Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. tội lỗi lớn nhất năm - nhổ nhầm hoa của vợ🌷🌷

“Tổng tài, hoa đó là vật báu quốc gia, chứ không phải cỏ dại đâu!!”

___

Một buổi sáng tươi đẹp... và định mệnh sai lầm

Cuối tuần, khi không vướng công việc, Hyunjin quyết định làm “việc lớn”: dọn vườn giúp Felix.

Tổng tài Hwang vốn không quen làm việc chân tay, nhưng vì thấy Felix dạo gần đây hay kêu "vườn lộn xộn quá, nhìn đau mắt", anh liền âm thầm dậy sớm, xắn tay áo, mang găng, cầm xẻng ra trận. 😤✊

“Cái chậu đất cạnh hàng rào này... cỏ gì mọc tùm lum. Nhổ bớt cho sạch.”

Hyunjin nhổ sạch “cỏ” ở đó, rồi hí hửng chụp ảnh “thành quả làm vườn” gửi cho Felix – người đang đi siêu thị gần nhà. (Có ý tốt nhưng mà sai đối tượng rồi sếp oii☺)

__

5 phút sau, điện thoại anh rung bần bật:

📲 Felix:

[“Hwang. Hyun. Jin.
Anh. Vừa. Nhổ. Cái. Gì. Vậy.”

“Tôi hỏi nghiêm túc.”

“Anh có biết chậu đó là Tulip Hà Lan đỏ, em trồng suốt 2 năm qua không?!!”

“Là giống hiếm. Em ươm từ hạt, chăm từng đêm đông. 3 hôm nữa mới nở!!!” ]

Hyunjin đứng hình...

Nhìn lại đống rễ cây nằm bên đống đất, gương mặt anh tái mét. Từ tổng tài đứng đầu giới bất động sản, anh hóa thành... tội nhân thiên cổ!!!

30 phút sau Felix trở về với gương mặt không thể dịu dàng hơn

Không quát, không giận. Felix chỉ lặng lẽ nhìn chậu đất trống. Rồi quay sang Hyunjin:

“Anh biết không, em chưa từng khóc vì hoa. Nhưng hôm nay thì hơi muốn.”

Một câu nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đâm trúng tim tổng tài còn hơn mọi lời sỉ vả.

Hyunjin vội vã:

“Anh... sẽ bù lại! Anh sẽ đặt giống mới từ Hà Lan! Thậm chí mua cả lô đất để trồng lại! Hay thuê chuyên gia? Hay em... muốn một vườn tulip riêng?!”

Felix khoanh tay, nhướng mày:

“Anh nghĩ có tiền là xong à?”

Hyunjin líu lưỡi:

“...Không, nhưng... xin lỗi, anh sai rồi.”
“Anh tưởng đó là cỏ. Nhìn lá nó nhỏ, mà chen chúc nhau nên...”

Felix quay đi, đi thẳng vào trong nhà.

Tối đó, Felix không nói gì thêm. Hyunjin mất ngủ. Sáng hôm sau, trời mưa nhẹ.

Felix tỉnh dậy, thấy cửa sổ ngoài vườn khẽ mở. Nhìn ra... cậu sững người.

Giữa mưa, Hyunjin đang quỳ xuống đất, cặm cụi trồng lại từng củ tulip mới mua.
Găng tay lấm bùn, áo ướt sũng, tóc rối bết vào trán.
Mỗi chậu đều có gắn một mảnh giấy nhỏ, viết tay:

Của Felix. Không phải cỏ. Cấm nhổ.”

Felix bước ra, cầm dù che cho anh.

Hyunjin ngẩng lên, ánh mắt như chú cún bị bỏ rơi:

“Anh đã đặt đúng giống, đúng mã, cùng màu, cùng hạt. Nhưng... anh biết không phải giống hệt được.”

Felix thở dài, cúi xuống, lau mặt anh bằng khăn nhỏ:

“Thật ra... chỉ cần anh nhận ra sai, là đủ rồi.”

Felix đưa tay xoa đầu anh:

“Tội nặng, nhưng thành khẩn. Em sẽ giảm án.”

“Vậy… anh được ngủ chung giường lại chưa?”

“Còn tùy thái độ chăm vườn tuần này.”

“Thế nếu anh thuê người chăm?”

“Không. Tự tay anh. Hoa đó là của em. Và em – cũng là người anh phải học cách chăm từng chút một.”

Hyunjin im lặng, rồi cười khổ:

“Chồng kiểu gì mà ghen với mèo, rồi lại lỡ giết hoa của vợ...”

Felix bật cười:

“Chồng kiểu... đáng yêu chết được.”

_______________________

P/s: bài học đáng nhớ của hwang tổng, lần sau làm gì nhớ hỏi vợ trước nha anh🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com