2. Điều khoản phụ duy nhất
1. Một ngày như mọi ngày… tưởng là như thế
Felix bước vào văn phòng tầng 49 với ly cà phê trên tay, chuẩn bị như thường lệ cho cuộc họp chiến lược quý. Nhưng điều đầu tiên khiến cậu cau mày chính là... văn phòng trống trơn.
Không Hyunjin.
Không trợ lý.
Không cuộc họp nào được lên lịch trong ngày.
Trên bàn làm việc của cậu, chỉ có một phong bì màu ngà, đề tên: "Felix Lee – Tuyệt mật". Bên trong là một tờ giấy in, với dòng chữ duy nhất:
"Hủy mọi lịch hôm nay. Mặc vest đen. Đến tầng thượng lúc 6 giờ tối. – H."
Felix tròn mắt. Trái tim cậu bắt đầu đập nhanh, nhưng lý trí vẫn gào thét:
Chắc là họp báo gấp. Hoặc… tổng tài muốn quay một clip quảng bá mới?
Dù là gì, Felix vẫn làm theo – vì cậu luôn làm theo, từ khi trái tim cậu thuộc về người đàn ông kia, kể cả khi không ai yêu được người ấy.
__
2. Tầng thượng – nơi chẳng ai đến
Khi Felix bước ra khỏi thang máy tầng thượng vào 6 giờ tối, cậu khựng lại.
Không phải sảnh máy lạnh. Không phải sự kiện truyền thông.
Là một khu vườn treo lung linh ánh đèn vàng – như bước ra từ một bộ phim. Những dải đèn nhỏ đan trên giàn hoa, tiếng nhạc cổ điển dịu dàng vang lên. Ở giữa là một bàn gỗ dài, phủ khăn trắng, có nến, rượu vang… và một người đang đứng đợi.
Hyunjin.
Trong bộ vest ba mảnh, không cà vạt – hiếm có ngày anh ăn mặc "có tâm" đến vậy. Anh đứng đó, giữa ánh sáng ấm áp và hoàng hôn buông sau lưng.
"Cậu đến trễ một phút rưỡi."
"Ngài bắt tôi hoang mang suốt ngày. Tôi nghĩ mình sắp bị sa thải."
"Nếu là sa thải... thì tôi đã đưa cậu hợp đồng mới."
Felix bật cười, dù tim đang đập dữ dội. Cậu bước lại gần, nhìn thấy bàn ăn đã chuẩn bị sẵn.
"Tất cả cái này… là vì lý do gì? Sinh nhật tôi tháng sau cơ mà."
Hyunjin không trả lời ngay. Anh chỉ lấy trong túi ra… một bản hợp đồng – nhưng không phải loại giấy thường. Giấy ngà, viền vàng, và in dòng tiêu đề:
"Hợp đồng trọn đời – Điều khoản duy nhất: Yêu và được yêu"
Felix ngây người. Hyunjin mở hợp đồng ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn một đoạn:
"Tôi, Hwang Hyunjin – một kẻ cứng đầu, giàu có, và cô đơn – cam kết sẽ yêu Felix Lee bằng tất cả những gì còn lại trong cuộc đời.
Sẽ để cậu cằn nhằn tôi mỗi sáng về chuyện không chịu ăn sáng,
Sẽ để cậu hôn tôi mỗi tối trước khi ngủ dù tôi đang cau có,
Và sẽ không bao giờ yêu ai khác, trừ cậu."
"Nếu cậu đồng ý, ký vào đây – hoặc…"
Anh bước lại gần, rồi quỳ một gối xuống giữa khu vườn. Từ túi áo, Hyunjin rút ra một chiếc hộp nhung đen, mở ra là một chiếc nhẫn đơn giản, nhưng khắc dòng chữ nhỏ bên trong: "My only clause" (Điều khoản duy nhất của tôi).
"Felix Lee.
Làm ơn... trở thành điều khoản cuối cùng mà tôi không bao giờ muốn thay đổi."
Felix bật cười – nước mắt lưng tròng – rồi cũng quỳ xuống, không chờ thêm.
"Tôi không có bút. Nhưng nếu nụ hôn là chữ ký…"
Và cậu kéo anh vào nụ hôn giữa trời hoàng hôn, dưới ánh đèn treo và tiếng nhạc vang lên cao vút.
Không còn ranh giới sếp – thư ký. Không còn hợp đồng nào cần thương lượng.
Chỉ còn tình yêu đã ký kết, không điều khoản chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com