Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Đến tầm tối mịt thì chúng tôi cũng dọn nhà xong.

- Haizz, mệt quá!!

- Vậy vợ nghỉ ngơi rồi đi tắm trước đi, anh ở dưới này nấu cơm tối.

- Ờ.

Tiếng Hyunjin từ trong bếp vọng ra. Tôi cũng đáp lại rồi nhấc cái mông nặng nề của mình ra khỏi ghế sofa. Cơ mà...

- Đừng có gọi tôi là vợ nữa. Nghe ứa gan chết đi được!

- Rõ!

Lần này, tôi lại cảm nhận được chút gì đó buồn buồn trong câu nói ấy.

"Đúng là cái đồ trẻ trâu!"

Thoáng nghĩ thế, tôi liền chạy ù lên phòng để tránh phải tiếp xúc thêm với anh.

-----

 Quần với chả áo! Nhiều vãi chưởng thế này biết chọn cái nào bây giờ.

Tôi đứng trước cái tủ quần áo to gấp 5 lần người mình, trong lòng đầy phân vân.

Mùi hương đặc trưng của gỗ tỏa ra như khiến tôi bối rối thêm.

Lại nói đến mấy bộ quần áo, hầu hết chúng đều là những món đồ mới toanh bố mẹ tôi sắm sửa cho. Tôi đã bảo không cần rồi, nhưng họ cứ viện đủ thứ lí do trời ơi đất hỡi như "kết hôn rồi thì đổi đồ luôn cũng được mà!", "mấy bộ kia con mặc chật hết rồi (?)" xong lại còn "mặc đồ đẹp cho chồng nó mê, tình cảm đôi bên bền chặt hơn" nữa chứ!

Logic của người cao tuổi là đây ấy hả? Vậy thì giới trẻ chúng tôi không bắt kịp được thứ này rồi.

Mà tôi thì vốn ghét anh ta từ trong ra ngoài, dù đồ của tên đó có đẹp đến thế nào thì vào mắt tôi cũng chỉ như đống giẻ rách thôi chứ ngồi đấy mà đòi tình cảm bền chặt! Đảm bảo đấy!

Lưỡng lự hồi lâu thì tôi cũng lấy cho mình 1 cái áo trắng dài đến đùi với 1 chiếc quần short.

Dù sao cũng sống xa nhà rồi, hơn nữa cũng chả ma nào thèm đếm xỉa đến cái nơi khỉ ho cò gáy này nên tôi cứ xõa thôi, chả phải ăn mặc lịch sự đến phát ngốt của bọn quý tộc cả.

Tôi bước vào phòng tắm rồi vặn vòi hoa sen lên.

Không khí trong căn phòng dần nóng lên, nhưng ngoài tiếng nước xối xả ra thì chẳng còn thứ gì khác.

Rất yên tĩnh.

Tôi thở ra thật nhẹ nhàng qua làn khói mờ, trong đầu nghĩ đến đủ thứ chuyện.

"Thật sự là mình sẽ phải sống chung với tên đó sao? Sống trong bầu không khí ngột ngạt không niềm vui này á?"

Tự nhiên tôi cảm thấy, cái thời mình còn phải ăn mì gói trong kí túc xá, nó sướng hơn 10 tỉ lần so với hiện tại.

Mặc dù có mắc thêm cục nợ Han Jisung nữa, nhưng như thế còn ổn chán, vì ít nhất cũng có người để tôi trò chuyện cùng.

Còn ở đây thì sao? Ngoài cái tên khỉ đột cặn bã xã hội này ra thì 1 cái giẻ cho tôi xì mũi cũng không có chứ nói chi đến cái thứ cảm xúc vui vẻ kia?

Giá như hắn biến thành cái giẻ lau cho tôi khỏi ngứa mắt thì đỡ, đây lại là 1 con người bằng xương bằng thịt, không phải giẻ lau, không phải mô hình.

Mà không! Rõ ràng là sai ngay từ bước đầu tiên rồi con gì!

Hà cớ gì 1 tập đoàn triển vọng như Hwang gia lại đi câu kết với Lee gia bé tẹo chứ?

