Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Luôn luôn là Lee Felix Yongbok

Nhà văn hóa trong khu phố em sắp sửa diễn ra cuộc thi "Dances teen", về học hành thì em khá là bình thường, đấy chẳng phải sở trường của em, còn về nhảy nhót cũng không hẳn là sở trường.

Nhưng mà, thì sao chứ? Em thích là được, Yongbok rất thích nhảy nhưng mẹ Lee có vẻ không ủng hộ lắm nhưng cũng chẳng cấm cản, còn Hwang Hyunjin nó thì lại ủng hộ em 2 tay 2 chân luôn cơ.

Thật ra thì Yongbok có làm cái nó cũng bảo nó ủng hộ hết mình cả, cảm giác dù cho bản thân có tung hoành trên mọi mặt trận nào thì vẫn có người đứng sau cổ vũ, nó tuyệt vời lắm!

Và đương nhiên Yongbok sẽ không bỏ qua cuộc thi này rồi, thật ra giải thưởng cũng chẳng phải là thứ gì quá lớn lao nhưng cái quan trọng ở đây là em muốn thử sức và chứng minh bản thân mình.

Trong suốt hơn 2 tuần trước ngày thi này, Yongbok tập luyện miệt mài, hôm nào cũng thế, vừa học thêm từ nhà thầy Lee và cô Yoo về là lại mang chiếc loa mini ra trước sân nhảy nhót hăng say.

Mẹ Lee hay mắng em, mẹ bảo ồn ào nhức hết cả đầu nhưng mấy chốc lại mang ra trái cây hay nước mát cho Yongbok.

Hyunjin cũng rất hay sang sân nhà Yongbok xem em tập nhảy, trong điện thoại nó bây giờ chắc toàn là clip em múa may quay cuồng mất.



"Yongbok, từ nãy đến giờ mày nhảy liền tù tì hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đấy, nghỉ xíu đi"

"Mẹ...Hyunjin mày qua đây ăn chực chứ cổ vũ cái mẹ gì!"

"Ầy...Yongbok à, nói như thế là tổn thương đấy nhá! Tao có lòng đến vậy mà..."

"Ừ biết rồi ông tướng, luyên tha luyên thuyên"



Hôm nào cũng thế, Hyunjin nó sang đang xem em luyện tập là 9 nhưng sang ăn chực là 10.

Bao nhiêu trái cây, bánh kẹo, nước ngọt mẹ mang ra cho em mọi thứ nó đều xỉa nhẹ vài miếng, mồm lúc nào cũng nhồm nhoàm còn tay thì cứ giơ lên quay em miết.

Nhưng mà, Hyunjin rất là hay khích lệ em à nha, mặc dù em là người đi thi nhưng nó mới là người tự tin và hay gáy sớm cơ.



"Còn mấy hôm nữa đến ngày thi thế?"

"2 hôm"

"Ôi mới đây mà cận ngày thi thế rồi á? Mà thôi không sao, là Yongbok thì lo sợ cái gì chứ!"

"Xì...mày nói mồm thì dễ, chứ tao thì hồi hộp muốn chết đây này, tao mà rớt là đổi thừa mày đấy nhá!"

"Hây da...Yongbok của tao thì phải lo gì chớ, rớt là rớt thế nào được!?"



Yongbok chết lặng rồi, ngượng đến mức đỏ cả mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Hyunjin nữa, em không nghe nhầm chứ? Hyunjin vừa bảo là..."Yongbok của tao"!!!!!



"Gì...gì chứ? A-ai là của m-mày!"

"Mày ngại cái gì chứ?"

"T-tao không có ngại à nha! Tao...tao chỉ cảm thấy mày nói sai nên muốn sửa thôi!"

"Ồ...sai sao?"



Yongbok lúc này cũng chẳng biết nên trả lời ra sao mới phải, về phần Hyunjin thì sầu thôi rồi, em đang thẳng thừng từ chối đấy à?

Hyunjin cứ luôn làm em phải cứng họng, chẳng lẽ giờ lại bảo, tao thích lắm mày cứ nói đi? Thôi nhé, kiểu đấy chỉ có mà bỏ xứ đi biệt tâm.



"Thôi, nói tóm lại, mày tập luyện rất chăm chỉ rồi, không nhất thiết là phải chiến thắng, chỉ cần làm hết sức mình và không để cho bản thân bị thương, nhé?"

"..."

"Nào! Trả lời tao đi, cho tao biết mày rất quyết tâm đi nào!"

"Ờ..."



Yongbok mỉm cười thật nhẹ, ngay lúc này đây em cảm thấy có động lực đến nhường nào, Hyunjin đúng là biết cách làm người ta càng thêm tương tư mình mà.



"Nhất định...tao sẽ cố gắng hết sức!"



