13- thời gian đã hết rồi...
Nhanh thật đấy, mới đây mà đã qua 3 tháng thời hạn em đưa ra rồi, 3 tháng qua mà nói em thực sự rất vui vì cuối cùng mình có thể cảm nhận được hương vị tình yêu thực thụ rồi.
Xa hắn, em sẽ rất, rất nhớ. Không biết 3 tháng qua liệu hắn có cảm tình gì với em không nhỉ. Có hay không em cũng chẳng thể biết được, chỉ cần biết rằng ngày mai chính là ngày em phải rời đi.
Hôm nay là ngày cuối cùng nên em phải chuẩn bị thật kĩ
Trước tiên như lời đã hứa. em gọi cho mẹ của hắn để nói chuyện
📲Hwang momy
- Alo, Lix hả con, gọi mẹ có gì không?
- Dạ con xin lỗi nhưng con phải nói tin này. Con và Hyunjin chia tay rồi, ngày mai con sẽ chuyển đi
- Gì chứ, sao tự nhiên lại...Hyunjin nó làm chuyện gì tồi tệ với con đúng chứ?
- Dạ không có...mà thực ra cũng có chút nhưng mà...con đã quyết định rồi, mẹ đừng trách anh ấy, cũng đừng nói cho anh biết rằng con sẽ rời đi vào ngày mai được không ạ
- Hyunjin nó không biết sao con, mấy đứa sao lại giấu mẹ nhiều thứ vậy hả
- Con rất xin lỗi, cũng cảm ơn mẹ đã đối xử rất tốt với con trong khoảng thời gian qua. Con rời đi chỉ xin mẹ một điều này có được không ạ?
- Tuy mẹ không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng con cứ nói đi, được mẹ sẽ đáp ứng
- Con muốn sau này mẹ không sắp xếp xem mắt cho Hyunjin nữa được không ạ, con thấy anh ấy cần tập trung cho sự nghiệp hơn là yêu đương
- Đừng nói với mẹ vì lí do này mà con chia tay nó đấy nhé. Hyunjin đã nói gì với con rồi
- Không phải đâu mẹ, dù sao thì con rời đi không hoàn toàn vì lí do ấy, chỉ là con cảm thấy anh ấy đến với con không phải vì tình cảm thôi. Bao năm qua con luôn cho đi nhưng chẳng nhận lại được gì cả, con xin lỗi vì con không thể tiếp tục được nữa
- Được rồi mẹ hiểu ý con, mẹ cũng thấy nó chẳng yêu con như cách nó nói với người ngoài cả, hãy sống vì bản thân nhé con, mẹ luôn coi con là một đứa con trai của mẹ. Sau này có khó khăn gì mẹ sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ con, Lix của mẹ
- Con cảm ơn mẹ rất nhiều, giờ con xin phép ạ. Con chào mẹ.
Nghe tiếng um của mẹ Hwang em mới tắt máy
Giờ em đã thực hiện xong lời hứa của mình với hắn, việc của em bây giờ là hưởng thụ ngày cuối cùng được ở bên Hwang Hyunjin mà thôi
Em hẹn hắn cùng đi hẹn hò. Và hắn đã đồng ý
🎵
Nếu anh giả vờ ổn lại cảm thấy cô đơn hơn
Một mình anh nhìn vào nơi khác
Anh đã xóa rồi lại vẽ nỗi lo sợ của mình không biết bao nhiêu lần
Nhưng lặp đi lặp lại như thế cũng chẳng thay đổi được gì
Một ngày nào đó anh cũng sẽ quen thôi
Anh sẽ sống và quên đi cảm giác này
Nếu anh đi thật nhanh thì sẽ thấy ổn cả thôi
Cũng như mặt đất sẽ cứng lại sau cơn mưa, và trăm hoa sẽ lại đua nở
Đôi vai trùng xuống cùng quần áo đã ướt đẫm
Ngay cả tiếng nhặc rất lớn vẫn thấy thật nhẹ nhàng
Giọng nói tràn đầy sự thất vọng này
Chỉ muốn để trôi theo cơn mưa nên anh đã cất tiếng
Đặt mọi điều lo lắng vào cơn mưa và rũ bỏ tất cả
Để cơn mưa không thể nhấn chìm anh sâu hơn nữa
Em yêu à, trời đang đổ mưa
Cho đến hạt mưa cuối cùng rơi xuống
Hãy gửi đi tất cả khuôn mặt mỉm cười
Đến khi cuối cùng, mọi thứ chỉ còn vương nơi đầu ngón tay
_secret secret-skz_
Trời hôm nay lất phất mưa, phải chăng ông trời hiểu được lòng em, cho những hạt mưa này hôn nhẹ lên má em như an ủi vậy.
