Chương 4: Căn cứ SKZ
Phía trong căn cứ SKZ
"Anh Thần, chuyện mid..." – Tôn Hựu, hỗ trợ của SKZ, ID game: SKZ_SHY
"Biết rồi" – Huyễn Thần, ADC, đội trưởng của đội
Mọi người đang đấu tập chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của giải mùa Xuân
"Anh Thần, cứu emmmm!" – Tôn Hựu la lối
Đi rừng của team, Lão Know, xoa lỗ tai mình than vãn:
"Tôn Hựu, ngậm mồm lại"
"Vâng ạ..."
Không khí vô cùng vui vẻ. Trận đấu vừa kết thúc thì chuông cửa vang lên. Tôn Hựu lỡ bấm ghép đội, liền ngước mặt lên:
"Em mới đặt đồ ăn, lấy giùm em với anh K"
"Bận rồi"
"Bận chat với anh Han chứ gì... hứ. Anh Minh ơi, em đang lỡ trận, anh lấy giúp em với!"
"Tôi chung trận với cậu đấy" – Lê Minh, chơi vị trí top, ID game SKZ_LIM
Huyễn Thần cầm tách cà phê đặt lên bàn rồi xoay người ra cửa:
"Tôi lấy cho"
"Cảm ơn đội trưởng!"
Phía ngoài cửa căn cứ SKZ
Huyễn Thần mở cửa ra, gió sáng sớm phả lên mặt mát lạnh. Anh không thèm nhìn, chỉ đưa tay lấy đồ rồi đóng cửa đi vào
"Đồ ăn đây, chia ra đi"
Tôn Hựu đưa tay nhận, nhíu mày:
"Anh... anh có lấy lộn đơn không? Em đặt mì Ý mà?"
Lão Know mở Weibo xem tin nhắn của A Bân, giọng cười khùng khục:
"Thần, mày lấy nhầm rồi. Đó là đồ ăn của mid mới đem đến cho anh em, mày bỏ người ta ngoài cửa rồi. A Bân nhắn bảo mid mới đang méc kìa"
Tôn Hựu nghe mid mới đến liền bật khỏi ghế chạy ra cửa. Vừa mở ra, một chàng trai trẻ đứng đó, tay kéo vali đen, ngực ôm chặt con mèo trắng đang nhíu mày khó chịu. Áo hoodie xám rộng thùng thình càng làm gương mặt cậu thêm nhỏ gầy
"Cậu là thành viên mới à?"
"Đúng vậy. Tôi có thể vào không?" – Long Phúc chỉ tay vào trong
"Mời vào"
Phía trong căn cứ SKZ
Long Phúc kéo vali lạch cạch bước qua ngưỡng cửa. Con mèo trắng rướn cổ nhìn quanh phòng khách rộng rãi, ánh mắt cảnh giác. Tôn Hựu vội vàng đóng cửa, gãi đầu lúng túng:
"Xin lỗi, đội trưởng tụi tôi... thi đấu nhiều quá quên mất hôm nay cậu tới. Cậu đừng để bụng"
Long Phúc chỉ nhẹ lắc đầu, không nói gì. Ánh mắt cậu lướt qua đám người đang ngồi trên sofa, mắt vẫn dán vào màn hình lớn đang chạy lại replay trận đấu vừa rồi
Huyễn Thần đặt tách cà phê xuống bàn, cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn kỹ cậu một lần
"Cậu là Sun?"
"Đúng vậy"
Giọng Long Phúc bình tĩnh, không quá lạnh nhạt nhưng vẫn giữ phép tắc cần có. Lim chắp tay sau đầu, hất cằm về phía vali:
"Trông cậu giống đi du lịch hơn là vô đội"
Long Phúc nhìn thẳng anh, giọng đều đều:
"Tôi mang đủ đồ dùng cá nhân. Quản lý cũng nói chỉ cần đem đồ cần thiết. Cậu có ý kiến gì không?"
"...Không" – Lim khựng lại, nhếch miệng cười bất lực.
Không khí trong phòng thoáng yên lặng vài giây. Tôn Hựu ho nhẹ, cố xua bớt sự gượng gạo:
"Ờ... mà... con mèo này... cũng là thành viên mới à? Tên gì thế?"
Long Phúc cúi xuống vuốt nhẹ lưng con mèo trắng, khóe môi khẽ cong lên:
"Nó tên Dâu. Tôi đã xác nhận với quản lý, không ai dị ứng. Mọi người yên tâm, nó không quậy phá đâu"
"Meo" – Dâu kêu một tiếng nhỏ, giống như đang xác nhận lời chủ nhân
Huyễn Thần khẽ nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng:
"Giữ mèo của cậu cho kỹ. Nhà này có chó"
Vừa dứt lời, cầu thang vang lên tiếng bước chân. Phương Xán từ trên lầu đi xuống, trên tay ôm một chú chó nhỏ lông vàng đang tò mò nhìn quanh
"Sun đến rồi hả?"
