Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lần nhớ đời

"Đcm giật hết cả mình...gì nữa vậy cha già, tự dưng giờ này qua đây ngồi một đống vậy"

"Thì tao xong rồi, qua đây đợi mày"

"Ý là...có cần qua sớm 1 tiếng đồng hồ vậy hông...?"

"Ơ hay, bình thường còn chẳng có lí do gì tao ở đây cả ngày cũng được, 1 tiếng nhằm nhò gì"

"Nhớ tao thì nói một lời, có gì phải ngại đâu à bạn bè với nhau cả"

"Nhớ mẹ mày chứ nhớ...à..ờ ta-tao xin lỗi, tao đùa"



Chỉ cần 1 cái liếc xéo của em đã đủ khiến nó rùng mình, được như vậy cũng nhờ kỹ năng của em mà ra. Đầu năm lớp 10, lúc đấy em với nó chắc cũng thân thân rồi, do bản tính nói chuyện cộc lốc tục tĩu như nhau nên hai đứa rất thường hay buông ra những lời nói mà người khác nhìn vào luôn nghĩ, chắc đứa còn lại sẽ tổn thương lắm.

Nhưng không, em với nó thấy bình thường, nói cùng tầng số đâu có sai. Ấy vậy mà nói chuyện kiểu đấy với nhau được một thời gian thì càng ngày nó càng được nước lấn tới, nó thốt ra nữa câu nói, từ ngữ đến con cún cũng không xứng đáng để nghe thấy, con người càng không.

Em có tục thật, nhưng không đến mức như nó, nó nói gì thì không tiện nhắc ra. Có lần em chịu hết nổi, liền tung cước, đạp nó ọc máu, là ọc máu thật đấy. Về nhà bố mẹ la em quá trời, nhưng với em nó xứng đáng bị như vậy!

Kể từ cái lần nhớ đời đấy, nó dịu lại với em hẳn. Cách sinh tồn của nó là khi nói gì đó với em, nếu em còn đáp lại thì ổn, không sao hết, còn nếu bỗng dưng em im lặng, tự động nó sẽ xin lỗi em, không màng lí do gì.


_____


"Hai đứa xong chưa...đến giờ rồi, đi thôi"


Đúng 7 giờ, mẹ Lee gọi vọng lên phòng em, mọi người xong xuôi hết rồi còn mỗi hai đứa thôi.


"Vâng...con xuống liền đây"


_____


"Này, mày thấy nhàm không?"

"Có...ngồi nghe người lớn nói chuyện về công ty đến gia đình con cái rồi tính đến cả chuyện cháu chắt vậy thì vui cái mẹ gì nổi"

"mày muốn đi đâu không?"

"đi đâu? là đi đâu?"

"đi chơi đâu đó, chẳng lẽ mày muốn ngồi ở đây thêm à?"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết"



Em bị Hyunjin cắt ngang, tò mò không biết nó lại định bày trò gì. Hôm nay sinh nhật bố nó, từ đầu bữa đến giờ chưa thấy nó móc gì ra tặng bố nó cả, giờ tính chuồn đi đâu nữa đây?



"Bố mẹ, cô chú...con với Yongbok đi dạo tí nhá"

"Con tính đi đâu"

"Con với Yongbok ra sông Hàn hóng mát, lát bố mẹ với cả cô chú về trước đi ạ, xíu bọn con tự về được"

"Ờ...nhớ về sớm đấy"

"vâng!"


_____


Tưởng dẫn đi chỗ nào chơi, ai có dè nó dẫn ra sông Hàn ngồi, hỏi nó đi ra đây làm gì, nó bảo 'ra đây hóng gió, giờ này cũng gần chín giờ rồi, chơi chỗ nào được nữa'. Vãi cả Hyunjin, thà ngồi lại ở quán lướt điện thoại chứ ra đây mát thì có mát thật, nhưng mà...muỗi nhiều quá...!



