Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Giải cứu Hyunjin

"Bok à...đừng dỗi tao nữa màaa"

"..."

"Tao hứa lần sau sẽ không đi bỏ mày một mình nữa đâu a"

"Còn có lần sau?"

"Không...nhất định, không có lần sau!"

"..."

"Thôi mà Bok, đừng dỗi tao nữa...tao dẫn mày đi chơi chuộc lỗi nhá!"

"Ừm thì...tao thấy mày đáng thương quá, nên tao tạm chấp nhận thôi đấy"



Ban đầu Hyunjin là người giận dỗi, nhưng chả lẽ lại lấy lí do vì Yongbok bảo hai đứa là bạn? Chưa danh phận rõ ràng, làm thế thì không hợp lí. Nhưng không kịp đợi Hyunjin dỗi, Yongbok đã dỗi trước, với lí do Hyunjin đi học không đi cùng, bỏ Yongbok đi 1 mình và giờ ra chơi lại tiếp tục để Yongbok ngồi bơ vơ trong lớp. Hai lí do này, nghe qua chắc chắn là hợp lí hơn của Hyunjin rất nhiều.



"Được rồi...Bok, mày muốn đi đâu?"

"Hm...tao đói, hay là...đi ăn đi!"

"Nghe theo mày, thay quần áo đi"

"Nhưng mà..."

"Hửm? Sao nữa Bok?"

"Tao rủ Jisung theo cùng nhá!"

"Ditconme"



Hyunjin định bụng đây sẽ là buổi đi chơi riêng của 2 đứa, nhưng giờ Yongbok lại muốn rủ thêm Han Jisung đi cùng. Còn đâu là riêng với chả tư nữa...!



"Bok...không rủ được không...?"

"Tại sao?"

"Tại...tại rủ thêm Jisung, mày toàn nói chuyện với nó chả thèm ngó ngàng gì đến tao cả"

"Thôi mà...tao nói chuyện với cả mày nữa...hay...hay là mày kéo thêm ai đi đi! Càng đông càng vui mà, đúng không? Lúc đó mày sẽ có người để nói chuyện!"

"Bok..."



Cái này biến thành buổi đi chơi tập thể rồi còn đâu. Bây giờ từ chối Yongbok cách nào cũng nhất định không được, thế là Hyunjin đành nhấc điện thoại lên, gọi đến Lee Minho.



"Alo...sao"

"Anh minho...anh đi chơi với-"

"Gì vậy mậy...đừng có nói mày thấy cua nó khó quá xong đổi đối tượng qua tao nha!?"

"Anh bị hâm hả? Anh nghĩ anh có thế thay thế vị trí của Yongbok trong tim em à? Anh ngủ mơ đi rồi có!"

"Chứ mày gọi rủ tao đi chơi là thế đéo nào?"

"Chuyện là...ban nãy, em rủ Bok đi chơi chuộc lỗi, xong nó lại đòi dắt thêm cả thằng Jisung theo, em bảo thôi đừng rủ do có Jisung là Bok nó không ngó ngàng gì em hết, xong Yongbok bảo em rủ thêm ai đi, càng đông càng vui, lúc đó em sẽ có người nói chuyện. Em thì không từ chối Yongbok được, nên giờ em đành phải gọi anh đây..."

"Jisung? Jisung là ai?"

"À...Han Jisung, là bạn học từ cấp 2 với Yongbok, giờ vẫn học cùng lớp nên bọn em chơi chung"

"Ờ...vậy để tao đi với mày, không về mày lại than ỉ ôi lên với bọn tao mất"

"Vậy lát anh sang nhà em rồi bọn mình cùng đi nhá"

"Ừm"



Tắt điện thoại cái rụp, Minho vào phòng thay quần áo, chuẩn bị giải cứu thằng em mình khỏi sự bơ vơ mà đôi bạn kia mang đến.


_____


Minho vừa đến nơi đã thấy 3 con người đứng trước nhà Yongbok, Hyunjin thì quá quen thuộc, Minho nhìn đến phát ngán rồi, Yongbok anh gặp được 2, 3 lần gì đấy, dù không nhiều nhưng đủ để có thể nhớ mặt được. Người còn lại, chắc là Han Jisung mà Hyunjin nhắc đến rồi, đập vào mắt anh đầu tiên là cặp má của người này.

'Nhìn đáng yêu vaicalon' cái này tác giả nói. Nhưng Minho cảm thấy Jisung đáng yêu thiệt.



"Minho, anh đến rồi"

"Ể ể ể? Yong-Yongbok...đây...chẳng phải là 1 trong 2 người ngồi dưới căn tin cùng với Hyunjin hôm bữa sao?"

"Hả...? Đây là...anh họ của Hyunjin mà"

"What the...sao tao không biết gì hết vậy?"



Han Jisung sốc, nó cứ nghĩ 3 đứa thân lắm rồi, người quen đứa này đứa kia biết hết, giờ Yongbok biết đây là anh họ của Hyunjin, nó lại không biết.



"À...Tao cũng gặp anh ấy được vài lần thôi, do nhà tao cạnh nhà Hyunjin mà, gặp cũng không khó"

"Ồ...à...em chào anh, rất vui được gặp ạ"

"Ờ...ờ chào em"

"Rồi nhiêu đó đủ rồi, đi thôi"



Hyunjin lên tiếng, từ đầu mà chào nhau luôn là giờ đến nơi rồi đấy, ngoằn ngoèo kì kèo 1 hồi mới xong, Hyunjin và Yongbok đói sắp ngẻo rồi đây.