Chiếc điện thoại còn vang mãi bài hát Secret secret du dương, bài hát mà em thích nhất vì nó nói lên nỗi lòng của em bây giờ. Em muốn mưa thật to, to hơn bây giờ để em "Đặt mọi điều lo lắng vào cơn mưa và rũ bỏ tất cả"
Sau hôm nay thôi, em sẽ phải tập sống một mình, tập sống mà không có tình yêu, tập sống cho bản thân mình. Chỉ sau hôm nay thôi...
- Hyun à, em muốn ăn cái bánh này
- Ngoan nào, trời đang mưa, chúng ta cần ra xe để về thôi, mai anh sẽ ghé mua cho em
- Hyun... em muốn, rất rất muốn...
'em chỉ muốn anh mua cho em lần cuối thôi mà Hyun'
- Đừng nhiễu nữa, nhanh lên nào
{Chap này đau thương nên tui k nhẫn tâm gọi Hyunjin là hắn nữa nha}
Anh kéo tay em chạy thật nhanh đi, không để em nói thêm nữa
Em khẽ mỉm cười, nụ cười ấy khô khốc làm sao
'tiếc thay, đây là lần cuối em được nắm tay anh rồi'
Hyunjin đâu biết những gì em đang nghĩ đâu, vẫn vô tư chăm sóc em, nói chuyện ân cần như bao ngày trước. Hyunjin cũng đâu biết được em luôn nhịn nỗi đau trong lòng, cố gắng không bật khóc mỗi lúc anh quan tâm em.
Liệu ngày mai Hwang Hyunjin có tự trách bản thân không, trách vì không chịu để ý em, vì không thể quan tâm em nhiều hơn nữa, vì trước đây đã đối xử tệ bạc với em, vì cuối cùng chẳng thể giữ em bên mình.
Tại sao ư, chính vì Hwang Hyunjin cũng có tình cảm với Lee Yongbok mất rồi
- Ngày hôm nay em rất vui, rất rất vui đó Hyunjin à
- Lâu rồi em mới gọi tên tôi ra như thế đấy Lixie
- Lần cuối rồi...
Không biết Lixie bị cái gì nữa, cả ngày hôm nay cứ nói lần cuối lần cuối, rốt cuộc em bị sao vậy?_Câu hỏi này chắc chắn mai Hyunjin sẽ có câu trả lời, chỉ lo là anh không bao giờ muốn nghe câu trả lời thôi
- Được rồi Lixie, ăn xong em ra bật phim sẵn đi, tôi dọn xong chạy ra liền
Đôi tình nhân, mà cũng không phải lắm. Một người yêu người kia rất nhiều nhưng phải rời đi, một người cũng yêu người kia rất nhiều nhưng lại trốn tránh, không chịu thừa nhận. Hai người cứ thế tựa vai đầu vào nhau ngồi xem phim.
Bộ phim chẳng có gì đặc sắc mà sao em lại không muốn rời ra thế này. Có lẽ em muốn tựa vai anh một chút nữa, một chút nữa thôi, ngày mai em không còn được như thế nữa rồi...
Xem xong phim em và anh cùng lên giường ngủ. Giờ đây cả hai thoải mái với việc ngủ chung, thậm chí còn tự nhiên mà ôm nhau ngủ say.
