chặng giữa (3)
note: có yếu tố crossdressing, hơi hơi (?) smut
//
mười bảy.
cả hai ăn chiều bằng bánh hamburger mua ở gần đó. felix uống cô-ca thay vì cà phê. em ăn ngấu nghiến và uống hết sạch phần cô-ca cho hai người.
"chúng ta sẽ đi bơi vào buổi tối." em bảo, rất cứng rắn và quyết tâm. "mình sẽ leo rào."
có đủ thứ nguy hiểm có thể xảy ra khi đi bơi vào buổi tối, hyunjin nghĩ. nước lạnh cóng là một. không có cứu hộ là hai. nhưng cậu biết felix không lạ gì khi đối mặt với nguy hiểm. em nảy ra toàn những ý tưởng không được bình thường cho lắm.
thế là họ đi bơi vào lúc sáu giờ, sau khi đã xem xong một cuộc trổ tài nướng bánh tạm được trên ti vi. felix và hyunjin lẻn ra phía sau - dễ đến đáng ngạc nhiên vì không có ai canh gác - và luồn qua rào để đến được bể bơi.
trời tối nhanh hơn dự tính. trên bầu trời đêm chỉ có duy nhất một vì sao, lấp lánh như một con đom đóm bị ghim lên. hyunjin không muốn bơi. cậu chỉ đi theo vì cậu lo cho em, và vì em muốn cậu đi theo. "tôi không xuống đâu." cậu nói. "tôi ngồi trên bờ thôi. cậu cứ việc xuống."
felix nhún vai. "tùy anh." em nói.
em cởi cái áo thun mỏng bên ngoài ra và hyunjin thấy mình nghẹn cả họng: bên dưới cái áo đen vốn đã mỏng đó, không hiểu sao cậu không thấy ngay từ đầu, là một cái áo ngực. không còn một từ nào để diễn tả chuẩn xác hơn nữa - nó là một cái áo ngực. màu trắng, bằng ren, size rất nhỏ. nhưng nó ôm ngực felix vừa khít và khiến em có vẻ đầy đặn hơn thế nào đó.
felix - cùng với chiếc áo ngực hút mắt hyunjin - nhảy tùm xuống hồ bơi. nước bao quanh em như một lớp mành. khi em trồi lên, da thịt em có vẻ trắng xanh và lạnh lẽo hơn nhiều. cái áo ngực vẫn yên vị ở đó, trên những đốt xương sống hơi nhô ra.
"thấy sao hả?" felix hỏi. em đưa ngón tay lên để chỉnh lại dây áo dù nó chẳng xê dịch gì. một động tác quyến rũ không thể dời mắt. "nhìn tôi có dị không?"
hyunjin không nghĩ mình sẽ dùng từ dị. vốn từ cậu còn hạn hẹp lắm, nhưng từ dị thì quá xa so với cái cậu muốn nói. cậu muốn khen em đẹp. từ gì đó còn hay hơn cả từ đẹp. "- không." cuối cùng hyunjin chỉ đáp được đến thế.
"vì cái này mà tôi và ông bố cãi nhau suốt đấy." felix nói tiếp. em bơi lượn qua lại trong hồ, tự nhiên như một chú cá được trả về với nước. cơ lưng em chuyển động nhịp nhàng, gợn sóng. "tôi có gu ăn mặc không được bình thường mà. nhưng tôi thích vậy."
hyunjin im lặng, suy tính. sau đó cậu cởi áo vest ngoài và áo sơ mi ra. cậu cởi cho đến khi chỉ còn cái quần đùi, và nhảy xuống.
mười tám.
"sao thế?" felix hỏi khi cậu bơi đến chỗ em. nước quả là lạnh. dường như ánh sáng của mặt trăng khiến nó lạnh hơn. "sao đổi ý rồi?"
hyunjin lắc đầu. cậu đưa tay vuốt nước ra khỏi mặt mình. "tự nhiên tôi muốn bơi."
em mỉm cười. "có phải tại tôi và cái áo này không? tại anh thấy tôi đẹp quá?"
hyunjin không biết trả lời ra sao. cậu không đủ can đảm để thừa nhận và cũng không nỡ nói dối. thế nên cậu im lặng, nhìn thẳng vào mắt felix. ở đó có làn nước đen kịt của hồ bơi và nhiều sao còn hơn trên trời.
