vậy... À không, hắn có thể đá văng cửa ra luôn mà.

Nghĩ đến mồ hôi cậu mới nhận ra mồ hôi của Hyunjin nóng hừng hực chứ không hôi như những nam sinh khác...

Yongbok còn đang mãi mê suy nghĩ thì Hyunjin đã bế cậu vào đến khách sạn.

Lúc đó đặt phòng khách sạn vẫn chưa cần căn cước công dân, đặc biệt là những khách sạn gần trường học. Hắn sợ cậu lạnh nên bọc cậu kín mít từ đầu đến chân, lễ tân nhìn còn tưởng là một cô gái, lúc đưa thẻ phòng cho Yongbok còn nhìn với ánh mắt không thể mờ ám hơn, khiến cậu cảm thấy thẻ phòng trong tay mình nóng rực.

Sau khi đặt Yongbok nằm xuống giường, Hyunjin bật lò sưởi lên hết mức rồi... đi lấy sữa tắm cọ rửa bồn tắm. Dù đã chọn phòng khách sạn đắt nhất gần trường nhưng cũng không phải chỗ sạch sẽ gì, hắn nghĩ đến làn da non mịn của cậu lại càng thấy phải tẩy rửa sạch sẽ hơn.

Đợi đến khi hắn đã bật nước ấm xong xuôi, lúc đi ra thấy trên mặt Yongbok cũng đã có chút sắc hồng, đang rúc trong chăn hắt xì trông hệt như một con thú nhỏ mềm mụp.

"Yếu quá đi, tôi chuẩn bị nước nóng rồi, vào ngâm người đi. Mai còn phải thi đấy, cậu đừng để bị cảm." Hyunjin xoa đầu cậu, thở dài."Biết rồi."

Dạo gần đây Yongbok không phải chưa từng được hẳn quan tâm, trước đây còn thấy phiền nhưng hôm nay không hiểu sao lại thấy hơi đỏ mặt, ngượng ngùng đáp rồi chui ra khỏi chăn đi vào phòng tắm.

Cậu không biết nãy giờ Hyunjin đang làm gì trong phòng tắm, mãi đến khi ngửi thấy mùi sữa tắm nồng nàn mới biết. Cậu ngâm mình trong làn nước ấm áp thoải mái đến mức đôi mắt khẽ híp lại, trong lòng cũng xuất hiện một cảm giác ấm áp khó tả, ký ức về mấy tháng qua hai người ở bên nhau như thước phim phóng sự chậm rãi hiện về trong tâm trí.

Con người là một sinh vật kỳ lạ, rất nhiều lúc có thể thờ ơ trước những cử chỉ tốt đẹp liên tục từ người khác, nhưng lại dễ dàng rung động bởi một khoảnh khắc một sự kiện bất ngờ. Yongbok không phải là người sắt đá, mà người luôn đối xử tốt với cậu cũng chính là người đã làm được sự kiện đặc biệt đó.

Cậu nằm trong bồn tắm một lúc rồi nằm ghé vào mép bồn bên cạnh, hàng mi dài rũ xuống suy nghĩ rất lâu, khuôn mặt ửng hồng vì hơi nước càng thêm phần quyến rũ. Cậu cảm thấy kịch bản nữ chính mà cậu vô tình nhận tối nay có sức mạnh thật lớn, có lẽ chuyện đường ai nấy đi giữa cậu và Hyunjin một năm sau sẽ không xảy ra nữa.

Ở bên ngoài, Hyunjin vẫn chưa biết mình đã được lớp trưởng Cố ưu ái. Hắn đang vội vàng thúc giục nhà bếp của khách sạn nấu canh gừng. Đúng lúc Yongbok tắm xong, quấn khăn tắm bước ra thì hắn cũng vừa lúc bưng canh gừng trở về phòng.

"Nào, nếu không thích uống thuốc thì uống canh gừng này đi, tôi đã bảo đầu bếp cho thêm nhiều đường lắm rồi." Hyunjin đặt canh gừng lên bàn.

Yongbok chớp mắt, đột nhiên mím môi nở một nụ cười nhẹ, nhưng Hyunjin vẫn chưa quay đầu lại nên không nhìn thấy nụ cười ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com