Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

...

Cậu thẫn thờ ngồi trên cái ghế cứng ngắt của xe buýt, đôi mắt hướng ra ngoài nhưng lại như nhìn vào một thứ vô định nào đó. Cậu để mình lắc lư theo chuyển động của xe. Lắc phải rồi lại sang trái. Felix không biết mình phải đi đâu, làm gì. Cậu dù sao cũng đã rời nhà được một tháng rồi, trong người cũng chẳng còn bao nhiêu. Có lẽ cậu nên tìm tạm một cái hũ hay một cái mũ nào đó ở ngoài bãi rác để đi xin tiền chăng? Giống như những người vô gia cư mà cậu từng âm thầm coi thường ấy.

Ngoài trời mưa rơi không ngớt. Xe buýt cuối cùng cũng dừng lại. Tên tài xế cọc cằn chợt gầm lên. "Này cậu kia! Đây là trạm cuối rồi đấy! Tôi không phải phật mà có thể tuỳ ý thu nhận cậu đâu! Mau xuống đi!"

Felix có chút giật bắn. Cậu đứng dậy chạy xuống xe, chiếc xe buýt nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cậu. Felix đứng trong trạm dừng.

Ngó nghiêng xung quanh thì có vẻ cậu sẽ phải ngủ tạm ở đây một đêm vậy. Xung quanh cậu còn chẳng lấy nổi một căn nhà. Bỗng chốc cậu thấy một tia sáng nhỏ, có vẻ là một khách sạn, cảm giác có chút kì lạ nhưng thôi thà có chỗ an toàn để ở còn hơn phải ngủ ngoài đường. Cậu tính toán sơ qua thì từ chỗ cậu đang đứng cũng chẳng xa lắm.

Felix hít lấy một hơi rồi chạy vội đến chỗ tia sáng, cậu nheo mắt mặc cho những giọt nước mưa đập liên tục vào khuôn mặt tuy đã phơi nắng có chút lâu những vẫn khá trắng. Đúng như cậu nghĩ, là một khách sạn, tuy có chút cũ kỹ nhưng vẫn là có thể ngủ tạm được. Cũng có vẻ vẫn còn hoạt động bình thường. Cậu lấy ví tường của mình ra ngắm nghía lại thì chắc vẫn miễn cưỡng thuê được một phòng trong một đêm, dù sao tên chủ ở khách sạn cũ đã rút gần sạch ví tiền của cậu rồi.

;

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh bước vào bên trong. Không như bên ngoài, bên trong trông có chút hiện đại và mới hơn. Cậu đi đến quầy lễ tân.

Tên lễ tân là một người đàn ông với dáng vẻ chững chạc với cái kính giống như tên quản gia trong bộ phim Cinderella 1950 mà cậu từng xem. Nói ngắn gọn thì hoàn toàn không ăn khớp với khách sạn một chút nào. Felix liếc mắt xuống bảng tên trên ngực hắn. Chan Christopher Bagn. Là người lai à?

Tên lễ tên liếc nhìn cậu không nói lời nào mà bấm gì đó lên cái máy tính bảng trong tay. Cậu muốn hỏi là giá thuê phòng một đêm bao nhiêu nhưng chưa kịp mở lời thì gã lễ tân đã đưa ra một cái thẻ phòng kèm với chìa khoá phòng cho cậu. Trên thẻ không ghi gì ngoài con số "143". Cậu có chút trần trừ đưa tay nhận thẻ, có lẽ là báo giá tiền phòng sau. Hoặc do trông cậu hiện tại quá tội nghiệp nên người ta rủ lòng thương. Nhưng sao cũng được.

Cậu đi theo hướng tay lễ tân chỉ. Không để ý khoé miệng tên lễ tân phía sau có chút nhếch lên. Felix đi qua tấm màn mỏng rồi bước lên cầu thang. Trên tường thì đầy rẫy những tấm áp phích đủ loại hình. Ánh đèm xanh hồng đang xen khiến cậu có chút cảm thấy chói mắt.

"143" Cậu nhìn lại tấm thẻ trên tay, bây giờ lại  có phần hướng dẫn phía sau. Felix đột nhiên có chút rùng mình, chắc không phải chuyện tâm linh gì đó đâu nhỉ? Có lẽ hồi nãy khi nhận cậu đã không xem kĩ tấm thẻ.

Felix đứng bất động trên cầu thang một lúc để tự trấn an bản thân xong lại đọc hướng dẫn.

Số đầu của thẻ phòng chính là số tần và hai số cuối sẽ là số phòng. Xin lưu ý, thẻ phòng chỉ có 3 số, nếu phát hiện thẻ phòng có 4 số, quý khách xin vui lòng liên hệ lễ tân để được đổi thẻ.

Như hướng dẫn của thẻ, Felix nhanh chóng bước đến trước cửa phòng của mình. Cậu lại nhớ đến những lời mấy người trên mạng dặn. Cậu gỗ cửa ba cái rồi dùng chìa khoá đi kèm của thẻ phòng để mở cửa.

Căn phòng tuy có chút cũ những không đến mức nỗi nào. Dù sao để tìm được một cái khách sạn ở một chỗ có chút hoang vu này thì cũng tuyệt lắm rồi.

Felix không muốn nghĩ nhiều nữa mà đóng cửa lại. Cậu cởi áo khoác rồi móc lên giá. Người còn hơi ướt nên cậu lấy mấy sấy để sấy qua cả người một lượt luôn, dù sao mấy đồ kia cậu cũng bán hết rồi còn đâu.

Sấy một hồi cả người cuối cùng cũng khô. Cậu nhã người xuống giường, nằm nghĩ ngợi một hồi có lẽ ngày mai cậu nên đi luôn chứ ở đây mãi cũng chẳng làm được gì. Rồi dần Felix cũng vào giấc lúc nào chẳng hay. Ánh đèn lại chớp tắt, bóng đèn lặng lẽ lướt qua người cậu rồi lại vội vàng biến mất. Liệu Felix ngày mai có thể rời đi bình thường được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com