5
Hyunjin cảm thấy mùa xuân của mình sắp đến rồi. Cho dù năm lớp mười một Yongbok học văn, hắn học lý, không cùng lớp cũng không cùng ký túc xá. Cho dù Yongbok chẳng nói gì, nhưng trong lòng hắn đã rõ rành rành mọi chuyện.
Lúc lén lút nắm tay, Yongbok không hất ra nữa.
Lúc lén lút cắn má, Yongbok không trợn mắt nữa.
Lúc lén lút hôn môi, Yongbok không... Ừm, mặt vẫn lạnh lùng, nhưng không phải kiểu lạnh lùng hay giận đến muốn tát hắn một cái, mà là kiểu thẹn thùng đến chết còn ra vẻ kiêu ngạo~
Lúc ăn cơm cậu chịu đáp lại mấy lời tán dóc linh tinh của hắn. Lúc ra sân bóng cũng không còn mang theo tiểu thuyết đọc, mà chống cằm nhìn hắn suốt buổi. Đến cuối tuần về nhà, số lần sang nhà hẳn ăn chực cũng nhiều hơn...
"Đại ca, dạo này anh cua được em nào à? Cười trông dâm quá."
Thằng nhóc Kim Seungmin ôm cây vợt đi ngang qua chỗ Hyunjin, không nhịn được mà trêu chọc.
"Câm cái miệng chó của mày lại, lo mà đánh bóng đi."
Hyunjin đá cậu ta một phát, trong lòng thầm nghĩ bé cưng của ông đây còn xinh hơn mấy em gái kia nhiều. Hắn vác ba lô lên vai, như mọi buổi chiều thứ sáu đưa Yongbok về. Hôm nay, bố mẹ hai nhà đều bận việc không có về nhà. Cả Hyunjin và Yongbok lại không biết nấu ăn, nên đành phải ra ngoài ăn cơm rồi mới về.
Yongbok muốn ăn đậu hũ, Hyunjin nghĩ một lúc rồi dẫn cậu đến tiệm Case 143 gần nhà, món đậu hũ thịt bằm ở đó rất ngon.
Case 143 là một tiệm ăn lâu đời đã bán được hơn hai mươi năm, làm ăn rất khấm khá. Khi bọn họ đến nơi cũng vừa khéo hết chỗ, hai thiếu niên lười chờ bàn, đang định đổi quán khác thì đúng lúc có một khách đặt phòng riêng nhưng đột nhiên bận việc không tới được, thế là Hyunjin và Yongbok được hưởng lợi.
Tiệm bưng đồ ăn lên rất nhanh, chưa đầy hai mươi phút đã lên đầy đủ món. Bọn họ ngồi học suốt cả buổi chiều đều đã đói bụng, vội vàng xới cơm cầm đũa, nhưng Hyunjin còn chưa kịp gắp thức ăn đã nghe thiếu niên bên cạnh hít mạnh một hơi.
"Nói cậu ngốc mà cứ không chịu. Ăn miếng đậu hũ cũng bị phỏng lưỡi, cho tôi xem nào." Hạ Thừa nhịn không được mà cười, đưa tay giữ cằm cậu ra hiệu mở miệng ra.
Ai mà chưa từng bị phỏng lưỡi lúc ăn chứ? Yongbok cảm thấy Hyunjin lại xé chuyện bé ra to nên lười ngó ngàng đến hẳn. Nhưng hắn dựa lại rất gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến cậu cảm thấy hơi nóng, hành động nhanh hơn cả suy nghĩ.Ban đầu Hyunjin thật sự chỉ muốn xem lưỡi cậu có bị phỏng nặng lắm không, nhưng nhìn thấy đầu lưỡi mềm mại đang cử động trong khoang miệng ướt át, lý trí của hắn lập tức bị một ngọn lửa tà ác thiêu rụi thành tro.
"Um..."
Yongbok hơi trợn tròn mắt, gương mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng vì bị đầu lưỡi to xâm nhập vào trong miệng, cậu đưa tay chống vào ngực hắn cố đẩy ra.
Hyunjin làm ngơ sức lực yếu ớt như có như không của cậu. Một tay giữ chặt gáy cậu, một tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh, ngậm lấy chiếc lưỡi non mềm đang dụ dỗ mình thô bạo mút mát mấy lần. Sau đó hắn dùng đầu lưỡi quấy đảo khoang miệng nhỏ nhắn khiến nước bọt chảy ra càng lúc càng nhiều, mới thỏa mãn mút vào từng ngụm. Xong rồi còn cố tình dùng đầu lưỡi đâm chọc vào cổ họng mềm mại, khiến người trong lòng run rẩy bật ra tiếng nức nở khe khẽ.