_____


"Rồi, ăn gì gọi luôn, anh Minho bao"

"Clm mày giỡn mặt với tao hả?"

"Ầy...dù sao anh cũng già nhất ở đây, không lẽ anh để em út nó trả dùm mình"

"Ừ thì...thôi được rồi, game này để mẹ"

"Trời...nay anh chịu trả tiền luôn...?"



Hyunjin sốc, bình thường đi ăn, đến đoạn thanh toán là ông này ổng giả ngốc hoặc là chuồn đi đâu đấy, nay bảo trả đi cái trả thiệt. Nhưng Hyunjin làm sao biết được, Minho là muốn thể hiện với ai đó, chẳng lẽ lại giằng co vụ thanh toán này với Hyunjin trước mặt 2 bạn trẻ kia, vậy thì thôi anh xin đào hố chui xuống liền ngay lập tức.



"Ủa...già, là sao? Tao thấy...anh ấy trông như bạn mày..."

"Bạn gì mày ơi, ổng dạy bọn mình được luôn ấy chứ bạn nổi gì. Năm nay ổng 25, giáo viên thực tập trường mình"

"What the...trông trẻ vậy mà, thế...anh dạy môn gì ạ?"

"À...à anh dạy tiếng Anh..."

"Ồ...vâng"


_____


"Rồi, giờ đi đâu chơi đây"



Sau khi căng da bụng, Hyunjin hỏi ý kiến mọi người tiếp theo muốn đến nơi nào, chứ giờ về nhà thì nhàm lắm.



"Hyunjin! Tao muốn chơi tàu lượn siêu tốc!"

"Ditme..."



Jisung thề là cậu ghét cái trò này nhất trên đời, lúc nào cũng bị Yongbok trèo kéo, phải vác mông ngồi trên cái vòng quái quỷ đấy, lần nào cũng như lần nào, vòng quay vừa dừng cậu luôn bị choáng váng và cơn buồn nôn dâng lên tận cuống họng. Nhiều lần tự hỏi, tại sao Yongbok lại có đam mê bất diệt với cái trò này như thế?



"Hay mình chơi cái khác được không..."

"Sao vậy Jisung?"

"Mày lúc nào cũng rủ rê tao lên đấy ngồi, nhưng cuối cùng mày là người vui chứ ai vui...chơi cái đó chóng mặt mắc ói vãi lồn, mới nãy vừa ăn xong...tính để tao làm cái ào ở trển hay gì...?"

"Ụa...tao thấy vui mà"

"Vui cái mã nhà mày"

"Vậy mày ở đây với anh Minho đi, tao với Yongbok chơi"



Vừa dứt lời, Hyunjin liền kéo Yongbok đến bên vòng quay mà đối với hai đứa đấy là nơi giải trí còn đối với Jisung đấy là địa ngục trần gian. Hyunjin luôn cố gắng thuận theo Yongbok hết sức có thể, ban đầu Hyunjin cũng chả thích gì mấy cái trò cảm giác mạnh này, nhưng riết rồi quen, thấy cũng bình thường, cũng thích thích. Nhờ ơn Yongbok mà Hyunjin từng là một đứa chúa ghét cảm giác mạnh, nay lại vừa hú hét thích thú khi ngồi trên vòng quay này cùng Yongbok.



"Ơ-ơ...này...rồi...đi mất tiêu"

"Ờ...hay...hay mình qua bên đó ngồi nha"

"À-dạ vâng"



Hyunjin và Yongbok để lại cho 2 con người một bầu không khí hết sức ngượng ngùng, mới lần đầu gặp nhau mà đã để người ta đi riêng thế này, không ngại mới là lạ. Đặt mông vào ghế rồi thì Jisung lại chả biết nói gì để giảm đi sự mất tự nhiên này. Thấy Jisung có vẻ khó xử, Minho lên tiếng bắt chuyện để em thoải mái với mình hơn.



"Em học lớp 11 nhỉ?"

"À...vâng ạ"

"Sắp tới anh được nhà trường phân chủ nhiệm 11, có thể sẽ dạy lớp em đấy"

"Đổi chủ nhiệm ạ? Chủ nhiệm cũ có vấn đề gì sao ạ?"

"Chủ nhiệm lớp em hiện tại, hôm nọ có xin được nhảy xuống khối mười dạy, anh không rõ lí do là gì, anh cũng chỉ là được nghe kể lại mà thôi"

"Ra là vậy..."

"Nhưng anh cũng không chắc sẽ chủ nhiệm lớp em đâu...vì còn cả 1 giáo viên khác sắp chuyển công tác, có thể anh sẽ chủ nhiệm lớp em...hoặc không"

"Vâng..."

"Này...em cứ tự nhiên với anh đi, nếu không chủ nhiệm thì thể nào giáo viên tiếng Anh của em cũng sẽ là anh thôi...coi như mình làm quen trước ha, anh thân thiện lắm, em yên tâm"

"Hahaha em chưa thấy ai tự nhận mình thân thiện như anh cả"

"Có anh đây"



Jisung cũng cảm thấy bớt ngượng ngùng đi phần nào, sau đây là nhận xét của Jisung về Minho:

- Vui tính

- Đáng yêu

- Dễ gần

- Ôn nhu

- Cao ráo

- Siêu đẹp trai

- Xứng đáng là bồ cậu

Jisung chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt anh được, mỗi lần anh nhìn cậu rồi cười, là mỗi lần trái tim cậu nhảy hip hop sau lớp da thịt ấy. Lần đầu gặp mà đã như vậy, sau này Jisung biết phải sống sao...?





________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com