_____



Mấy chốc đã đến ngày "Dances teen" diễn ra, mẹ Lee thường ngày vẫn hay mắng em nhảy nhót vô bổ nhưng từ sáng đã đặc biệt nấu món gà hầm canh và bảo em phải ăn thật nhiều vào để có sức mà thi cơ.

Bố Lee bình thường chẳng quan tâm hay cấm cản Yongbok làm bất cứ thứ gì, có khi ông còn chẳng rõ "Dances teen" là cái quái gì nhưng nghe thất thanh con trai mình sẽ tham gia cuộc thi này, ông cứ động viên em miết, lần nào nhìn thấy mặt em là y như rằng lần đó bố Lee đều bảo "fighting" kèm theo đó là hành động giơ nắm đấm lên cao.

Em còn nhận được sự cổ vũ từ Jisung, Seungmin, Jeongin, anh Minho, 2 cặp bố mẹ Hwang Lee và các thành viên trong lớp, đặc biệt là con chồn ngã cây Hwang Hyunjin kia.

Buổi chiều là khoảng thời gian cuộc thi diễn ra, nhưng khổ nỗi, đa số mọi người hôm nay đều có việc bận nên không thể đến xem được.

Jeongin, Seungmin và một số bạn ở lớp em vướng lịch học thêm, bố mẹ Lee và bố mẹ Hwang bận việc ở công ty nên cũng chẳng thể đến, Minho hôm nay về lại Úc để xử lý một số công việc giúp gia đình, và đương nhiên, Hyunjin là người đưa anh ra sân bay.

Chỗ em cách sân bay 1 đoạn khá xa nên Hyunjin chỉ có thể đưa em đến nhà văn hoá và rời đi, mặc dù em đã bảo là không cần nhưng nó vẫn nằn nặc đưa em đi cho bằng được, còn căn dặn sau khi xong phải gọi điện nó đến rước.

Rốt cuộc chỉ có Jisung, lớp trưởng Nara, Minseok và Youngju đến xem em thi đấu.



"Này Yongbok, ban nãy tao thấy thằng Hyunjin đưa mày đến đây xong sao lại đi mất vậy? Chồng mày không ở lại xem mày à?"



Lại là Minseok với cái tính cách trời đánh thích vảnh mỏ lên trêu chọc em và nó, mấy người còn lại thấy thế cũng chỉ biết cười hùa theo.



"Chồng cái mã cha mày ấy...nó bận đưa thầy Lee ra sân bay nên không ở lại xem được thôi"


"Ồ...thầy Lee yêu dấu của thằng Jisung về lại Úc rồi à?"

"Này Minseok mày thôi đi nha!"



Cho đáng đời Han Jisung, bình thường thấy em và nó bị trêu đều ở yên đấy mà cười khằn khặc, hôm nay lại bị nghiệp quật.



"Ừ thầy ấy về xử lý một số chuyện thôi, khoảng tuần là trở lại đây ấy mà"

"Thế là các cậu được nghỉ học hè nhà thầy Lee 1 tuần đấy hả? Ôi sướng thế"



Nara tỏ ra ngưỡng mộ, vốn dĩ bạn ấy học rất giỏi mà để luôn đạt được thành tích tốt đó Nara luôn luôn chú tâm và nghiêm túc với chuyện học tập, nhưng học nhiều thì đương nhiên cũng sẽ mệt mỏi nhiều hơn 1 người học ít và 1 người học vừa.

Cũng vì luôn chỉ chú tâm đến học hành nên mới không thể chú tâm và nhận ra tình cảm của cậu bạn họ Kim tên Minseok nào đấy, làm cậu ấy cứ phải khổ sở, ỉ ôi với mối tình đơn phương kéo dài gần 5 năm trời.



"Này, có thông báo vào trong cánh gà chuẩn bị rồi kìa mọi người!"



Từ nãy đến giờ buông chuyện rôm rả không nhận ra cuộc thi sắp bắt đầu và câu nói của Youngju kéo mọi người trở về thực tại, Yongbok nhanh chóng đi vào trong cánh gà và mọi người cùng nhau tìm chỗ ngồi.

Em có số thứ tự là số 15 trên 22 thí sinh, từ đầu ban tổ chức thông báo thí sinh chuẩn bị ít nhất 3 tiết mục nhảy trù hờ khi bản thân có thể tiến vào vòng trong.

Mặc dù số thứ tự của Yongbok tận gần cuối nhưng em vẫn không thể giảm bớt sự lo lắng bên trong mình, ngay lúc này em chỉ mong rằng bản thân sẽ không quên đi bất kỳ động tác nào và mơ hồ nhớ đến lời nói của Hyunjin.

"mày luyện tập rất chăm chỉ rồi, không nhất thiết là phải chiến thắng, chỉ cần làm hết sức mình và không để ra bản thân bị thương, nhé?"



"Tiếp theo xin mời số 15, Lee Felix Yongbok!"



Sau một lúc lâu lơ đãng cũng đã đến lúc mc gọi tên em, chỉnh trang lại 1 tí rồi bước ra cùng với tiếng vỗ tay rần rần.

