Chương 6: Buổi sáng đầu tiên tại SKZ
Tiếng chuông báo thức vang lên lúc sáu giờ đúng, cắt ngang giấc ngủ chưa sâu. Long Phúc khẽ mở mắt, ánh sáng mờ mờ xuyên qua tấm rèm xám. Không gian xa lạ khiến cậu mất vài giây mới nhận ra đây là căn cứ SKZ, chứ không phải căn phòng quen thuộc ở nhà, vì chỗ ở lạ nên có chút ngủ không sâu
Dâu đang cuộn tròn ở cuối giường, thỉnh thoảng khẽ vẫy đuôi như phản ứng với tiếng chuông. Cậu vươn tay xoa nhẹ đầu nó, hít một hơi thật sâu rồi bật dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu khoác chiếc hoodie trắng rộng, quần thể thao đen, buộc gọn tóc mái để không vướng tầm mắt
Mọi thứ xung quanh yên tĩnh lạ thường, nhưng từ tầng dưới, mùi cà phê và bánh mì nướng đã lan khắp hành lang. Long Phúc tò mò bước xuống, và bắt gặp một người phụ nữ đang sắp xếp bàn ăn
"Chào dì ạ" giọng cậu nhẹ nhưng rõ, lễ phép
Người phụ nữ quay lại, ánh mắt hiền lành:
"Con là thành viên mới đúng không? Chào con nha, dì là Vương Lệ phụ trách bữa ăn và dọn dẹp ở căn cứ. Cứ gọi dì là dì Vương được rồi"
"Vâng ạ... mà mọi người đâu rồi ạ?"
"À, mấy thằng nhóc kia thức khuya dữ lắm, một hai giờ sáng mới ngủ. 12 giờ chúng nó dậy đã là chuyện thường rồi. Giờ chắc vẫn đang ngủ bù. Con dậy sớm ghê"
Long Phúc cười, hơi cúi đầu:
"Con mới đến hôm qua, chưa phải tập luyện ngay. Với ở nhà, giờ này là con dậy cùng mẹ tập thể dục rồi ạ"
Dì Vương nhìn cậu kỹ hơn, ánh mắt xen chút bất ngờ vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng gọn gàng của một Omega khiến người đối diện dễ sinh thiện cảm
"Ôi, ngoan thế. Omega à? Có gì cứ gọi cho dì, đừng ngại. Thôi, lại ăn đi, dì để sẵn rồi đó"
" Dì ơi, con không uống được cà phê ạ"
" À, con ngồi đi dì lấy sữa cho con, con uống nóng hay lạnh"
" Dạ nóng ạ"
Bữa sáng chỉ có tiếng dao nĩa khẽ chạm đĩa. Bánh mì giòn, bơ vừa mềm, và tách sữa nóng tỏa hương dâu. Dì Vương thỉnh thoảng nhìn sang, có lẽ muốn hỏi nhiều hơn, nhưng thấy Long Phúc ăn uống chậm rãi, ánh mắt như đang nghĩ xa xăm, nên chỉ im lặng
Khi cậu đặt tách sữa xuống, một tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Là Tôn Hựu xuất hiện trong bộ đồ ngủ hình con heo, mái tóc rối, mắt nhắm mắt mở đi về phía bếp. Cậu dừng lại một chút khi thấy Long Phúc đã ngồi ở bàn nhìn cậu rồi nhìn chính mình đang mặc bộ đồ ngủ con heo do fan tặng
" Chào, lát nhắn link cho mình nha" Long Phúc nghiêng đầu chào rồi quay mặt đi nhịn cười
Tôn Hựu đứng yên hai giây, ngước nhìn xuống bộ đồ ngủ màu hồng với hình heo tròn trịa đang cười. Cậu khịt mũi, rồi tự lẩm bẩm:
"Fan bảo dễ thương... ai dè gặp người mới ngay sáng nay, xấu hổ chết mất"
Long Phúc không trả lời, chỉ mỉm cười mỏng, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch
"Rất đẹp mà, mình cũng có một bộ đấy"
" Mình đi về phòng thay đồ"
Dì Vương bật cười, tay xếp thêm bánh mì:
"Thôi con, mặc gì chả được. Ở đây chẳng ai quan tâm đâu"
"Dì nói thế, nhưng đây là ấn tượng đầu tiên với thành viên mới đó"
Tôn Hựu đáp, nhưng miệng vẫn cắn miếng bánh mì. Cậu liếc sang Long Phúc, thấy đối phương vẫn bình thản như không, tự dưng lại thấy... khó chịu nhẹ. Ăn xong thì Tôn Hựu đã đến sofa ngủ nữa
8h sáng, khi cậu đã ngồi hơn 2 tiếng ở bàn xem 4 tập phim và xem trận thi đấu cũ. Một tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Huyễn Thần xuất hiện trong bộ đồ thể thao xám, mái tóc hơi rối, nhưng ánh mắt tỉnh táo. Anh dừng lại một chút khi thấy Long Phúc đã ngồi ở bàn
"Dậy sớm thế?" – giọng anh trầm, hơi khàn vì mới ngủ dậy.
"Thói quen thôi" cậu đáp, ánh mắt bình thản.