khi thấy cậu không trả lời, em mỉm cười tươi hơn. "thế là do anh mê tôi thật."
felix bơi gần đến chỗ cậu để vòng hai tay qua cổ hyunjin. da thịt em cũng lạnh, nhưng cậu biết bên dưới có mạch máu đang chảy. em ghé sát tai cậu và thì thầm, "có muốn xem bên dưới cái áo này không?"
mười chín.
hyunjin thấy máu mình dồn hết xuống đũng quần. cậu đang mặc một cái quần rất mỏng, và nếu nó đội lên thì thấy ngay.
thật ra cái bên dưới lớp áo của felix không phải là thứ gì xa lạ với cậu: cậu thấy nó mỗi ngày trong gương. em chẳng có cái gì bên dưới cả. nhưng không hiểu sao hyunjin vẫn thấy nó hấp dẫn và mời gọi vô cùng. dường như nó vượt xa cả xác thịt bình thường và biến thành thứ gì đó siêu hình, trừu tượng.
hyunjin lại nghẹn cả họng. felix dịu dàng vuốt gò má cậu bằng bàn tay lạnh cóng của em.
"không sao đâu, tôi cũng thích anh mà." em bảo. môi em ướt nước. hyunjin nghe mọi thứ lùng bùng như đang lặn sâu xuống đại dương. cậu sợ chết đuối. ở bên felix lúc nào cũng có cảm giác như đang hụt chân xuống một cái hố không có điểm dừng - ấy thế mà hyunjin chẳng sợ. cậu sợ chính bản thân mình nhiều hơn. cậu sợ cậu thích em chịu không nổi.
"... anh thích em." cậu bảo. từ ngữ đã bật ra từ cái hố sâu tận cùng đó. "anh thích em lắm."
felix mỉm cười. em chưa bao giờ dừng cười. cậu cũng không tưởng tượng được gương mặt em sẽ ra sao nếu không có nụ cười. felix hợp với hạnh phúc và những thứ vui vẻ - những thứ mà bố em sẽ không bao giờ cho em.
"mình về phòng đi." em bảo, vuốt dọc sống mũi cậu. "đừng làm tình dưới hồ bơi."
hyunjin sập bẫy. cậu sập bẫy hết lần này đến lần khác và vẫn cứ tự nguyện chui đầu vào rọ.
hai mươi.
hyunjin bế em lên bờ và quay trở lại phòng ngủ. ở đó không có một cái đèn hoa hướng dương đẹp nào mà chỉ có ánh đèn huỳnh quang tầm thường trên trần. nhưng dưới ánh sáng đó felix vẫn đẹp. em nằm, thở dốc, cơ thể trần trụi và mời gọi. cậu muốn chạm vào em tới nổ tung lên được.
"chạm vào em đi." felix nói. em vươn tay để kéo tay cậu và đặt lên ngực mình. một xúc cảm êm dịu không thể tin nổi. "em là của anh đấy."
"em là của anh." hyunjin lặp lại, để những âm tiết ấy lăn trên lưỡi mình cho tới khi nó mất hết ý nghĩa. điều đó cũng chẳng làm thay đổi sự thật: em vẫn là của cậu. cậu cũng là của em.
bên trong felix ẩm ướt và nóng rực. và quanh cơ thể em có một đường viền mềm mại chân thực đến nỗi hyunjin phải vùi mặt vào cổ em để giữ bình tĩnh. "anh thích em." cậu nói giữa những đợt thở gấp. felix ôm chặt cứng lấy cổ cậu. da thịt em lạnh - như một mũi dao. không có gì ở em là không toát lên sự chết. hyunjin muốn em siết chặt lấy cổ mình. cậu muốn từng tế bào một trong người nhớ em và nhớ mọi chuyển động của em. "anh là - là con chó của em."
hyunjin không nhìn được mặt felix nhưng cậu nghĩ rằng em đang cười. cậu biết rằng em đang cười. một nụ cười nằm đâu đó giữa dịu dàng và ranh ma.
hai mươi mốt.
bóng tối khiến hiện thực xa vời hơn bao giờ hết.