A, không phải tôi đang chê tập đoàn nhà mình đâu, nhưng so với họ nhà Hwang, chúng tôi rõ ràng chỉ đáng tầm ruồi muỗi.

Nhìn xem, 1 công ty hàng đầu có chi nhánh ở tận 10 quốc gia có nhất thiết phải để tâm đến cái nơi cỏn con chỉ biết tập trung trong thị trường nội địa không?

Rõ phi lí mà!

Trừ phi có bên thứ 3 can thiệp vào thì mọi chuyện mới có thể như hiện tại. Mà kể cả nếu có kẻ đó thật thì tôi cũng phải tìm đánh mới được! Người đâu vô duyên, việc nhà mình không lo, lo kiếm chồng cho tôi.

Cứ như vậy, tôi đắm chìm trong bao cảm xúc lẫn lộn, mà chủ yếu là tức giận thì đúng hơn, và không nhận ra thời gian đã trôi đi nhanh đến mức nào...

----- 

"Đã gần 8 giờ rồi... Em ấy làm gì trên đó mà lâu vậy nhỉ?"

Hyunjin ló đầu ra ngoài phòng khách nhìn đồng hồ.

Cơm canh nước tương,... cái gì cần làm đều đã xong hết rồi mà mèo nhỏ vẫn chưa xuống. Liệu đã có chuyện gì xảy ra rồi chăng?

"Thôi chết! Có khi nào em ấy bị đuối nước không?" (không hề!)

Nghĩ vậy, anh chạy ù lên tầng 2, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo sợ.

Khi anh vừa lên đến nơi thì tiếng nước trong phòng cũng tắt ngóm.

Lúc này anh mới thở phào 1 cái.

"Phù, may quá ẻm chưa chết!" (bộ anh thích người ta chết lắm hả :)) )

Hóa ra bạn nhỏ này chỉ thích sạch sẽ quá thôi - anh nhủ thầm rồi ngồi xuống chiếc giường êm ái bên cạnh chờ em.

Cạch!

Cánh cửa nhỏ bật mở, cùng với đó là 1 bóng hình bé xinh bước ra.

Là Yongbok!

Em rời khỏi phòng tắm trong bộ tóc ướt sũng.

Những giọt nước nóng lăn dài trên gò má ửng hồng và những lọn tóc vàng óng của em. Chiếc khăn tắm em vắt ngang vai vẫn còn ẩm ướt. Hơi nước nóng phảng phất khiến hơi thở của em có phần nặng nề hơn.

Quan trọng hơn cả là...

"Cái bộ đồ đó là sao chứ?!"

Hyunjin thầm hét lên trong lòng.

Có chết anh cũng không tin được, người dễ thương và trong sáng như em lại mặc cái thứ đồ thiếu đứng đắn này.

G...Gì mà... áo trắng dài đến mức che được cả chiếc quần đen ngắn tũn kia chứ?!

Mà cũng tại chiếc quần đó mà 2 cái đùi trắng nõn của em đang lộ hết ra kia kìa!!

"Nh...Nhìn mà muốn làm- Không! Không được đâu Hwang Hyunjin!! Mày muốn bị vợ ghét à!?"

Anh bất giác chảy máu mũi.

- Làm gì đấy? Còn không mau vào tắm đi à?

Cho đến khi em lên tiếng, anh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ ồ ạt kia.

- À ừ...

- Chảy máu mũi rồi. Có cần lấy giẻ- à nhầm, lấy giấy không?

- A...Anh tự lấy được rồi. E...Em cứ xuống ăn cơm trước đi.

- Ờ, vậy tôi đi đây.

Sau mấy câu trao đổi vô thưởng vô phạt đó, em rời đi.

Buổi tối đầu tiên của họ khi ở bên nhau kết thúc mà không có tiếng trò chuyện gì thêm.

----

Hihi nay rảnh tui lại ra nè.

Rất rất rất muộn, nma happy birthday sunshine twins của chúng mình nè!!😘🥳🎉🎂❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com