Chap 6: Là bạn
"Hôm qua tao thấy Felix đính chính về tin đồn giữa nó với Hyunjin trên confession ấy"
"Nó nói sao?"
"Nguyên văn là vầy nè"
'Hôm nay tôi xin đính chính về những tin đồn xoay quanh tôi và Hwang Hyunjin. Bọn tôi không mập mờ, không yêu nhau. Cả 2 chỉ xem nhau là bạn học cùng lớp và là hàng xóm của nhau. Bọn tôi chưa từng nghĩ đến điều gì xa hơn tình bạn. Mọi người có cố gán ghép như nào thì sự thật vẫn là như vậy. Xin cảm ơn'
"Trời ơi, lúc trước tao nghĩ 2 đứa nó thích nhau thật, tao ship tận tình luôn, giờ tầy quầy"
"Nhưng mà phải công nhận, Hyunjin mỗi lần nhìn Felix là eo ơi...trông tình kinh khủng, bảo sao lại không bị hiểu lầm"
"Mới xác nhận từ 1 phía, Felix không thích nhưng nhỡ đâu nó Hyunjin nó thích thì sao? Nói gì nói, tao vẫn đẩy cặp này, yêu hay không yêu sao cũng được...thôi yêu cmnl dùm tao đi trời ạ...2 đứa này không thành đôi là tao mất ăn mất ngủ đấy..."
Hôm nay trong khuôn viên nhà trường, vẫn là những lời bàn tán sôi nổi của các cô cậu thanh thiếu niên. Hay ha, có ngoi lên đính chính hay không thì nhân vật chính trong câu chuyện của họ vẫn là em và Hyunjin. Làm riết tưởng em với nó là ngôi sao hạng A, bị dính tin đồn hẹn hò xong phải lên đính chính không đó.
_____
"Hyunjin, sao nay không trực mà đi bỏ tao vậy?"
"Đèo nhau đi học, cởi mũ bảo hiểm cho đối phương, kè kè bên nhau, luôn trực nhật hộ, tao thấy chỉ ai yêu nhau mới làm vậy"
"?"
"Mày bảo, bọn mình chỉ là BẠN! tao thấy từ nay nên bớt thân lại để không bị hiểu lầm, đỡ phải lên đính chính"
Giọng điệu gì đây...?
Nó là đang nói sảng vào sáng sớm ấy hả? Tự dưng nay ăn nói vô tri như vậy là sao á ấy ơi? Em ngẫm lại xem mình có làm gì hồ đồ hay sai trái với nó không thì thấy bản thân chả động chạm mẹ gì vào nó cả.
"Mày nhảm cái mẹ gì vậy Hyun...? Bộ sáng đi học đạp trúng bãi phân à?"
"Haiz...mày không hiểu đâu"
"Tổ sư bố mày thằng hâm"
Nó làm em mất hứng nói chuyện ngang, đúng là thà tâm sự với cái đầu gối thì hơn. Nó nói chuyện cứ không đầu không đuôi như này ai mà hiểu cho được.
_____
Cuối cùng tiếng chuông của giờ giải lao cũng reo, bình thường giờ này Hyunjin nó hay lên chỗ em ngồi nhảm nhảm các thứ, không thì nó trèo kéo em xuống căn tin. Nhưng hôm nay nó lạ lắm, từ lúc sáng nó đã nói chuyện rất khó hiểu, gì mà 'tao thấy chỉ ai yêu nhau mới làm vậy' rồi cả 'tao thấy từ nay nên bớt thân lại để không bị hiểu lầm'. Giờ thì lúc chuông vừa vang lên nó biến đi đâu mất hút, không thèm quay lại nhìn em dù chỉ là 1 lần.
"Yongbok, hôm nay không đi cùng thằng Hyunjin à?"
"À không...nãy chuông reo lên cái nó té mẹ đâu rồi"
"Ê nãy tao mua nước dưới căn tin, tao thấy nó ngồi với ai ở dưới ấy"
"Với ai?"
"Không biết là ai nữa, tao không quen, nó ngồi với 2 người lận"
"Sao bạn nó mà mày lại không biết nhỉ? Bọn mình có cùng vòng bạn bè mà?"
"Tao cũng thắc mắc, nhìn 2 người đấy lạ lạ, chắc...học sinh mới? Trong đó có 1 người đẹp trai lắm, người còn lại trông cứ trẻ trâu kiểu gì...Nhưng mà nếu là học sinh mới sao Hyunjin nó lại quen người ta được nhỉ?"
Kì lạ nhỉ, người quen Hyunjin mà em và Jisung không biết đến thì là ai được? Chẳng lẽ nó thật sự có bạn thân khác rồi đúng không? Những hai người lận cơ. Em không muốn chia sẻ Hyunjin cho ai hết!
_____
"Huhuhu...2 người nói xem, giờ tui phải làm sao...!"
