Chap 18: Biển của hè
"Jisung này...tao hỏi cái..."
"Mày hỏi đi"
Jisung Đang trong trận game, Yongbok bỗng nhiên quay sang khều khều Jisung, bảo là muốn hỏi gì đấy, trông cứ ấp a ấp úng rất mờ ám.
"Ờ thì...nếu như mà...bản thân đột nhiên ngại ngùng trước một người, không gặp thì cảm thấy nhớ nhớ, trong đầu cứ toàn là hình bóng của người đó...thì như nào...?"
"Thì là thích người ta rồi chứ như nào? Mà khoan...ê? Đừng nói với tao mày thích ai rồi nha?"
"Kh-không có...tao hỏi dùm bạn tao thôi, mày biết về chuyện này tao rất ngu ngốc mà!"
"Bạn nào? Mày còn có bạn nào khác ngoài tao và thằng mặt chồn kia à?"
"Th-thì tao cũng phải có bạn bè xã hội chứ"
"Mày nói cứ như là xã hội đen ấy, vãi cả bạn bè xã hội"
"Ý tao là, bạn bè trên mạng...thôi mệt quá tao không nói với mày nữa, tập trung chơi game đi"
Jisung vẫn cứ cảm thấy tếu tếu, Yongbok người thì có một mẫu, suốt ngày nũng lên nũng xuống với Hyunjin mà bảo mình có bạn bè xã hội, cấn cấn ha.
Yongbok miệng thì bảo tập trung chơi game, tâm thì nhảy cựng cựng cả lên, chẳng nhẽ em thích nó rồi? Đối với em chuyện này rất khó chấp nhận à nha, thằng bạn bao năm nay thân thiết, chí choé nhau suốt, em lại còn hết lần này đến lần khác đính chính mối quan hệ của cả hai trên trang confession trường. Nhục nhã thôi rồi.
Nhưng mà, em nghĩ thông, cảm xúc rung động là điều không thể tránh khỏi khi đang ở độ tuổi này, việc yêu thích một ai đấy là chuyện hiển nhiên bình thường, chẳng có gì là ghê gớm hay đáng sợ cả. Được rồi, thích thì thích, không ai biết là được.
_____
"Chán quá...hay lên kèo đi chơi đi!"
Hyunjin và Seungmin hôm nay cùng đến nhà Minho nghịch, nói thế thôi chứ lát sau mỗi đứa lại một cái điện thoại, chẳng ai hó hé nhau câu gì.
Lướt mãi đâm ra cũng đến lúc ngán màn hình điện thoại, Hyunjin lên tiếng rủ rê đi đây đó. Thấy ý kiến hay, không thể không từ chối rồi.
"Ừ hay đi đâu đi, cả mùa hè chỉ biết cắm mặt vào điện thoại, chán chết"
"Hay đi biển nhé? Anh đèo bọn mày đi"
"Được đó được đó! Rủ thêm cả Yongbok và Jisung nữa!"
"Chốt"
"Ê hay là..."
Bỗng nhiên Seungmin cúi gầm mặt, muốn nói ra điều gì nhưng cứ ấp úng, bình thường trông nó mạnh dạng gớm, hôm nay lại bày đặt ngượng với chả ngùng.
"Tao...rủ thêm cả Jeongin nha...?"
"Vãi, mê đến cỡ đó luôn hả?"
"Anh thì không ngại, chỉ sợ em ấy ngại trước cái lũ giặc này"
"Ê, ý ông là bọn tui ồn?"
"Ừ ý tao là vậy đó"
Nhanh gọn dứt khoát, chặn họng Hyunjin mọi lúc mọi nơi chỉ có thể là Lee Minho. Dù sao cũng đâu thể phản bát được, bọn nó ồn thật.
Hyunjin, Yongbok, Jisung đã ồn. Hyunjin, Seungmin mỗi 2 đứa mà đã ồn không thể chịu được. Bọn nó tề tựu lại thì bố ai chịu được?
_____
Hwang Hyunjin tạo hẳn cái group lên kèo ngay trong đêm, cả đám quyết định kéo đến nhà Minho tá túc 1 đêm để sáng sớm hôm sau đi 1 thể chẳng phải đón chờ đứa nào.
Minho nói thì chẳng có sai, ban đầu nghe thấp thoáng chuyện bọn nó ngủ lại nhà anh mà điếng người, lúc cả lũ đứng trước cửa nhà Minho biết đôi tai mình không qua khỏi đêm nay, chỉ đành lực bất tòng tâm cắn răng mở cửa.
Đến cả Jeongin mới vừa chiều đây làm quen với bọn nó trên group mà bây giờ đã đứng ôm bụng cười ha hả vào mặt Hyunjin khi nó vấp phải con mèo nhà anh mà té sõng soài ra đất.
Bọn nó nghịch nát, biết là phải dậy thật sớm nhưng vẫn cứ là 1,2 giờ đêm mới miễn cưỡng yên giấc, nhưng đâu phải dễ? Minho phải dùng đến chiêu đe doạ.
"Bọn mày mà không chịu đi ngủ ngay sang năm học gặp tao, tao hạ hạnh kiểm hết!"
