Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Đóa hoa nhài cắm trên bãi phân trâu.

Tại vườn dâu tây của một trang trại nào đó, nhóm người của Kim Seungmin tụ tập lại nhìn đôi cẩu nam nam hiên ngang nắm tay nhau ở gần đó, ai nấy đều có chung một suy nghĩ này.

Nhớ lại năm đó, bọn họ công khai hẹn hò ở bữa tiệc ăn mừng học sinh giỏi Yongbok đạt thủ khoa đại học, cả nhóm sốc đến nỗi suýt rơi cả tròng mắt. Hầu hết mọi người đều không thể chấp nhận nổi quan hệ của bọn họ chuyển từ "kẻ thù - bạn bè - cẩu nam nam". Hai tên oan gia đấu đá nhau suốt mười năm hóa ra đã vụng trộm từ lâu, còn lén la lén lút vật nhau trên giường luôn rồi (?).

Đúng là quá kích thích.

Học sinh giỏi Yongbok hoàn hảo như vậy sao có thể vừa mắt tên lưu manh chết tiệt như Hyunjin chứ? Nhất định là trò đùa! Nhưng trò đùa này nói một lần là kéo dài tận chín năm, hơn nữa ngày nào cũng như tình đầu. Haiz... Đám người Kim Seungmin - toàn là chưa có bồ hoặc có bồ rồi nhưng không đủ ngọt - thấy cực kỳ phiền muộn.


__

"Anh nắm đủ chưa?" Thầy Lee liếc sang người bên cạnh đang nắm chặt tay mình mà mắt cứ liếc sang phía Kim Seungmin, trên mặt còn viết rõ hai chữ đắc ý.

"Đủ cái gì mà đủ? Để họ ghen tị thêm chút nữa."Hyunjin hừ lạnh. Nhớ lại mấy năm trước đám người này suốt ngày trù ẻo hắn sẽ bị Yongbok bỏ rơi, giờ thì nhìn bố mày hạnh phúc đi, cho tụi bây ghen tị chết luôn!

Yongbok thở dài, lười chấp nhặt với sự trẻ con của hắn nên để mặc tay mình bị nắm, cúi xuống vạch mấy tán lá dâu ra. Phải nói là nhìn mãi những tòa nhà cao tầng ở thành phố, bây giờ được ngắm nhìn màu xanh xanh đỏ đỏ trên cánh đồng như thế này khiến tâm trạng dễ chịu hơn hẳn. Đúng là thi thoảng ra ngoài hái quả, nhặt rau cũng là một cách điều hòa cuộc sống.

"Nếm thử xem có ngon không, ngon thì hái nhiều chút mang về, không ngon thì một lát đạp chết Kim Seungmin." Hyunjin tiện tay ngắt một quả dâu ra thổi thổi bụi, nhìn thấy cũng sạch sẽ mới đưa đến bên miệng Yongbok.

Yongbok giật nhẹ khóe miệng, rất muốn nói thẳng mục đích của Seungmin rủ đến đây hoàn toàn không phải vì dâu ngọt. Nhưng cậu chẳng nói gì chỉ há miệng ra ăn luôn, sau đó gật gật đầu dù hương vị thực sự cũng bình thường.

Lát sau đồng chí Hwang có việc để làm, không còn thời gian quấn quýt lấy thầy Lee nữa, nhờ vậy mà cậu cũng có thời gian ôn chuyện với nhóm bạn cũ.

"Yongbok, cậu nhất định phải yêu Hyunjin mới được sao?" Một người phụ nữ mặc đồ thể thao lặng lẽ ghé sát, lén lút hỏi.

"Thôi đi Da eun, năm nào cậu cũng hỏi câu này.Chẳng qua là do cậu là nữ, Hyunjin không thể làm gì cậu được thôi." Seungmin cười khẩy.

Năm xưa cô nàng này là hoa khôi của khu xóm bọn họ, thời trung học còn học chung lớp khoa học tự nhiên. Từ nhỏ cô đã thầm yêu Yongbok, đến khi tốt nghiệp trung học mới lấy hết can đảm tỏ tình. Kết quả biết được Yongbok là gay, hơn nữa đối tượng yêu đương còn là tên Hwang Hyunjin đại ca của khu xóm. Cô không thèm quan tâm mặt mũi gì nữa, khóc bù lu bù loa ngay tại chỗ. Từ đó đến nay mỗi lần gặp nhau là cô lại nói xấu Hyunjin, à... dù bây giờ cô cũng đã có người yêu rồi.

Da Eun lườm nguýt, mặt mày nhăn nhó: "Quyết chiến đến cùng với kẻ dám làm vấy bẩn nam thần!"

Yongbok chỉ khẽ mỉm cười chứ không nói gì nữa. Cô gái này rất tốt, nhưng chung quy lại không phải duyên phận của cậu.

Mẹ ơi, sao có người cười mà đẹp đến vậy!

Tim Da Eun đập thình thịch, che mặt hét lên trong im lặng.

Cả nhóm đã quen với tính mê trai không đổi suốt mười năm của cô, chỉ ngoại trừ Hyunjin.

__

Trên đường về từ trang trại Hyunjin không nói gì, sắc mặt cũng không biểu hiện cảm xúc gì rõ ràng, nhưng quanh người thì bao phủ một luồng oán khí dày đặc."Chua thật đấy."

Vừa bước vào nhà Yongbok đã vòng tay choàng qua cổ người đàn ông, dụi đầu vào người hắn mà ngửi.

"Biết rõ anh sẽ ghen mà còn cười nói vui vẻ với cô nàng ngốc kia?"

Lúc nhìn thấy Yongbok cười với Da Eun, mũi Hyunjin tức đến mức méo xệch.

Bởi vì trông thực sự buồn cười quá... Yongbok khẽ ho một tiếng, nuốt lại câu định nói trong bụng, buông tay ra định quay người bỏ đi.

"Họ Lee kia, em không định dỗ anh luôn à?"

Hyunjin lại lần nữa tức đến mức méo mũi. Không phải đáng lẽ nên sà vào lòng hắn nhõng nhẽo, nũng nịu bảo "Chồng ơi, em sai rồi, lần sau em không dám nữa" hay sao?

"Dỗ anh làm gì? Anh cứ tức thêm vài ngày, em tiện thể tịnh dưỡng cơ thể luôn."

Yongbok không thèm quay đầu, vô tình đến cực điểm.

Hyunjin lập tức nhào tới, đè cậu xuống sofa chọt lét. Đến khi Yongbok cười còn rạng rỡ hơn lúc cười với Da Eun mới chịu buông tha, nheo mắt hừ một tiếng: "Thầy Lee thật sự không định dỗ anh chút nào à?"

Yongbok cười đến mệt lả người, làn da trắng nõn hơi nhuốm sắc đỏ ửng. Nghe vậy cậu liếc hẳn một cái, trông thong dong mà cũng rất mê hoặc:

"Muốn gì thì nói thẳng."

Hyunjin liếc qua giỏ dâu tây ở cửa, nở nụ cười đầy xấu xa:

"Muốn mời em uống sữa dâu tây."

___





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com