Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. trước khi chúng ta là cấp trên và thư ký

1. Cơn mưa năm đó (quá khứ)

Ba năm trước. Seoul mưa rất to.

Felix, lúc đó vừa tốt nghiệp thạc sĩ quản trị tài chính ở Úc, mới chân ướt chân ráo về Hàn tìm việc. Tay ôm hồ sơ, vai đeo balô, cậu trú tạm dưới mái hiên của một tiệm sách nhỏ ven đường, ướt sũng và… đói meo.

Trong lúc run lẩy bẩy vì lạnh, Felix thấy một chiếc xe sang dừng lại bên lề. Một người đàn ông bước xuống, dù che kỹ nhưng dáng cao nổi bật và phong thái lạnh như sương đêm. Người đó quay sang nhân viên cửa tiệm:

“Làm ơn mang hộp sách này giao đến tầng 49 – văn phòng H&J Corp. Cảm ơn.”

Felix bất giác nhìn lên – và bắt gặp ánh mắt người đàn ông ấy.

Dù trời mưa, dù cậu trông không ra gì, người đó vẫn dừng lại, nhìn thẳng cậu vài giây rồi quay vào xe. Nhưng trước khi đóng cửa, anh ta đưa một chiếc ô màu đen thò ra ngoài cửa kính.

“Cậu cầm đi. Trông cậu sắp cảm lạnh đấy.”

Felix còn chưa kịp nói gì thì xe đã rời đi, để lại mùi nước hoa thoảng qua cùng lời dặn ngắn ngủi.
____

2. Lần gặp lại tại công ty

Sáu tháng sau, Felix được nhận làm thực tập sinh thư ký tại H&J. Ngày đầu bước vào văn phòng tầng 49, trong khi mọi người đang hồi hộp chờ CEO đến, Felix vẫn còn nhìn quanh… cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên từ phía thang máy:

“Sắp tới giờ họp. Sao chưa ai chuẩn bị xong tài liệu?”

Felix quay lại – và tim cậu như khựng lại một nhịp.

người đàn ông ngày mưa hôm đó.

Vẫn là gương mặt điềm tĩnh đó. Nhưng giờ, anh ta là Tổng Giám đốc H&J, Hwang Hyunjin – người mà cả giới tài chính đều ngưỡng mộ.

Felix đứng hình. Anh ấy không nhận ra mình. Nhưng Felix lại nhớ rõ từng chi tiết: tay áo vest ướt, giọng trầm ấm, ánh mắt thoáng qua chiếc balô sờn vải của mình.
____

3. Felix – cậu thực tập sinh kiên trì nhất tầng 49

Từ hôm đó, Felix nỗ lực gấp đôi người khác. Cậu không nói ra lý do, nhưng ai cũng thấy rõ: Felix chưa từng trễ hạn, chưa từng từ chối một nhiệm vụ nào – dù là đi lấy cà phê hay xử lý số liệu báo cáo khẩn trong đêm.

Một hôm, Hyunjin hỏi:

“Tại sao cậu lại xin vào làm thư ký, dù hồ sơ của cậu đủ để làm phân tích đầu tư?”

Felix đáp đơn giản:

“Vì tôi muốn hiểu cách một người như anh suy nghĩ.”

Hyunjin nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.
___

4. Và ngày định mệnh – khi Hyunjin phát hiện mọi thứ

Khi họ đã trở thành một cặp, một đêm nọ Hyunjin bất chợt mở tủ trong phòng ngủ của Felix. Một chiếc ô màu đen – cũ kỹ nhưng được gấp gọn gàng – rơi ra.

Anh hỏi:

“Cái ô này… nhìn quen quá?”

Felix hơi sững người. Cậu nhìn anh rồi khẽ cười:

“Anh không nhớ à? Ba năm trước, có người đưa chiếc ô đó cho một tên ngốc ướt sũng dưới hiên tiệm sách.”

Hyunjin sững lại. Rất lâu sau, anh cầm ô lên, ngắm nghía kỹ hơn… và bật cười, nhẹ đến mức Felix ngỡ là gió.

“Cậu… nhớ chuyện đó à?”

“Chẳng có nhiều người vừa lạnh lùng vừa ấm áp cùng một lúc như vậy. Nên tôi nhớ.”

Hyunjin đi lại siết chặt tay Felix :

“Cậu nói muốn hiểu cách tôi suy nghĩ. Nhưng hóa ra… từ ngày đầu tôi đã nằm gọn trong mắt cậu rồi phải không?”

Felix đỏ mặt.

Hyunjin ghé tai, khẽ thì thầm:

“Lẽ ra tôi nên mời cậu lên xe ngay từ hôm đó. Đỡ phải mất sáu tháng giả vờ nghiêm khắc với cậu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com