Long Phúc khẽ gật đầu, giọng lễ phép:
"Chào anh ạ"
"Lễ phép quá rồi" – Woft cười, đưa tay xoa đầu Kkami. "Em đừng lo, Kkami không dữ đâu, nó quen mèo rồi"
Dâu kêu một tiếng yếu ớt rồi vùi mặt vào ngực Long Phúc
Lão Know ngả người dựa vào ghế, nhìn cảnh tượng trước mắt, nhếch miệng:
"Đủ bộ chó mèo, cái nhà này thành vườn thú luôn rồi. Phải chi 3 bé mèo của tôi cũng ở đây"
A Bân từ ngoài đi vào, tay còn cầm điện thoại:
"Sao đứng đây đông đủ thế?"
"Anh Bân!" – Long Phúc vẫy tay chào
"Đến rồi à? Giới thiệu làm quen chưa?"
Tôn Hựu như sực nhớ điều gì, liền lên tiếng:
"Tôi tên Tôn Hựu, 22 tuổi, chơi hỗ trợ. Cậu có thể gọi tôi là Shy"
"Chào cậu, tôi Lý Long Phúc, cũng 22 tuổi, chơi mid. Gọi tôi là Sun hoặc Solin đều được"
"Chào Sun. Anh tên Lý Mẫn Hạo, 26 tuổi, đi rừng. Gọi anh là Know đi"
Tôn Hựu ghé tai Long Phúc nói nhỏ:
"Gọi anh ấy là lão K cũng được"
"Hoàng Huyễn Thần, ADC, đội trưởng của SKZ"
A Bân khều tay Huyễn Thần, cười cười:
"Làm gì lạnh lùng thế"
Rồi quay sang Long Phúc:
"Anh là A Bân, chắc không cần giới thiệu thêm ha. Anh Woft cậu cũng gặp rồi. Còn người cuối..."
Mọi người đồng loạt nhìn sang Lim
"Lê Minh, 22 tuổi, đi top. SKZ_LIM." – Nói xong, Lim quay người đi thẳng ra ban công
A Bân vỗ vai Long Phúc:
"Để anh dẫn cậu lên xem phòng trước"
Tôn Hựu nhìn bóng cậu khuất lên cầu thang, khẽ búng tay:
"Ê, em nói chứ, cậu ấy nhìn gầy gầy vậy mà khí chất căng thật..."
Know nhướng mày:
"Ừ. Mắt rất tỉnh, không giống kiểu non nớt"
Huyễn Thần nhấp một ngụm cà phê, im lặng. Chỉ có Woft thản nhiên ngồi xuống ghế, đặt Kkami lên đùi, nhẹ giọng:
"Hy vọng em ấy gánh được mid. Mùa giải này, không có chỗ cho ai do dự đâu"
A Bân dẫn Long Phúc đi qua hành lang sáng đèn. Hai bên là dãy cửa phòng đóng im ỉm, tường treo poster các mùa giải cũ. Dâu trong tay Long Phúc thỉnh thoảng ngọ nguậy, đôi tai dựng lên nghe ngóng.
A Bân dừng trước một căn phòng cuối hành lang, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa:
"Đây là phòng em. Phòng bên cạnh là của Woft và Lim. Bên kia là phòng của God với Shy. Còn ở cuối là của anh với Know"
Long Phúc khẽ gật đầu, đẩy vali vào. Phòng không lớn, chỉ chừng mười mấy mét vuông, có giường đơn, bàn làm việc và một tủ quần áo âm tường. Cửa sổ sát đất kéo rèm nửa kín, hắt chút nắng nhạt buổi sáng.
A Bân dựa vai vào khung cửa, giọng từ tốn:
"Đồ dùng cần thiết đều có sẵn, kể có thuốc ức chế dành riêng cho tuyển thủ chúng ta. Máy tính và các trang thiết bị khác ngày mai sẽ đến.Hôm nay ngày đầu em cũng nghỉ ngơi đi"
"Vâng, cảm ơn anh" – Long Phúc đặt Dâu lên giường, phủi nhẹ lông mèo bám trên vai áo hoodie
A Bân nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng trên vali đen xếp ngay ngắn:
"Em ít đồ thật"
"Ừm. Em không có thói quen mang nhiều, mai đi mua mới thêm"
"...Cũng tốt. Nhẹ người" – A Bân cười cười " Em cũng để ý chút ở đây toàn Alpha thôi, em là Omega vào đây chơi chuyên nghiệp đội và bên công ty đảm bảo an toàn cho em rồi. Anh là Beta có gì cứ gọi cho anh"
Long Phúc cụp mi mắt, giọng bình thản:
"Em biết rồi"
A Bân nhìn cậu vài giây, rồi đẩy cửa khép lại, để lại không gian yên lặng. Tiếng bước chân xa dần trên hành lang
Long Phúc hít sâu một hơi, quay người mở vali. Quần áo gấp gọn trong ngăn, vài cuốn sổ tay kẹp giữa
"Meo."
Dâu nhảy xuống, đi vòng quanh phòng như kiểm tra lãnh thổ. Long Phúc nhẹ nhàng kéo rèm kín, rồi đặt khung ảnh gia đình lên bàn. Ngồi xuống mép giường, cậu đưa tay xoa lưng Dâu. Vừa đúng lúc ba mẹ điện tới
" Cục cưng của ba, sao rồi, quen không"
" Quen ạ, phòng rất đẹp, mẹ đâu ạ"
" Bà ấy dỗi rồi"
" Không có....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com