Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Thiếu niên lần đầu được nếm trải mùi vị tình dục không bao giờ biết kiềm chế là gì, chỉ cần thấy đối phương liếc mắt nhìn một cái cũng có thể quấn quýt lấy nhau mọi lúc mọi nơi.

Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian hoang dâm vô độ ấy, Yongbok đều hận không thể mất trí nhớ để quên hết sạch sẽ. Chỉ có Hyunjin mới không biết xấu hổ xem đó như một ký ức huy hoàng, thỉnh thoảng còn đắc ý lôi ra hồi tưởng nữa, ví dụ như bây giờ...




Buổi chiều hai người vừa làm loạn một trận ở trường mới về nhà ( ý là quay lại chap 1 á) Yongbok mệt mỏi đi ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu, lúc ra khỏi phòng tắm thì Hyunjin đã ra ngoài mua đồ ăn của quán Case 143 xong. Giờ phút này hắn đang ngồi bên bàn ăn chăm chú nhìn thầy Lee đã tắm rửa sạch sẽ, chậc lưỡi đầy thèm thuồng.

"Những thứ bây giờ anh đang nghĩ trong đầu, dẹp ngay hết cho em." Yongbok ném mạnh khăn lau tóc lên mặt người nào đó, lúc kéo chiếc ghế ngồi xuống thấy eo đau nhói lại không nhịn được lườm hắn thêm một cái.

Hyunjin vô tội nói: "Anh có nghĩ gì đâu."

Yongbok nhận lấy bát cơm hắn đưa qua, nhướng mày: "Vốn dĩ em còn định nói anh muốn gì em sẽ chiều theo..."

"Món đồ anh đặt ở chỗ Kim Seungmin giao đến rồi ấy, lát nữa em thử một tí nhé?" Đôi mắt của Hyunjin sáng rực lên, miệng nhanh hơn não nhưng nói xong mới nhận ra mình lại mắc bẫy của bé cưng nhà mình. Hưng phấn lập tức biến thành u sầu: "Yongbok, anh cảm thấy em không còn thích anh như trước nữa rồi."

"Ai mà thích nổi một con thú động dục bất cứ lúc nào chứ." Yongbok cong nhẹ khóe môi đến mức khó nhận ra, gắp cho hắn một miếng thịt và một đũa rau xanh.

Hyunjin ăn thịt trước mới miễn cưỡng nhét đống rau vào miệng, thở dài não nề: "Hoài niệm quãng thời gian chúng ta mới quen nhau quá đi, lúc đó nói gì em cũng nghe theo anh hết."

Khi ấy Yongbok thật sự rất nghe lời, chơi gì, chơi ở đâu, chơi bao lâu, cho dù cậu thấy xấu hổ đến đâu chỉ cần hắn dỗ dành mấy câu là sẽ đạt được như mong muốn, đâu có uất ức như bây giờ.

"Muốn tìm người nghe lời chẳng phải dễ lắm sao? Ở chỗ Kim Seungmin có rất nhiều đứa ngoan, đại thiếu Hwang chỉ cần ngoắc tay một cái là muốn bao nhiêu cũng được." Yongbok thản nhiên thổi nguội miếng đậu hũ trong muỗng, thấy đã nguội bớt mới đưa vào trong miệng.

"Nếu để học sinh của em biết thầy Lee của chúng lại bàn luận mấy chuyện chơi bời ở nhà, chậc chậc chậc..." Hyunjin sờ cằm lắc đầu.

Yongbok lại gắp cho hắn một đũa rau, hừ nhẹ: "Vậy nếu để cấp dưới của anh biết đội trưởng Hwang của bọn họ toàn đi lừa đồ của ông chủ chốn ăn chơi..."

Ông chủ họ Kim của câu lạc bộ nổi tiếng nào đóđột nhiên hắt xì mấy cái liên tục.

Hyunjin không nói gì nữa mà yên lặng ăn cơm, ăn xong lại dọn dẹp bàn ghế đi rửa chén. Dáng vẻ của hắn ỉu xìu như cô vợ nhỏ nhà ai bị ấm ức, hoàn toàn không để ý việc mình cao tận 1m88 mà bày ra bộ dạng như vậy có mất mặt hay không.

Yongbok đứng tựa vào khung cửa bếp thản nhiên đưa mắt nhìn hắn. Đợi đến lần thứ N Hyunjin quay đầu lại nhìn mình, cậu mới vẫy tay với hắn.

Hyunjin lập tức lau tay, lon ton chạy tới như cún con.

"Ngốc xít chết đi được." Thầy Lee phê bình, sau đó ngẩng lên hôn nhẹ anh lính của mình.

Hyunjin lập tức nở nụ cười hớn hở, ôm lấy eo Yongbok xoa bóp với lực vừa phải: "Bé cưng, cuối tuần em không có tiết dạy, chúng ta đi dạo một vòng nhé?"

"Hửm, đi đâu cơ?" Yongbok không có ý kiến, lười biếng dựa vào lòng hắn hỏi.

Hyunjin vừa bế cậu lên vừa nói chuyện, bước về phía sofa: "Mấy người trong cơ quan của anh rủ rê nhau đến ngoại ô hái dâu tây gì đó, cũng õng ẹo lắm, nhưng em cứ ru rú ở nhà đọc sách mãi cũng nên ra ngoài đi dạo một chút."

Yongbok được hắn đặt ngồi xuống sofa, nghe xong cũng gật đầu, sau đó bị người đàn ông quấn lấy hôn thêm một hồi mới đuổi hắn đi rửa chén. Còn cậu thì mở TV lên xem, không thấy có chương trình nào hay bèn vứt điều khiển qua một bên, tiện tay lấy cuốn sách bên cạnh lật xem, đọc một lát rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Đợi đến khi Hyunjin dọn dẹp xong xuôi quay lại, thấy bé cưng nhà mình đã ngủ say chẳng biết trời đất gì, hắn đưa tay nhéo cái mũi thẳng tắp kia một cái, nhỏ giọng lầm bầm: "Dám bảo anh đi tìm người khác cơ đấy." Sau đó tắt TV bế cậu về phòng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com