Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Ngày thứ nhất của kỳ thi.

Buổi sáng trời có nắng nhạt. Bé con dậy sớm, mặc áo sơ mi trắng đã được ủi sẵn từ tối hôm qua. Tay trái vẫn còn đau nhẹ, nhưng bé đã quen dần với việc chỉ dùng tay phải trong mọi hoạt động. Bé ăn vội miếng bánh mì rồi tự buộc tóc, tay trái chỉ lơ đễnh giữ nhẹ mái tóc vàng mềm mại.

Vừa bước ra cửa, bé đã khựng lại, nhìn vào khoảng trống trong phòng khách.

"Không có anh nhắc 'đừng quên điện thoại, ví, giấy thi' nữa…"

Bé mím môi rồi lật đật kiểm tra lại mọi thứ lần nữa. Xong xuôi, bé gọi taxi đến trường thi. Trên xe, bé ôm balo trước ngực, mắt lơ đãng nhìn dòng xe qua lại ngoài cửa kính.

Và rồi điện thoại rung.

Là tin nhắn từ Hyunjin:

“Anh đang chuẩn bị cho triển lãm rồi. Anh tin hôm nay em sẽ làm thật tốt. Nhớ ăn uống đầy đủ và đừng lo lắng quá, bé con của anh giỏi lắm.”

Bé nhìn dòng chữ, chớp mắt liên tục. Trong lòng vừa ấm vừa nhộn nhạo.

“Em sẽ cố hết sức. Anh cũng phải ăn uống đầy đủ nha.”



Phòng thi sáng nay là tranh bố cục màu. Bé cầm cọ bằng tay phải, tay trái vẫn được dán miếng gạc trái tim. Cứ mỗi lần lơ đãng, bé lại thấy thấp thoáng bóng anh bên cạnh — khoanh tay, mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như muốn nói “em làm tốt lắm rồi”.





Ngày thi thứ hai.

Bài thi hôm nay là ký hoạ chân dung. Đề bài yêu cầu vẽ một người mà bản thân ngưỡng mộ nhất.

Bé nhìn tờ giấy trắng trước mặt thật lâu.

Và rồi... bé vẽ anh.

Từng đường nét quen thuộc hiện ra qua tay phải chậm rãi, kiên nhẫn: mái tóc dài luôn bù xù khi vẽ, đôi mắt vừa sắc vừa dịu, sống mũi cao và cái cằm hay tựa lên vai bé mỗi khi anh mệt mỏi.

Bé đặt tên cho bức ký hoạ ấy là:

"Người luôn đứng phía sau em."


Trưa về, bé ăn một mình ở nhà, lặng lẽ ngồi cạnh khung cửa nơi ánh nắng rọi vào góc phòng. Lúc bé mở điện thoại, thấy trên mạng đang truyền tay nhau loạt ảnh từ triển lãm của anh ở Pháp. Có bức chân dung thiếu niên đang cười nhẹ, ánh mắt trong veo.

Bé nhận ra. Đó là chính mình.

Góc ảnh được chụp lại từ tranh vẽ lớn — với dòng chú thích tiếng Pháp bên dưới:

"Mon petit bonheur."

Hạnh phúc bé nhỏ của tôi.

Bé con ngồi trước màn hình, cắn môi dưới. Nước mắt rơi xuống gấu áo.




Ngày thi thứ ba.

Mưa phùn nhẹ kéo dài từ sáng. Bé con mặc áo khoác mỏng, tay trái giờ đã đỡ hơn nhiều. Hôm nay là bài thi cuối cùng — sáng tác tự do.

Trước tờ giấy lớn, bé hít sâu. Trong đầu hiện ra hình ảnh một căn phòng tranh ấm áp, đầy tranh vẽ và mùi sơn dầu. Một chiếc áo choàng vắt trên ghế. Một ai đó ngồi quay lưng lại với khung tranh, còn một người nhỏ hơn đang đứng bên cạnh, ngẩng lên cười toe.

Bé chọn vẽ chính ký ức của mình — của những ngày được yêu thương, được che chở.

Lúc kết thúc bài thi, trời vẫn còn âm u. Bé con đội mũ len, bước chậm ra về, bàn tay trái vẫn hơi nhức mỗi lần xách túi. Nhưng tim lại nhẹ hơn.

Buổi tối, khi về tới nhà, bé nằm lăn ra giường, định gọi cho anh.

Nhưng chưa kịp nhấn số, màn hình đã sáng lên cuộc gọi đến từ Hyunjin.

“Anh xong việc chưa?”

Bé hỏi, giọng mềm như nước.

“Triển lãm vừa kết thúc hôm nay. Anh ra sau sân, gọi cho em liền đây.”

“Em thi xong rồi. Hơi mệt xíu… nhưng vui lắm.”

Đầu bên kia có tiếng gió nhẹ. Rồi anh khẽ cười:

“Bé con giỏi lắm. Anh tự hào về em nhiều lắm.”

“…Anh về liền được chưa…?”

Bé thốt lên, nhỏ xíu, nhưng nũng nịu như sắp rơm rớm.

“Còn 4 ngày nữa anh mới bay về được, phải thu dọn tranh và gặp vài đối tác nữa. Nhưng mỗi tối anh sẽ gọi cho em. Nhớ không?”

Bé dụi mắt, giọng lèm bèm:

“Ừm… nhớ đem quà về nữa á…”

“Anh đem chính anh về được không?”

Bé bật cười thành tiếng. Cười, rồi lại rơi nước mắt.

Vì biết, chỉ cần 4 ngày nữa thôi… người ấy sẽ về nhà. Về với bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com