Thế là đứa nào đứa nấy cuống cuồng đi tìm chăn ấm nệm êm. Mặc dù nghịch thì nghịch thật, nhưng bọn nó đa phần vẫn là những học sinh có thành tích tốt, không thể vì cái hạnh kiểm mà kéo cả công sức học hành mệt mỏi xuống được.
Sau khi khàn giọng để ép bọn nó ngủ, Minho lại phải khàn giọng để gọi bọn nó dậy. Mấy đứa này xem ra lỗ tai đổ đầy xi măng vào hết rồi, bây giờ trời có sập, đất có lay, nhà có cháy bọn nó vẫn im lìm.
"Ơ hay cái bọn ôn giặc này? Lúc kêu ngủ thì không ngủ, bây giờ tao kêu dậy thì nhất quyết nằm ì ra đấy, thế thôi dẹp mẹ nó đi, khỏi có biển bủng gì nữa..."
"Trời trời, không dậy thật luôn, bố chúng mày...KHÔNG DẬY TAO HẠ HẠNH KIỂM!"
Phải công nhận, chiêu này hay thật, vừa dứt câu đã mở to mắt. Minho còn tưởng bọn nó nhảy flashmod, bật dậy một cách không thể nào đều hơn.
_____
Sau vài tiếng gian truân, cuối cùng cả bọn cũng đến được nơi cần đến. Biển vào khoảng 9-10 giờ rất đẹp, nắng sáng lại rất tốt, vô cùng phù hợp cho cái đám giặc này nghịch.
Lũ lượt kéo nhau đến gần bờ biển, nào là tát nước, nào là xây lâu đài cát, cười nói vang cả 1 góc biển vắng. Chỉ riêng...
"Jisung? Sao em không ra đấy chơi cùng bọn nó?"
"Dạ thôi, bọn nó ồn lắm, em thích ở đây với thầy Lee hơn..."
"Đây không phải trường học, em đừng gọi là thầy Lee xa cách như thế chứ..."
Minho với 2 hàng chân mày sắp dính vào nhau khi nghe trò cưng gọi mình bằng 2 tiếng "thầy - Lee". Đúng là gọi như thế không sai, rất đúng là đằng khác ấy chứ.
Nhưng anh cảm thấy xa cách quá, dù sao thì ở đây cũng chẳng phải trường học, anh lại chẳng lớn hơn bao nhiêu tuổi, gọi như thế đúng là không cần thiết lắm nhỉ?
"Vậy em phải gọi như thế nào ạ?"
"Gọi là anh, anh Minho"
Han Jisung mỉm cười ngại ngùng, quay gương mặt ửng đỏ của mình lãng tránh đi ánh nhìn chăm chú của "thầy chủ nhiệm".
Hình như khoảng cách của Minho và Jisung đã không còn quá xa vời như lúc trước nữa, Jisung đã có thể trò chuyện với Minho nhiều hơn. Có lẽ là từ khi em lẻn Yongbok học hè tại nhà anh và bị bắt tại trận.
"NÈ! 2 cái người kia làm gì ở đó vậy? Muốn gì thì về nhà!"
Cả bọn từ khi nào đã đứng ở đằng xa xa xem đôi thầy trò kia diễn tuồng, Hyunjin là người dũng cảm lên tiếng phá tan bầu không khí ấy, theo sau đó là những cái trề môi, trợn mắt tỏ vẻ khinh khỉnh.
Jisung còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đã bị Yongbok chạy đến kéo ra chỗ cả bọn đang đứng, vừa đến nơi đã bị Hyunjin ụp thẳng cái xô nước không biết nó lấy ở đâu ra vào mặt, thế là Jisung quyết khô máu với nó, cả bọn lại được dịp té nước.
_____
Sau khi thấm mệt, cả bọn quyết định đi dạo quanh bờ biển và bằng 1 cách thần kỳ nào đấy Hyunjin đã kéo được Yongbok tách ra khỏi mọi người.
4 người còn lại, ngoài Minho và Seungmin đã thân từ trước ra thì suy xét trên mối quan hệ cũng không gọi là quá thân thiết, Seungmin cảm thấy bầu không khí có phần khá ngại ngùng nên đã kéo Jeongin tách ra với lí do tìm chỗ mua nước.
Để lại đôi thầy và trò tiếp tục cùng nhau dạo biển với thời tiết nắng ấm, Jisung vờ tìm 1 chủ đề để mở lời trước sự ngượng ngùng này.
"Năm sau thầy- à không...anh Minho vẫn dạy lớp bọn em chứ ạ?"
"Có lẽ là vậy"
"Ồ vâng..."
"Sao? Em muốn anh sẽ lại chủ nhiệm lớp mình nữa à?"
"E-em..."
"Không sao, không việc gì phải ngại, anh cũng muốn lại được dạy lớp mình mà, để được gặp em..."
4 chữ cuối Minho nói với âm lượng bé xíu, nhưng dưới sự vắng vẻ này thì xem ra Jisung đã nghe được rồi, em ngượng đến mức không dám ngước lên nhìn anh vì thế mà chẳng nhìn thấy được vẻ mặt tâm cơ của người đi bên cạnh mình.