Yongbok híp đôi mắt ướt át thở dốc dồn dập, đầu óc mơ màng vì nụ hôn cuồng nhiệt của Hyunjin. Tựa như toàn bộ sức lực đều bị hẳn hút sạch khỏi cơ thể, cậu nắm lấy áo của hắn, cơ thể mềm nhũn tựa vào lòng hắn. Đôi môi tê dại vì bị hôn đến mức chẳng còn cảm giác, ngay cả nước bọt cũng không kịp nuốt chảy xuống cằm. Bình thường cậu luôn chỉn chu gọn gàng, vậy mà giờ lại để nước miếng chảy nhễ nhại như vậy khiến cậu xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt."Bé cưng sao mà ngọt thế này? Có lén ăn kẹo sau lưng tôi không hả?"
Hyunjin cảm giác Yongbok sắp không thở nổi nữa, đành phải lưu luyến buông đôi môi của cậu ra. Hắn vừa dùng lưỡi liếm từ chiếc cằm ướt át lên đến chiếc cổ dài, ngậm lấy yết hầu yếu ớt, vừa hỏi bằng giọng điệu khàn khàn mơ hồ. Tay còn lại cũng bắt đầu không đứng đắn, luồn vào trong áo vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn.
"Ha... Tôi, tôi không có... Bé cưng cái đầu cậu á..."
Yongbok vừa thoát khỏi cảm giác nghẹt thở, vội vàng hít thở thật sâu mấy hơi. Cậu chưa kịp ngăn cản hành động của Hyunjin, sực nhớ ra hôm nay mình mặc áo thể thao rộng rãi chẳng có chút phòng bị nào, chỉ trong chốc lát đã bị hắn vén áo lên đến tận ngực.
Trời đầu xuân vẫn còn se lạnh, hai đầu vú phấn hồng trước ngực vừa tiếp xúc với không khí lạnh lập tức cương cứng lên, run run dựng đứng trên bờ ngực trắng trẻo. Hạ Thừa nhìn thấy mà khát khô cổ họng, lập tức cúi đầu há mồm ngậm lấy đầu vú cắn mút, phát ra những âm thanh chụt chụt đầy dâm dục.
"Ưm... Đừng, Đừng mà... Cậu không được tiếp tục nữa!"
Yongbok không hiểu vì sao nơi này lại trở nên nhạy cảm đến vậy. Chỉ một chút trêu chọc của Hyunjin cũng đủ khiến cậu run rẩy, khoái cảm tê dại như từng đợt sóng trào dâng suýt nhấn chìm cậu chết đuối. Cơ thể như bị một ngọn lửavô hình thiêu đốt, vừa nóng rực vừa mềm nhũn. Cảm giác xa lạ xen lẫn bất lực ấy khiến cậu hoảng loạn, vội vàng túm lấy tóc Hyunjin kéo hắn ngẩng đầu lên.
Hyunjin ngậm lấy đầu vú trước ngực miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt ửng hồng xinh đẹp của cậu, đôi mắt đê mê mơ màng đến mức không mở ra nổi, vẫn cố tỏ ra lạnh lùng mà ra lệnh cho mình.
Sợi dây lý trí mong manh trong đầu hắn chợt "phựt" một tiếng đứt đoạn hoàn toàn, bản năng chiếm hữu ngủ yên trong tận xương tủy lập tức trỗi dậy điều khiển mọi hành động. Hắn thô bạo túm lấy cậu ép sát vào bức tường, không chút do dự hung hăng cắn mút đầu vú còn lại. Một tay giữ chặt hai cổ tay cậu ghìm lên tường, tay kia trượt xuống kéo chiếc quần thể thao rộng thùng thình xuống, luồn vào trong lớp quần lót dùng sức xoa nắn cặp mông căng tròn.
Yongbok bị hắn kích thích đến mức vừa nóng vừa đau, một chút sức lực cuối cùng cũng không còn. Khóe mắt đỏ bừng thấm đẫm nước mắt, đôi môi sưng đỏ khẽ hé mở để thở dốc. Mãi đến khi nhận ra những ngón tay thô ráp của Hyunjin đang ấn vào lỗ đít giữa hai cánh mông, cậu mới lập tức cứng người, giọng nói có chút run rẩy nhưng vẫn kiên quyết nghiến răng cảnh cáo: "Họ Hwang kia, nếu cậu còn làm nữa thì tôi sẽ hận cậu cả đời!"
