🖇🖇🖇
tôi không quan tâm tới người khác,đó là câu nói bọn bạn thường trêu chọc tôi.Thường thì khi có ai đó lướt qua,họ chỉ lướt thật nhanh. Như thể họ là một trang trắng không có gì để dừng lại,không một dòng thơ,không một nét mực đậm.Chỉ là...trống rỗng.Vì thế mà cuộc sống của tôi trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết.
tôi cũng không phải người dễ hoà nhập. thường thì tôi thích ngồi một mình,lặng lẽ nhìn thế giới qua những nét vẽ,những bức trang tôi đang tạo ra. có thể nói cuộc sống tôi gắn liền với màu sắc,với những bức tranh,với giấy và màu vẽ. còn mọi người,họ chỉ là những bóng đang mờ ảo lướt qua.
rồi một ngày,em bước đến.
không ồn ào,không khoa trương,chỉ là sự hiện diện nhẹ nhàng của một tia sáng. em-mặt trời của tôi.
Yongbok,cái tên đủ để nói lên tính cách của em. không thể không để ý tới,em có một nụ cười rực rỡ,một ánh mắt ấm áp khiến tôi cảm thấy như thể mình chẳng bao giờ cô đơn. ánh sáng trong đôi mắt em đủ để chiếu sáng tới mọi thứ,nó đủ sáng để làm mờ đi những nỗi buồn. em thân thiện với mọi người,cười nói vui vẻ,dễ dàng để hoà nhập vào đám đông.
tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ hoà nhập với kiểu người như em. nhưng rồi em đã đến,như một ánh nắng,chiếu sáng vào thế giới tôi.
"Hyunjin,cậu vẽ gì thế"
em nhẹ bước tới bên cạnh,tôi ngẩng lên,chạm phải ánh mắt lấp lánh kia và rồi lại quay xuống giấy vẽ của mình.
"một bức tranh không có màu",tôi khẽ nói, "chỉ là những nét vẽ thôi".
"nhưng cậu không nghĩ rằng bức tranh đó sẽ thiếu một chút gì đó sao?"
tôi hơi ngừng lại,đôi mắt mở to, "có lẽ...nó thiếu màu"
em lại cười,một nụ cười còn tươi hơn cả mặt trời,
"cậu nên thêm màu vào cho bức tranh ấy có sức sống,giống như cuộc sống của chúng ta vậy. tớ nghe nói hyunjin không dễ hoà nhập với người khác,vậy nên tớ mới tìm tới đây. đừng quá lo lắng,nếu cuộc sống cậu chỉ toàn màu đen thì cậu cứ dùng những gam màu rực rỡ ấy để vẽ lên đó những vì sao toả sáng nhất nhé".
chẳng để tôi kịp nói,em đã vội đứng dậy, "tớ phải đi rồi,ngày mai gặp lại nhé,hyunjin!"
cứ thế,em tới và chiếu sáng tất cả mọi thứ xung quanh tôi. như mặt trời vậy,không cần nói nhiều,chỉ cần hiện diện là đủ.
bắt đầu từ đó,chẳng hiểu vì sao mà những bức trang tôi vẽ đều liên quan tới Yongbok,có lẽ là vì em đã tô màu cho cuộc sống nhàm chán của tôi.
tôi bắt đầu nhận ra mình chờ những buổi sáng có tiết học chung với em. tôi cũng nhận ra mình hay ngồi gần cửa sổ hơn-vì ánh sáng buổi sớm và em có gì đó...giống nhau đến kỳ lạ. rực rỡ,nhưng không làm cho người khác chói mắt. ấm,nhưng không thiêu đốt. tôi cũng không biết từ khi nào,ánh nhìn của tôi hay dừng lại ở em. cũng chẳng rõ từ bao giờ,tôi bắt đầu gọi em là "mặt trời nhỏ" trong những dòng ghi chú nhỏ của mình.
em từng hỏi vì sao tôi lại thích em,tôi chẳng biết giải thích như nào. bởi vì thích một người đâu cần lý do,cho dù em có là nam hay nữ thì cũng là để tôi yêu thương và trân trọng. chắc có lẽ em không biết,có những người,không cần làm gì quá lớn lao. chỉ cần tồn tại,họ đã là ánh sáng trong thế giới của ai đó. mặt trời không cần chói sáng suốt ngày,nó chỉ cần một khoảnh khắc làm ấm lòng người,và thế giới đã đủ tươi đẹp.
tôi chỉ khẽ nói với em, "cậu có biết không?có những người cứ thế mà trở thành mặt trời trong đời người khác,không cần rực rỡ nhất,không cần chói chang. chỉ cần là cậu,đã đủ để mình nhìn về phía đó mãi không thôi!".
vậy mới nói,em là mặt trời của tôi,khoing phải vì em sáng nhất,mà vì em làm cho cả thế giới của tôi bừng sáng.
____________________________________
chiếc fic ngắn ngủi viết để giải toả tâm trạng sau khi thi hsg xong:)).
779 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com