Chương 5: Cánh cửa mở ra, phía sau là nhà
Bên kia im lặng một lúc, rồi mẹ cậu chen vào, giọng không lớn nhưng đủ nghe:
"Phòng có chỗ riêng cho mèo không? Đừng để con vật ấy đi lung tung, lỡ có ai dị ứng"
"Mẹ..." - Long Phúc khẽ cười, giọng mềm lại - "Mọi người biết con mang theo Dâu rồi. Ai cũng
Bà Lý lại im một chút. Rồi bà cất giọng, không giận nhưng có gì đó không bằng lòng:
"Một mình giữa chỗ toàn đám Alpha. Giải đấu thì áp lực, Alpha thì nhiều. Mẹ không hiểu sao con phải chọn con đường này"Long Phúc siết nhẹ lấy vạt áo, mắt cụp xuống: "Vì con muốn ạ"
"Muốn cũng phải thực tế một chút chứ. Con là Omega, mẹ biết con không yếu, nhưng..."
"Con sẽ không gây phiền phức đâu. Con làm được mà"
"Phúc..." -Bà Lý ngừng một lát, rồi dịu giọng - "Con đã lớn rồi. Mẹ không cấm được. Chỉ là... mẹ sợ con chịu ẩm ức. Con trai mẹ chưa từng đụng tay làm việc gì, con cũng rất dễ bị lừa, cần thần chút. Không phải ai cũng tốt như con nghĩ"
Ông Lý lúc này mới chen vào, giọng trầm ổn:
"Thôi, bà để nó làm cái nó muốn đi. Đừng làm con hoang mang"
Bà Lý thở dài, rất khẽ rồi xoay người ra khỏi sofa. Long Phúc thấy khẽ thở dài. Ông Lý thấy con trai sắc mặt buồn rầu, ông liền mở lời:
"Mẹ con là vậy đấy, lại rút vào phòng khóc"
" Vậy tối ba lại phải dỗ mẹ rồi"
" Giời, ba dỗ mẹ con hơn 30 năm nay, chút chuyện này dỗ chút là xong" Ông Lý vỗ ngực tự hào nói
" À mà này, mẹ con không dám nói nhờ ba nói, mà ba cũng muốn nói con nhớ ăn uống, đừng bỏ bữa, có bận luyện tập hay gì đó cũng không được bỏ ăn nghe chưa. Cái bụng con yếu lắm. Với lại... có chuyện gì, phải gọi về. Nhất định phải gọi về, biết chưa?"
"Dạ... Con biết rồi" - Long Phúc khẽ mỉm cười, dù lòng hơi se lại.
"Thôi nghỉ sớm đi. Dâu đừng để leo lên bàn không là ông ngoại đón con về đó"
" Chúc ba ngủ ngon ạ, chúc mẹ ngủ ngon. Nhờ ba hun má mẹ 2 cái chúc ngủ ngon dùm con ạ"
Ngủ ngon con trai cưng"
Cậu ngước nhìn khung ảnh gia đình, tay đặt lên tấm kính lạnh. Cậu là đứa con duy nhất của họ. Năm ông bà Lý quen nhau là năm 16 tuổi, cùng nhau lớn lên đến năm 21 tuổi thì kết hôn, vì công việc nên chưa nghĩ đến việc sinh con. Tám năm sau khi hai người 29 tuổi mới nghĩ đến chuyện sinh con. Long Phúc ra đời vào một ngày đầu đông. Mẹ sinh khó, suýt nữa không giữ được cả hai. Sau lần đó, bà Lý không sinh thêm đứa thứ hai. Cậu là con một, cũng là tất cả của ba mẹ
Từ nhỏ, Long Phúc được bao bọc kỹ lưỡng, nhưng cũng được dạy sống có nguyên tắc. Mẹ nghiêm, ba hiền. Mọi mâu thuẫn trong nhà, cuối cùng cũng được hoá giải bằng những lần ba cậu đứng giữa, vừa mềm mỏng vừa kiên quyết
Cậu từng nghĩ, cậu sẽ ngoan ngoãn làm một Omega kiểu mẫu theo kỳ vọng của mẹ - học tiếp thạc sĩ, làm công việc ổn định, rồi kết hôn với một Alpha "có giáo dục, biết điều và ổn định" như mẹ nói
Nhưng cậu không muốn vậy. Cậu muốn tự mình trở thành điều gì đó khác biệt. Không chỉ là một Omega yếu đuối, cậu muốn mọi người thấy Omega vẫn có thể tham gia Esport, chơi chuyên nghiệp
Long Phúc cúi đầu nhìn Dâu - con mèo trằng đang uể oải vươn người, dụi mặt vào gối.Cậu cười, nhẹ đến mức gần như không nghe được
"Ít nhất, mình không đơn độc. Có cả ba và mẹ ở phía sau, có cả Dâu nữa"
Cậu vươn tay với cái chăn, kéo phủ lên người rồi nghiêng người nằm nghiêng bên cạnh Dâu. Đêm đầu tiên ở căn cứ SKZ bắt đầu như thế - không hào nhoáng, không kèn trống, chỉ có hơi thở bình lặng của một cậu trai trẻ sắp bước vào một thế giới hoàn toàn mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com