"Trời mẹ ơi, nếu mà có muốn ra đây ngồi thì sao không chọn băng ghế nào đó sáng sủa chút đi ông cố...mày để tao ngồi cái chỗ gì mà cây cối khuất hết mẹ tầm nhìn của tao, tưởng đâu đang núp lùm không đó cha, mát thì mát mà muỗi thì 1 nùi, ngứa bỏ mẹ"

"Ra ngoài kia ngồi lỡ gió mạnh quá tao trúng gió rồi sao, ai chịu trách nhiệm?"

"Rồi giờ muỗi cắn tao bệnh, ai chịu trách nhiệm?"

"Haizz...tao chịu thua mày đó, đi ra đây...ngồi đó một hồi về mày bệnh thật bố mẹ tao đuổi tao đi thì lại khổ"



Hyunjin thở dài chịu thua trước em, Yongbok bệnh là cô chú Hwang cho nó lên thớt thật không đùa. Gia đình nó chuyển đến cạnh nhà em cũng được đâu đó hơn một năm, cô chú Hwang thương em lắm, xem em như con ruột. Mặc dù chỉ mới gặp nhau được khoảng một năm, nhưng hai gia đình rất thân thiết rất quý mến nhau.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô chú đã không ngừng xuýt xoa về em, đặc biệt là cô Hwang. Cô hay nói với mẹ em mấy câu như 'Felix nó xinh như con gái vậy' 'Felix đáng yêu ghê chị ha, giá mà thằng nhóc nhà tôi cũng được một phần như thế'...

Hyunjin nhiều lần tự hỏi, nó ở đâu trong cái nhà này!? Nó hay than với Yongbok rằng 'cho tao quay trở lại cuộc sống gia đình hạnh phúc như những năm cấp 2 đi!'. Thế mà khi em bảo nó 'thì mày cứ đi đi' nó lại cười lên cái điệu ngốc kinh khủng kiếp và bảo rằng 'thôi, tao muốn ở đây với mày'.





"Rồi, trả lời tao, mày kéo tao ra đây làm gì?"

"Tao đã bảo ra đây hóng mát kia mà ơ hay, với cả...ngồi tâm sự tí"

"Vãi...cái thứ mày mà cũng có chuyện để tâm sự nữa hả? Chẳng phải mày là thằng bất cần đời à?"

"Ơ bố mày còn chưa kịp mở mồm ra nói cái đách gì, chuyện này cũng có buồn mẹ gì, tao cần mày tư vấn thôi"

"Tư vấn cái gì mới được?"

"Tư vấn tình cảm!"

"Hả? Mà-mày...thích ai hả?"

"Đúng vậy, tao thích m- à...à kh-không ý tao là tao có người mình thích rồi, tao muốn mày giúp tao cua ng-người ta"

"M? M là đứa nào? Là nhỏ mày thích tên bắt đầu bằng chữ M à?"

"Kh..."

"Là nhỏ nào mày không nói ra sao tao biết cách mà giúp mày?"

"Mày biết đó là ai để làm gì, đâu quan trọng"

"Hớ...thằng bố mày có biết nhỏ đó là ai thì cũng đách có giúp mày đâu"

"Yongbok...sao mày cứ gọi nhỏ đó hoài vậy...?"

"Ồ...bênh luôn sao, bố có gọi như nào là quyền bố, cấm tao được hả? Nhỏ đó nhỏ đó nhỏ đó"

"Kh-không phải...ý của tao là...sao mày biết đó là con gái mà gọi là nhỏ đó?"

"Mày không thích con gái thế chả lẽ mày thích tao?"

"..."



Hyunjin tự dưng cảm thấy buồn cười, nó im lặng câu lên một điệu cười mất mẹ hai con mắt. Do nó thấy Yongbok đáng yêu quá nên nó mắc cười thế thôi, với cả chắc do em nói trúng đoạn nào đó rồi.



"sao mày cười?"

"kh-không có gì đâu Yongbok, tự dưng tao thấy mắc cười ấy mà hahahahaha"

"Mắc gì cười trời?"

"Thôi đi về, không bố mẹ lại lo"



Nó kéo em đứng dậy, rồi hai đứa cùng tản bộ về nhà, trời trăng thanh gió mát, lâu lâu đi bộ buổi tối kiểu này cũng chill chill.





___________________________

bok nói trúng đoạn nào thì tôi chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com