felix có sụt sùi một chút khi cậu đi vào trong sâu hơn. rồi cái sụt sùi đó vỡ ra thành nức nở không dừng được. hyunjin ôm gương mặt em bằng cả hai tay và mân mê nó thật cẩn thận. cả đời cậu chưa được cầm cái gì quý như thế. "sao thế felix?" cậu hỏi, nhưng cũng không nhớ chính xác đó có phải là từ cậu hỏi không. khoái cảm làm đầu óc hyunjin mụ mị đi. "sao em lại khóc?"
felix run rẩy. em không trả lời. hyunjin cũng không dừng được, nên cậu tiếp tục thúc sâu hơn cho đến khi đạt cực cảm, ra bên trong em, và gục xuống cũng đầy run rẩy.
hai mươi hai.
hyunjin thích đọc thơ và cũng thích làm thơ. cậu chẳng có mấy cơ hội, và đúng sinh nhật mười chín tuổi cậu được tặng cho một tập thơ ngắn cậu giữ từ đó đến giờ. trong đó có hai câu mà không hiểu sao hyunjin nhớ mãi.
máu trong miệng em đó
tôi ước chi nó là của mình
đầu óc cậu cứ lặp đi lặp lại mấy vần thơ như vậy. cậu nhìn vào khoang miệng felix. bên trong đó có răng, có lợi màu hồng và lưỡi cũng màu hồng. tất cả đều đậm sắc u tối bóng đêm. felix há miệng khi em đạt khoái cảm. cậu muốn máu của em trong miệng mình. cậu muốn có cái gì đó của em trong mình. chỉ món cà phê thôi là không đủ.
hai mươi ba.
sau khi xong xuôi cả hai kiệt sức đến nỗi không ai buồn ngồi dậy. hyunjin chưa bao giờ làm nhiều thế. người cậu rã rời cứ như mọi chuyển động của cậu đều là chuyển động trong làn nước: chậm, từ tốn, tiêu hao năng lực.
felix không nói gì mà chỉ ngửa mặt nhìn lên trần nhà. trong mắt em không có ánh sáng cậu đã thấy ở hồ bơi, hyunjin nghĩ. thứ ánh sáng đẹp đẽ, mê hoặc. và rồi cậu nhớ đến áo quần cả hai đã vứt lại đó, để mặc cái lạnh ngấm vào như xác côn trùng.
"... anh sẽ, sẽ đi lấy lại đồ." hyunjin nói. mất một lúc để lưỡi cậu hoạt động trở lại bình thường. "em đợi ở đây nhé?"
hyunjin không đợi câu trả lời vì cậu biết em không còn lựa chọn nào khác: họ đang ở quá xa nhà em - cả hai nơi, nơi có bố và nơi không có bố. em không mang ví tiền hay quần áo dự phòng, và theo cậu biết thì em không có cả điện thoại. cái va-li, thứ duy nhất có vẻ hữu ích mà em mang theo, thì lại chẳng chứa gì.
felix không đáp. em nhìn rất trống rỗng, như một bãi đất hoang sau khi đã bị cày xới tứ tung. hyunjin hôn em một cái cuối cùng lên trán trước khi rời đi.
lúc cậu trở về, cả felix lẫn cái áo vest cậu vứt dưới sàn đều không còn ở đó. tất cả còn lại chỉ là tấm chăn đệm nhàu nhĩ và mùi của em.
tbc;
mình không giỏi giang về mặt viết smut đâu, thật thế... cái mình giỏi nhất chắc chỉ là cảm xúc sến súa... nên xin lỗi nếu có làm mn mong chờ một cảnh tưng bừng hoa lá thất vọng nhé ;;;;
hai câu thơ 'máu trong miệng em đó' là mình dịch láo từ bài history trong tập thơ crush của richard siken. nếu để ý thì sẽ thấy mình trích thơ richard rất nhiều, mà do nó quả thực là hay :B mn có thể tìm đọc thử tập thơ crush nhé, tuy chưa có ai dịch qua tiếng việt nhưng thế nó mới thú. tự đọc tự hiểu lúc nào cũng thú vị hơn.
ài, còn gì nữa nhỉ?
chương sau sẽ lên vào thứ sáu (để bù đắp cho cái smut nửa mùa này...)
cảm ơn mn đã đọc nhé, hy vọng mn thích câu chuyện này và psychopath hoàng phúc iu nhau <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com