37
Buổi chiều, căn phòng tranh quen thuộc của Hyunjin vẫn ngập trong ánh nắng vàng nhạt xuyên qua ô cửa sổ lớn. Bé con ngồi gọn một góc bàn, phía trước là chồng giấy vẽ được anh chuẩn bị sẵn trước khi sang Pháp. Mùi màu vẽ, mùi giấy mới, và cả mùi hương thoang thoảng còn sót lại của anh khiến bé vừa thấy an tâm vừa… nhớ muốn khóc.
Tay trái của bé vẫn còn đau. Vết bầm từ hôm va vào kệ hàng siêu thị tuy đã bớt sưng, nhưng lúc cử động vẫn nhói nhẹ. Bình thường bé hay vẽ bằng hai tay—một tay phác nét, một tay giữ hoặc tô—giờ thì chỉ còn dùng tay phải, nên nét vẽ cũng có phần chậm hơn.
“Đau quá... nhưng ráng thêm chút nữa nha…”
Bé tự nhủ, rồi thổi nhẹ vào đầu ngón tay phải đang cầm bút, cổ tay trái thì được băng lại bằng miếng dán gạc hình trái tim—anh hay để trong hộp y tế. Mỗi khi thấy miếng dán nhỏ xíu ấy, bé lại thấy như anh vẫn ở đâu đây, lặng lẽ dõi theo.
Bé gò lưng tiếp tục bài tập vẽ thứ hai trong ngày. Là một bức tranh phong cảnh theo đề bài giả định trong kỳ thi sắp tới. Tuy vẽ một mình, nhưng thỉnh thoảng bé vẫn lẩm bẩm như thể đang nói với anh:
“Nếu anh ở đây là chắc chắn sẽ chỉ em pha màu chỗ này cho đậm hơn đúng không? Hứ… không có anh mà cũng bị la trong đầu nè.”
Ánh chiều chậm rãi đổ xuống sàn gỗ, in cái bóng bé nhỏ đang cặm cụi bên khung giấy. Trên giá treo vẫn còn phác thảo dang dở của Hyunjin, vài bức vẽ nửa chừng, nét cọ mạnh mẽ và đầy cảm xúc. Bé liếc nhìn, rồi cười nhẹ:
“Chắc lúc vẽ anh cũng nhớ em lắm luôn.”
Gần tối, khi hoàn thành xong bài vẽ thứ ba, bé con mỏi quá nên chống cằm ngồi nghỉ. Tay trái nhói lên một cái, bé xuýt xoa:
“Ai biểu đi lơ mơ rồi đụng vào kệ chi đâu…”
Bé lấy điện thoại ra, bật lại đoạn video cũ hai người từng quay chung. Trong clip, Hyunjin ôm bé từ phía sau rồi hỏi nhỏ bên tai:
“Bokkie vẽ xong chưa?”
Bé trong video cười khúc khích:
“Chưa đâu, ai biểu ôm em hoài làm em phân tâm.”
Bé ngoài đời ngồi đó, mím môi, rồi bất giác dụi mắt. Chẳng biết do bụi màu hay là giọt nước trong veo nào đó rơi xuống giấy nữa.
Tối đến, bé con ôm cái gối thơm mùi anh, cuộn người nằm trong góc phòng tranh. Gối lên tay phải, tay trái đặt hờ lên ngực vì vẫn còn đau, bé nhắm mắt lại, chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ Hyunjin.
Và khi điện thoại cuối cùng cũng reo lên, bé bật dậy nhanh như phản xạ. Giọng anh dịu dàng vang lên:
“Em học vẽ có chăm không đó?”
Bé dẩu môi, nói lí nhí:
“Có… mà tay trái còn đau, em chỉ dùng một tay thôi à…”
“Vậy vẽ ít lại, không được ráng quá. Anh không muốn em bị đau thêm nữa đâu.”
“Nhưng em muốn vẽ cho tốt… em muốn anh tự hào mà.”
“…Anh luôn tự hào về em, dù tay đau hay không. Bé con của anh là giỏi nhất rồi.”
Và thế là, giữa căn phòng đầy ký ức và tình thương, bé con mỉm cười nhẹ, rồi thủ thỉ thật khẽ:
“Mai em vẽ tiếp nữa nha… để khi anh về, anh coi thử em có tiến bộ không đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com