Huyễn Thần không nói gì thêm, chỉ rót cà phê, ngồi ở ghế đối diện. Không khí yên tĩnh nhưng có một lớp mỏng của sự... quan sát. Tôn Hựu ngủ đã nghe tiếng của Thần ca liền bật dậy
" Anh Thần hôm qua tập tới 2h sáng sao giờ dậy rồi, không ngủ thêm chút"
" Cậu nghĩ tôi ngủ như cậu à" Huyễn Thần nhấp một ngụm cà phê, giọng vẫn bình thản.
Tôn Hựu chun mũi:
"Ờ... nhưng sáng nay trời lạnh, anh không ngủ thêm cũng phí"
" Lạnh mà nằm sofa ngủ, lát luyện tập lại than đau cổ"
Tiếng bước chân hỗn loạn lại vang lên từ cầu thang. Lão Know đi xuống trên đầu vẫn còn để cái bịt mặt hình thỏ
"Có ai pha sẵn sữa không? Dì Vương nay là cà phê nữa ạ, con uống cà phê là run tay đó ạ"
"Có sữa nóng kìa, tự rót đi" – Dì Vương từ bếp vọng ra.
Ngay sau Lão Know là Lim, tóc xù như ổ quạ, áo phông rộng tới đầu gối. Lim đảo mắt quanh bàn, thấy Long Phúc liền cười nửa miệng:
" Omega mới mà dậy sớm ghê ha. Định tạo hình tượng gương mẫu à?"
Long Phúc ngẩng lên, giọng nhẹ mà không hề rụt rè:
"Không. Tôi chỉ dậy theo thói quen thôi. Nhưng nếu muốn dậy sớm như tôi thì để tôi dậy sẽ đến gọi cậu"
Lão Know kế bên khựng lại một giây, rồi phá ra cười:
" Cậu ta không nhận đâu, nhưng anh sẽ nhận lời được chứ"
" Mọi người ăn vui vẻ, em đi mua đồ"
A Bân cùng Lão Sói cũng từ cửa đi vào, họ đi khám bác sĩ về
" Dậy hết rồi à, ăn chưa"
" Bân ca, anh với anh Xán đi hẹn hò buổi sáng à" Tôn Hựu cho Kkami ăn vừa nói
" Hẹn cái đầu cậu, đi khám tổng quát cho anh Sói"
"Ờ... tưởng hai người đi ăn sáng riêng chứ"
Know vừa nói vừa lười biếng kéo ghế ngồi phịch xuống, tóc vẫn rối y như ổ quạ
A Bân giơ hộp giấy lên trước mặt mọi người
"Đây, mua thêm bánh trứng cho mọi người. Ai muốn thì lấy. Của em đây Solin"
" Cảm ơn anh A Bân, tay anh Sói sao rồi ạ"
Lão Sói ngồi xuống đối diện, ánh mắt vô tình lướt qua Long Phúc rồi dừng lại, như đang cân nhắc gì đó
" Vẫn ổn chỉ là không được vận động mạnh. Ngày đầu em tới mọi thứ ổn chứ?"
"Ổn ạ. Chỉ hơi... yên tĩnh hơn em nghĩ" Cậu cắn nhẹ miếng bánh, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng
"Yên tĩnh á? Tại cậu dậy quá sớm đó, tụi này chỉ có 10h-11h mới dậy thôi đó. Tỉnh ngủ là chúng tôi quậy dữ lắm" Tôn Hựu chen vào, tay vẫn đang cho Kkami ăn
Huyễn Thần đặt tách cà phê xuống, ánh mắt thoáng qua Long Phúc rồi đi lên phòng " Quen không tùy cậu, chịu không nổi có thể về nhà"
Long Phúc đặt bánh xuống đĩa, ngẩng lên, giọng không cao nhưng chắc: "Em không quen bỏ cuộc giữa chừng"
Khoảnh khắc đó, cả bàn thoáng im lặng. Lim nhướng mày, Tôn Hựu huýt nhẹ một tiếng, còn Lão Know thì phá lên cười
"Đấy, Omega gương mẫu là phải vậy chứ!"
" Nhớ lời của mình" Huyễn Thần khẽ cười, chỉ một chút, rồi quay lưng đi
A Bân tiếp tục nói" Từ giờ lão Sói sẽ là Huấn luyện viên của mọi người nha, Solin em ăn xong chưa, lên chúng ta bàn việc kí hợp đồng"
" Xong rồi ạ, bánh trứng ngon lắm luôn"
Long Phúc gật đầu. Nhưng trước khi đứng dậy, cậu chợt nhớ
"À, anh Bân, ba em muốn mời bác sĩ đến kiểm tra và massage cổ tay cho mọi người, đặc biệt là anh Sói"
A Bân nhướn mày
"Chưa đến kỳ kiểm tra định kỳ mà"
"Không phải kiểm tra, chỉ là hỗ trợ thôi ạ. Nếu được, em sẽ gọi lịch"
A Bân gật nhẹ, còn Lão Sói chỉ mỉm cười. Trong mắt anh, chàng Omega mới này không chỉ đẹp đẽ và nhẹ nhàng... mà còn có một sự kiên định khó lẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com