Hôm nay cũng vậy, em ôm lấy eo anh; anh lấy tay gối dưới đầu em, nhẹ xoa lưng người nhỏ cùng chìm vào giấc ngủ
Ấm...rất ấm...nhiệt độ cơ thể hai người trao đổi lẫn nhau, sưởi ấm cho nhau, dễ chịu biết bao.
|2h45|
Em mở mắt sau độ rung của điện thoại dưới gối, khều điện thoại để tắt đi
Em tham lam hít lấy hương thơm độc nhất của Hyunjin rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, lấy vali hành lí đã chuẩn bị sẵn trong tủ ra rồi vào nhà tắm sửa soạn
Khi đã xong xuôi, em bước tới chỗ anh đang ngủ, nhìn từ mái tóc, đôi mắt, sống mũi, đôi môi kia một lượt rồi nhẹ hôn lên nốt lệ nơi mí mắt.
Em cười, lần này là cười hạnh phúc, nhưng vẫn đâu đó nét buồn rười rượi
Em cũng rất khẩn trương mang hành lí xuống cổng, nơi có tài xế em đã gọi sẵn. Ngước lên nhìn ngôi nhà thân quen một lần nữa, có lẽ sau này không còn được thấy nơi này nữa rồi. Tạm biệt nhé, người thương của em
|7h00|
Hyunjin nheo mắt tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, khua tay sợ thì không thấy em đâu, nơi em nằm giờ đây lạnh ngắt đến lạ thường. Bỗng Hyunjin cảm nhận được một điều gì đó rất tồi tệ, nhưng anh lại gạt bỏ nó đi, nghĩ rằng em dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình liền hớn hở sửa soạn rồi chạy xuống nhà
Nhưng hiển nhiên là em không có ở trong bếp, Hyunjin có hét gọi em thế nào cũng không có tiếng trả lời lại. Anh với vội chiếc điện thoại gọi vào số máy quen thuộc
📲Lixie❤️
tút...tút...tút
Hyunjin hoảng rồi, gọi tận 5 cuộc mà em chẳng bắt máy, có chuyện gì đang xảy ra vậy, Lixie em đâu rồi
Anh liền gọi cho bạn bè thân thiết của em bao gồm cả Jisung
📲 Han Jisung
- alo ai vậy?
- Hwang Hyunjin đây, Lixie em ấy có ở chỗ cậu không?
- Ừm...
- Nói nhanh đi, cậu giấu tôi cái gì chứ? Lixie em ấy đâu rồi
- Cậu không nhớ gì sao? Đã hết 3 tháng rồi Hyunjin à
3 tháng gì? lúc này anh mới nhận định được Jisung muốn nói gì
- Tôi rất tiếc nhưng mà tôi không thể nói địa điểm hiện tại của Felix cho cậu được, cậu ấy không cho tôi nói
E-em đi thật sao, Lixie yêu dấu của anh đã đi thật rồi sao
- Này, này Hyunjin cậu ổn không vậy?
- Tôi..tôi ổn, cúp máy nhé, cảm ơn cậu
tút....tút..
Tiếng tắt máy ngân dài, đồng thời anh khụy xuống, chân không đứng vững nữa rồi. Người anh yêu nhất bây giờ đã rời đi rồi, giờ thì anh cũng hiểu câu nói lần cuối cùng mà em nói vào ngày hôm qua rồi.
Đúng vậy, anh hối hận, hối hận vì tất cả, hối hận từ lúc chấp nhận lời tỏ tình từ em đến tận bây giờ. À còn nữa, anh nhớ rất rõ hôm qua em muốn anh mua cho một chiếc bánh, anh rất hối hận vì không thể mua cho em, không thể chiều em lần cuối cùng. Em rời đi thật rồi, anh phải làm sao tiếp đây em ơi, Lixie yêu dấu ơi.
---------------------------------------------------------
Còn ủ một chap nx, xog nhanh thì tầm tối có nha. Chap này lấy cảm xúc của tớ rất nhiều đấy, tớ ngồi cả buổi chỉ để nghe Secret secret lấy cảm hứng, đây cũng là bài tớ rất thích nữa. Mong các cậu cảm nhận được tình cảm tớ gửi gắm vào đứa con tinh thần nhỏ này, bằng tất cả lòng thành, cảm ơn đã ủng hộ tớ, tuy không nhiều nhưng nhìn con số 29 người tương tác khiến tớ rất vui. Cảm ơn các cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com