_____
Jeongin thấy khó hiểu lắm, rõ ràng Seungmin khi nãy bảo tìm chỗ mua nước giải khát, bây giờ lại để em ngồi ở bờ biển 1 mình, còn dặn không được đi đâu.
"Đợi anh lâu không?"
Cái lành lạnh được chuyền đến từ bên má trái, Jeongin ngước lên nhìn thì ra là người anh cùng lớp trở về với 2 lon nước mát lạnh.
"Ơ? Anh không mua cho mọi người ạ?"
"Em cứ kệ họ đi, khát thì tự biết đi mua mà uống, rỗi hơi đâu mà mua cho bọn họ"
"Thế sao anh mua cho em?"
"Vì...em đặc biệt"
"Sao ạ?"
Về vấn đề học hành thì Jeongin chẳng chỗ nào để bàn cãi, nhưng về mặt tình cảm thì...kinh nghiệm bằng 0...kiến thức bằng 0...
"Không sao, em uống đi, ngồi đây đợi anh nãy giờ chắc nóng lắm nhỉ? Sao em không tìm chỗ mát mà ngồi?"
"Anh bảo em ở yên không được đi đâu mà ạ"
"...được rồi...lỗi anh, anh xin lỗi em nhé!"
Seungmin ngất mất, sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ, trông Jeongin lúc này cứ ngây thơ trong sáng kiểu gì, nhìn vào đôi mắt long lanh đấy Seungmin cảm tưởng tất cả mọi điều sai trái trên thế giới này đều là tại bản thân mà ra.
_____
Hyunjin kéo Yongbok chạy nãy giờ không biết đã bao xa, em chỉ biết em sắp tắt thở đến nơi rồi, rõ ràng là lên kèo đi chơi chứ có bảo đi giảm cân đâu!
"Địt mẹ mày kéo tao đi đâu mà xa lắc vậy? Mệt thấy mẹ!"
"Đi trốn! Đi cả đám như thế chẳng tự nhiên gì hết"
"Tự nhiên gì? Đi như thế không đủ vui hay sao?"
"Đi riêng với mày như này tao thấy vui hơn!"
"Gi-gì chứ..."
Hyunjin sao nói ra câu này trông tự nhiên quá, là em chắc em phải chui vào hố sâu 80 mét. Từ khi xác định tình cảm của em dành cho nó, em nhận thấy bản thân rất dễ ngại ngùng với nó dù cho có là 1 hành động hay lời nói bâng quơ. Yongbok cũng chẳng biết bản thân sẽ giấu được đến khi nào nữa.
"Thôi bỏ qua đi, mà...mày nhớ cái lần tao bảo...tao đang thích 1 người không?"
"...nhớ, rồi sao? Sau hôm đó đó mày không nhắc gì nữa tao tưởng mày hết thích nó luôn rồi?"
"Làm gì có...vẫn thích mãi chẳng thể dứt ra đây này"
"Thì sao? Kệ mẹ mày? Nói tao chi? Bố mày quan tâm à? Tao đéo có giúp, mày khỏi có nhờ!"
Thật ra em quan tâm, rất quan tâm về chuyện đó, nhưng giờ chẳng lẽ lại hỏi tới tấp về danh tính của người đó? Thế thì lộ quá, đành chửi nó cho qua vậy.
"Tao không có nhờ, tao chỉ muốn tâm sự, mày không quan tâm cũng được nhưng mà lắng nghe tao xíu thôi..."
"Mẹ...phiền vãi chó, nói gì nói lẹ, tao không có dư thời gian"
Vốn em chẳng muốn nghe gì về việc nó yêu thích 1 người khác như thế nào, đau lắm, nhưng bản thân lại chẳng nỡ nhìn thấy nó không có nơi để giải bày.
"Tao...tao cảm giác như, bản thân sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, tao cứ đơn phương mãi mà không có đường lui, tại sao chứ? Sao người ta lại không thích tao vậy? Tao tệ đến thế à?"
"...mày...cũng làm người khác rung động được đấy chứ"
"Sao...?"
"Tao bảo, mày vẫn làm người khác rung động với mình đấy, chỉ là do mày không hay không biết, tao biết cho dù người ta rung động với mày thì đó cũng chỉ tình cảm đơn phương thôi, vì mày vốn có người trong lòng rồi, đành thôi vậy..."
Hyunjin nhìn thấy vẻ đượm buồn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, cái mỉm cười ở cuối cũng không thể nào che giấu được sự não nề đó.
Nó không thể hiểu ý tứ của Yongbok là thế nào, nó muốn bày tỏ hết tất cả nhưng chữ vừa đến miệng đã vội vàng bị chặn lại.
"Yongbok, sau này vào mùa hè của mỗi năm, chúng ta lại cùng nhau đi đến bãi biển nhé?"
Thay cho lời tỏ tình.
_______________________________
Hii tôi đã trở lại
Thay cho lời tỏ tình nhưng Yongbok có hiểu không mới là 1 chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com