Hyunjin đột nhiên sững lại, lặng lẽ rút tay về, vùi đầu vào hõm cổ của Yongbok thở hổn hển.
Cảm giác nguy hiểm đã biến mất nên Yongbok thở phào một hơi, nhắm mắt lại điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn. Cậu nhẹ hơn choàng tay lên ôm vai hẳn, cảm giác được hắn đang ngoan ngoãn chỉnh lại quần áo cho mình, khóe môi mới thoáng cong lên một chút.
"Dạo này cậu đối xử với tôi tốt quá, tôi còn tưởng cậu hơi hơi thích tôi rồi." Hyunjin chỉnh sửa xong quần áo lập tức ôm chặt lấy cậu không chịu buông, mãi một lúc sau mới chịu ngẩng đầu lên. Anh chàng như ăn phải khổ qua đắng nên mặt ủ mày chau trông rất tủi thân, giọng nói cũng nghẹn lại.
"Ai lại thích một con thú lúc nào cũng động dục chứ?" Yongbok tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi quay đầu đi không thèm nhìn nữa. Nhưng vừa nói xong cậu lại không kiềm được mà mím nhẹ đôi môi đỏ, sắc hồng trên khuôn mặt vừa dịu đi đã lại lan rộng.
"O."
Hyunjin ủ rũ, đang định buông cậu ra, nhưng bỗng dưng phát hiện đôi gò má ửng của Yongbok. Hắn phát hiện ra sơ hở, lặng lẽ nheo mắt lại: "Nếu đối xử tốt đến mấy mà cậu cũng không rung động, vậy thì tôi cũng chẳng sợ cậu hận nữa, bây giờ cứ làm luôn đi..." Vừa nói hắn vừa chuẩn bị ra tay lần nữa.
Yongbok lập tức vung tay vỗ mạnh lên gáy hắn, đôi mắt đỏ hoe lườm hắn: "Hwang Hyunjin, não cậu có bị úng nước không? Cậu có biết đây là đâu không? Cậu là cầm thú, hay não mọc dưới đũng quần vậy?!"
"Yongbok, cậu thích tôi rồi." Hyunjin cười đến mức lộ cả hàm răng trắng, giọng điệu đắc ý.
"Cậu buông..." Yongbok chưa kịp nghĩ ngợi đã muốn phản bác ngay, nhưng khi chạm phải ánh mắt kiên định của hắn bỗng nhiên không nói thêm lời nào, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng ánh lên tia sáng mơ hồ.
"Bé cưng, tối nay đến nhà tôi ngủ nhé?" Hyunjin vui vẻ, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, giọng nói khàn khàn hỏi.
Hắn cũng tự thấy bản thân quá thô lỗ, suýt chút nữa đã không nhịn được đè cậu ra ngay tại quán ăn. Rõ ràng lúc đầu hắn thấy cậu cũng đang hưởng thụ vậy mà lại đột nhiên quay ngoắt thái độ, hóa ra là vì ngại ngùng, nếu đổi sang một nơi khác...
Yongbok sao có thể không hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn? Hàng mi dài đang cụp xuống khẽ run lên, bên tai chỉ còn nghe thấy nhịp tim đập dồn dập khác lạ của chính mình. Một lúc lâu sau cậu mới hít sâu một hơi, đẩy hắn ra, giọng nói nhẹ bẫng: "Mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi."
"Vậy cậu đồng ý đi, đêm dài như vậy để tôi ngủ một mình thật đáng thương mà..."
Tên ngốc Hyunjin này năng lực nghe hiểu có vấn đề, chẳng thể hiểu được ẩn ý trong lời cậu. Thấy cậu quay về bàn ăn cũng nhào tới ôm chầm từ phía sau, còn lấy thằng em cứng ngắc của mình ra cạ vào người cậu.Yongbok giận đến nổ tung, chẳng muốn đôi co với tên lưu manh này nữa, nắm lấy da thịt trên tay hắn véo mạnh một cái.
"Đệt, đệt! Ông cố ơi, buông tay, buông tay!"
"Cậu có ăn đàng hoàng không thì bảo?"
"Có có có! Cậu muốn ăn thế nào cũng được, muốn ăn bao nhiêu tùy cậu, ăn xong chưa no thì đi tiếp cũng được! Mau buông tay, nhanh nhanh nhanh!"
Yongbok lườm hẳn một cái mới chịu thả tay ra, cuối cùng cũng được yên ổn ăn một bữa cơm.
Hyunjin bị ánh mắt hờ hững của cậu liếc nhìn qua, ngay cả cơn đau cũng quên mất, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó nên đôi mắt lộ rõ vẻ vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com