Đúng là em cũng có 1 chút ít tiếng tăm ở trường dựa vào vẻ bề ngoài và việc luôn được ghép cặp với nam thần học bá Hwang Hyunjin kia, hay hơn hết, âm thanh vỗ tay bằng cả tính mạng kia chủ yếu thuộc về Han Jisung và Kim Minseok.



_____



"Mọi người cứ về trước đi, xíu nữa Hyunjin nó đến rước tao ấy mà"

"Ờ vậy thôi, bọn này về trước nhé, tạm biệt!"



Không vội gọi điện cho Hyunjin, trời lúc này chuyển mưa đen kịnh cả bầu trời, em đi đến trạm xe buýt ngay bên cạnh nhà văn hoá ngồi, nhìn dòng người qua lại.



"Aiss...sao đến tận bây giờ này Yongbok nó còn chưa gọi mình đến đón?"



Từ khi trở về từ sân bay, Hyunjin luôn trông ngóng cuộc gọi từ Yongbok, nhưng khi trời bắt đầu kéo mây đen, nổi gió lên ùn ùn nó lại càng bắt đầu lo lắng hơn.

Sau cùng không ngồi yên chờ đợi nữa, nó phóng ra xe chạy thẳng đến nhà văn hoá tìm kiếm con mèo nhỏ kia trước khi bản thân hoá rồ lên.

Trên đường lòng nóng như lửa đốt, và khi bắt gặp dáng người quen thuộc ngồi ở trạm xe buýt, Hyunjin cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Mà hình ảnh này, sao quen quá, nó vẫn y như lần đầu tiên Hyunjin trông thấy vào khoảng 2 năm trước.



"Yongbok! Sao không gọi tao đến đón?"

"Tao chưa muốn về"

"Sao lại thế? Mày biết bố mẹ mày lo lắm không?"

"..."



Thấy Yongbok im lặng, mặt thì cúi gằm xuống như mèo con vừa bị mắng, Hyunjin lờ mờ đoán ra điều gì đấy khiến Yongbok trông vô cùng ủ rủ.



"...không được như ý muốn à?"

"...hic...tao đã rất cố gắng mà...mày không biết tao đã dành tất cả tâm huyết cho cuộc thi này ra sao đâu...hic"



Hyunjin khá hoảng khi Yongbok bỗng dưng mếu máo rồi bật khóc thút thít, biết là em đang buồn, nó không cố hỏi quá sâu vào vấn đề này, nó chỉ muốn xoa dịu em.

Đưa tay lên xoa khẽ mái đầu người nhỏ, Hyunjin mỉm cười thật dịu dàng, nói ra lời an ủi, có bao nhiêu thì vẫn chỉ là sự ôn nhu dành riêng cho Yongbok.



"Yongbok, điều đó chẳng là gì so với sự cố gắng của mày cả, mày quá giỏi rồi còn gì?"

"Hức...tao đã chuẩn bị thật kỹ càng suốt hơn 2 tuần liền, tao vượt qua được vòng loại, nhưng ở vòng tiếp theo...hic...tao lại  nhảy sai...còn loạn nhịp...hức..."

"Này! Khóc gì đấy, chẳng có ai mắng mày cả, chỉ có mày tự trách bản thân mình thôi"

"Hức...hức..."

"...Yongbok này...mày biết không? Dù cho mày có vấp ngã ở đâu hay mày cảm thấy bản thân chưa làm tốt việc gì đấy, thì khi mày khoảnh đầu lại, phía sau...tao vẫn luôn dang tay đón lấy mày, vẫn cảm thấy mày đã làm rất tốt việc của mình, hay là dù cho nó có thật sự chưa tốt đi chăng nữa, chỉ cần mày đừng bỏ cuộc, lần này không thành thì để lần sau, chẳng có ai là tốt mãi cả, Yongbok, mày chỉ cần biết rằng tao luôn ủng hộ mày, nếu mày muốn bước sang bên này thì cứ bước, muốn đi đến chỗ kia thì cứ đi, miễn là mày vẫn luôn là chính mình, luôn luôn là Lee Felix Yongbok..."



Hyunjin nói 1 tràng dài, biết là an ủi để em không khóc nữa, nhưng nghe nó nói xong em lại càng sụt sịt muốn khóc to hơn, Hyunjin làm Yongbok cảm động quá đi mất.



"Nhưng mà tao...vẫn thấy buồn lắm..."

"Ờ...còn tao thì cảm thấy vui, không phải vì mày làm tốt hay chưa tốt, mà bởi vì mày đã không để bản thân bị thương"





________________________________



Đến đây chắc có lẽ sẽ có bạn thắc mắc vì sao Channie và Bìn Bin chưa lộ diện đúng hôn???

2 ảnh sẽ xuất hiện về sau, có thể anh Bin sẽ lộ diện trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com