"Haiz...ai bảo mày thích mà không chịu nhích, cứ giấu giấu diếm diếm, giờ đùng phát người ta lên nói không nghĩ điều gì xa hơn tình bạn rồi ngồi đây khóc với chả than"
Anh Lee Minho, người anh họ khá thân thiết với Hyunjin, Yongbok gặp Minho nhiều quá cũng chỉ 3 lần, Minho ra nước ngoài cùng bố mẹ khi mới học năm cuối tiểu học, lâu lâu lại về Hàn Quốc thăm mọi người. Yongbok còn có thể biết về danh tính của Minho, Jisung thì bí thù lù, thế nên Jisung mới bảo nhìn mấy người này lạ lạ.
Nói là học sinh thì cũng không hẳn vì chỉ có người còn lại - Kim seungmin mới là minh chứng cho câu nói của Jisung. Minho là giáo viên thực tập mới của trường, năm nay đã 25 tuổi, mặc dù sở hữu một khuôn mặt làm điêu đứng biết bao nhiêu con người nhưng hiện giờ vẫn độc toàn thân.
'Không phải do tao ế, là do anh mày chưa tìm được ai phù hợp để yêu thôi'
Câu Minho hay nói nhất khi Hyunjin bảo anh 'già đầu rồi còn ế'. Nhiều lúc anh cũng muốn cắn nó lắm chứ, nhưng nghĩ lại thấy nó nói cũng đúng đúng...
"Huhuu...không chịu đâu...tại sao lại là bạn?"
"Nó không bạn mày chả lẽ nó bố mày"
"Hơ...đang buồn còn gặp mày...mày biết thương người không vậy...?"
"Dit me mày không nhích lên, không quan tâm, không ngon ngọt, không thổ lộ thì mãi mãi LÀ BẠN! Ok?"
Kim Seungmin, học sinh mới chuyển đến. Seungmin là bạn học cấp 2 của Hyunjin, Yongbok cũng gặp và nói chuyện với Seungmin được vài lần. Ô...vậy là 2 người này ai Yongbok cũng biết, chỉ có Jisung không biết, mà khi nãy qua lời của Jisung thế là cả 2 đứa đều xem như không biết...thôi khó hiểu quá, bỏ qua.
Học xong cấp 2, Seungmin và Hyunjin tách ra hai trường, hôm biết cả 2 mỗi đứa 1 trường, tụi nó ngồi ôm nhau khóc nửa tiếng. Mặc dù nhà cửa cũng chẳng cách xa nhau mấy, muốn gặp là gặp nhưng do 2 đứa màu mè nên khóc lóc cho có kịch bản vậy đó. Rồi không biết Seungmin giằng co với phụ huynh thế nào rốt cuộc anh em nó cũng đoàn tụ.
"Nhưng mà...tao không dám đâu..."
"Đó đó, mở mỏ ra là không chịu ở mức bạn bè đâu mà kêu tỏ tình đi là thôi tao không dám tao không dám, dẹp mẹ đi, khỏi có tỏ tỏ đách què gì luôn đi má"
"Nhỡ đâu...Bok nó từ chối...là cũng mất đi tình bạn này luôn...tao sợ lắm..."
"Sợ thì đi về!"
"Aaaa...không chịu đâuuu..."
"Trời ơi...giờ không biết nắm bắt thì tới lúc tóc mày bạc trắng cũng đừng mong có được nó"
"Thôi đi anh ơi anh già nhất trong đây đó, không phải riêng bàn mình đâu, so với cả cái căn tin là anh già nhất đó anh, căn tin là nơi cư trú của học sinh khi được giải lao, anh giáo viên vô đây ngồi là lạc quẻ rồi giờ còn lôi chuyện già trẻ ra đây nói, rồi anh nhìn xem anh có ai yêu chưa?"
"Ê...! Tao cũng con người nha mậy, cũng biết tự ái à...mày bớt cái mỏ mày lại đừng có để tao cắn"
"Rồi ok em sai em xin lỗi anh Minho"
Nhìn thằng em mình khổ vì tình Minho cũng gọi là động lòng thương xót, ngẫm lại thì thấy nó quen biết cũng rộng, giờ giúp nó vụ này trước nữa bảo nó giới thiệu ai đó cho coi như quà đáp lễ.
"Này...để anh giúp mày"
"...anh thì giúp được cái gì...chẳng lẽ bảo em tin một người ế 25 năm trời như anh...?"
"Ê tao thấy mày hỗn lắm rồi nha Hyunjin, mày thấy tao dễ với mày quá mày làm tới đúng không? Tao về tao mách mẹ mày là mày chết cụ mày với tao"
"Th-thôi mò...em xin lũi"
"Anh nói giúp là giúp được...mày cứ tin anh"
"Hm...nhưng mà giúp là giúp gì mới được?"
"Giúp mày cua nó chứ làm cái gì thằng mặt chồn này...không cua chả lẽ sấn vô tỏ tình liền, mày là mày ngã cây lắm rồi đó em ạ"
"Thôi được rồi...em tạm tin anh lần này"
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com