Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cho đến tận bây giờ,tôi vẫn chẳng thể quên được ngày hôm đó.

Cái ngày mà tôi với Hyunjin chia tay.

Đó là 1 buổi chiều mưa tầm tã năm chúng tôi học cấp 3.

Như thường lệ, tôi lại ngồi tại lớp chờ Hyunjin xuống đón.Nhưng mãi mà chẳng thấy anh ấy đến.Đang định chạy lên lớp anh ấy hỏi rõ nguyên do thì tôi chợt thấy 1 bóng hình quen thuộc ngoài cửa.

- Y... Yongbok, anh xin lỗi. Hôm nay anh chợt nhớ ra mình phải trực nhật trên lớp. Xin lỗi vì không báo cho em biết!

Hyunjin rối rít tạ tội với tôi. 

Nhưng tôi thì cảm thấy... dường như những điều đó chỉ là giả tạo.

Tại sao ư? Bởi vì mới tuần trước thôi, tôi đã thấy anh ấy đi về cùng với 1 cô gái khác mà đáng lẽ hàng ngày người đó phải là tôi. Sau mỗi buổi học, Hyunjin lại cùng tôi về nhà, vừa đi vừa nói cười ríu rít. Vậy mà không hiểu sao, hôm ấy Hyunjin lại không cùng tôi về nhà. Giờ thì biết rồi đó.

"Ra là anh có người khác sao?"

Lúc đó tôi như bùng nổ, chỉ muốn lao ra cắn xé cái bản mặt giả tạo khốn nạn kia, nhưng may mà kìm lại được, trong lòng tràn trề thất vọng.

Nghĩ về những năm tháng bên nhau, tôi càng đau buồn hơn nữa.Có khi anh ấy cắm cho tôi chiếc sừng dài ngoằng như này từ lâu rồi cũng nên!

Bạn nghĩ tôi bị overthinking cũng được, nhưng tôi nghĩ... đã đến lúc nên kết thúc mối quan hệ này rồi, tuy rằng... tôi vẫn còn tình cảm với người này.

- ... Thế nên là...

Tiếng giải thích dài dòng của Hyunjin kéo tôi trở về thực tại. Không để anh ấy nói hết câu, tôi liền cắt ngang bằng giọng lạnh như băng khác hẳn vẻ đáng yêu thường ngày.

- Thôi đủ rồi.

- Hả?

Hyunjin ngạc nhiên.Cũng đúng thôi, tôi đã bao giờ nói chuyện với anh ấy kiểu này đâu.

- Sa... sao vậy Yongbokie? Em dỗi đấy hả, anh... anh bận thật...

- Nhiều lời!- Tôi quát.

Hyunjin bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị câu nói tiếp theo của tôi tát thẳng vào mặt.

- Hwang Hyunjin, chúng ta chính thức chia tay. Ngay ngày mai, tôi sẽ chuyển trường. Đừng để tôi nhìn thấy bản mặt anh lần nữa!

Hyunjin chết sững người như không tin vào tai mình.

- E... em bị sao vậy? Chỉ... chỉ vì anh đến đón em muộn mà em... em...

- Chỉ vì? Tự nhìn lại mình đi, xem anh có xứng đáng với tôi không.

Để lại những lời cuối cùng ấy, tôi rời khỏi lớp học.

Vừa chạy trên hành lang lạnh lẽo, tôi vừa sụt sịt lấy tay lau nước mắt, trong đầu hiện ra 10 vạn câu hỏi vì sao.Tôi vẫn còn rất yêu anh ấy, yêu rất nhiều. Vậy mà...

Đương lúc vẫn còn bối rối, tôi chợt nhận ra...Hyunjin... không hề đuổi theo tôi.

Sao vậy chứ?

Tôi cố giải quyết mớ cảm giác hỗn loạn trong lòng, đồng thời suy nghĩ về cách hành xử của anh.

Anh ấy đang... hả hê sao? Vì cuối cùng mình cũng trút được gánh nặng?

Vậy thì được thôi.Tôi sẽ dứt khoát, dứt khoát đoạn tuyệt anh.

Mang theo con tim đã vụn nát từ lâu, tôi chạy thẳng 1 mạch về nhà.Cơn mưa buồn dai dẳng vẫn tiếp tục kéo dài, như hiện thân cho cảm xúc của tôi lúc bấy giờ...

----------

Lúc đó mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức này thôi.Chứ hiện tại thì... không! Từ khi chuyển sang Úc sinh sống và học tập, tôi lại càng hận anh ta hơn nữa, đến mức phá luôn khung ảnh của 2 người.

Tôi chuyển đi cũng vì tính chất của bố mẹ tôi. Họ cực kì bận rộn. Bố tôi là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn, mẹ cũng quản lí đa số chi nhánh của công ty nên đương nhiên rồi, rảnh mới là lạ.

1 năm trước, cả nhà tôi lại quay trở về đất Hàn và tiếp tục nhịp sống thường ngày. Chỉ khác là...

- Yongbok cưng, bố mẹ tìm được đối tượng kết hôn cho con rồi này!

Tôi bị ép phải gả cho con trai của đối tác bố mẹ tôi.

- Nhà ta mới kí xong hợp đồng với bên Hwang gia rồi. Ngay bây giờ Yongbok! Mau thay đồ để đi gặp chồng tương lai nào!

Mẹ tôi hí hửng, trái lại, vẻ mặt tôi trông còn nhăn hơn cả khỉ.

Nhưng nghĩ lại thì... mình cũng 25 rồi còn gì, không kết hôn thì kì quá. Chúng bạn-nhất là thằng Jisung bạn thân tôi-sẽ cười ồ lên cho xem.Vả lại tôi cũng muốn trông xem mặt mũi con nhà người ta thế nào mà bố mẹ cứ hết mực xuýt xoa như thế.

À, nhân tiện nói luôn, tôi là 1 người vô cùng kiệm lời, ăn ngắn nói gọn.

Tôi đã luôn nghĩ sống như vậy cũng không tồi.Nhưng chính vì suy nghĩ thiếu thiển cận ấy mà tôi sẽ gặp phải những biến cố không thể lường trước trong tương lai...

----------

Gà (quay) của mọi người đây!!!

Fic này gồm cả ngôi 1 & 3 nên có vẻ nhiều bạn chưa quen ha!

Với lại mấy chap đầu nó cũng nhạt í, nên tui sợ flop vch!Mn biết đó, Gà vừa ngu vừa lười vừa non tay nên truyện cũng chả hay gì ráo.Nhưng tui vẫn rất cảm ơn vì mn ủng hộ nhiệt tình ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com