Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Yongbok ngồi đối diện Hyunjin, hai người ăn tối trong không gian bếp yên tĩnh, ánh đèn ấm áp soi lên làn da trắng mịn và mái tóc đen của cậu. Còn Hyunjin, như thường lệ, vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng, nhưng mắt gã lại thỉnh thoảng liếc sang để chọc phá.

“Em ngồi ăn như mèo con đó”

Hyunjin nói, giọng nhàn nhạt nhưng rõ ràng là đang cố chọc.

Yongbok giật mình ngẩng lên, hơi phồng má:

“Tôi đang ăn đàng hoàng.”

“Ừ. Ăn đàng hoàng mà cầm đũa lóng ngóng, cắn cả vào thìa.”

“Tôi không có!”

Cậu đỏ mặt, cúi đầu xuống, cố giấu đi sự ngượng ngùng.

Gã nheo mắt, dựa lưng vào ghế, ánh mắt như đang ngắm thứ gì đáng yêu lắm.

“Ngại hả? Hay em thấy ngại vì hồi sáng lại ngủ gác chân lên tôi?”

Giọng gã kéo dài, đậm chất trêu chọc.

Yongbok siết chặt đũa, mặt đỏ bừng:

“Tôi đã xin lỗi rồi! Đừng nhắc nữa…”

“Không sao. Tôi quen rồi. Mỗi sáng tỉnh dậy thấy có ai đó đè lên người cũng thú vị.”

“Anh... anh là đồ điên.”

Cậu lẩm bẩm, tránh ánh mắt gã.

Gã bật cười, chuẩn bị trêu tiếp thì—

Rengg—rengg...

Tiếng điện thoại trong túi Hyunjin rung lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Gã khựng lại, liếc màn hình rồi đứng dậy.

“Ngồi yên. Tôi ra ngoài nghe máy chút.”

“Ừm.”

Yongbok chỉ gật đầu, cúi mặt xuống tiếp tục ăn. Dù miệng nhai cơm, đầu óc cậu vẫn nghe loáng thoáng tiếng nói của gã.

Giọng gã lúc này không còn mang vẻ trêu đùa như nãy nữa.

“…Ừ. Giao hàng ở đâu?”

“… Mày nói cái gì? Bên nào? ”

“…Tụi nó dám động đến hàng của tao?”

Im lặng một lúc. Rồi giọng gã trầm hẳn, sát khí lộ rõ:

“Giữ chặt bọn nó lại. Tao tới ngay.”

Vài phút sau, Hyunjin trở vào, tay cầm áo khoác đã vắt trên ghế sofa. Không nhìn Yongbok, gã nói:

“Tôi ra ngoài có chút chuyện.”

Yongbok ngẩng lên, nhìn ánh mắt gã vừa lạnh vừa nghiêm.

“…Có phải lại dính đến mấy vụ... mafia không?”

Gã dừng bước, quay sang, chỉ cười nhẹ:

“Chuyện của tôi. Em chỉ cần ở nhà, ăn xong thì vào phòng khóa cửa lại. Ngủ ngoan.”

Cậu gật đầu, mắt cụp xuống:

“Biết rồi.”

Gã đi rồi, căn nhà trở lại yên lặng. Cậu ăn thêm vài miếng cơm nhưng trong lòng vẫn có chút bất an.









Gần 3 giờ sáng.

Yongbok lăn qua lăn lại trên giường, vẫn chưa ngủ sâu. Trong cơn mơ màng, cậu nghe tiếng mở cửa dưới nhà. Rồi tiếng giày nặng nề bước lên cầu thang. Chậm rãi. Dừng lại trước cửa phòng cậu.

Là Hyunjin.

Cửa mở ra, cậu không quay lại nhưng biết gã bước vào. Rồi không lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm vang lên. Cậu nhắm mắt lại, nhưng lồng ngực như bị đè nặng.

Một lúc sau, tiếng nước ngừng lại. Nhưng... cậu vẫn chưa nghe tiếng Hyunjin lên giường. Không có tiếng chăn động, không có tiếng thở gần.

Lạ.

Cậu ngồi bật dậy. Chần chừ vài giây rồi bước xuống giường, rón rén mở cửa phòng.

Ánh đèn mờ từ phòng khách hắt ra đủ để cậu nhìn thấy… Hyunjin đang ngồi trên sofa, áo sơ mi đã cởi, một tay gã đang nắm chặt tay kia. Có gì đó sẫm màu nhỏ giọt trên sàn.

Máu.

“Hyunjin?!”

Yongbok bật lên, chạy nhanh xuống.

Hyunjin giật mình, xoay lại:

“Lên lại phòng đi.”

Nhưng cậu đã tới nơi, hoảng hốt nhìn cánh tay rỉ máu của gã. Vết thương dài, máu loang ra cả phần cánh tay lẫn ống tay áo đặt bên cạnh.

“Trời ơi... máu nhiều quá… sao lại thế này? Anh bị thương sao?”

Gã nghiêng đầu tránh ánh mắt cậu:

“Không sao. Tôi tự lo được.”

“Không sao cái gì mà không sao?! Máu chảy kiểu này mà còn bình tĩnh?!”

Giọng cậu lạc hẳn, cậu ngồi thụp xuống trước gã, hai tay run run nắm lấy cổ tay Hyunjin, nước mắt rơi lăn trên má.

“Tôi hỏi anh bị làm sao? Sao chảy nhiều máu vậy? Có đau không? Sao không gọi ông Kang? Sao không gọi tôi? Anh… anh…”

Gã ngẩng nhìn cậu, lần đầu tiên thấy gương mặt nhỏ nhắn đó khóc sướt mướt đến vậy.

“Bình tĩnh nào, Yongbok... tôi không sao thật. Chỉ là dao, không phải súng. Không cần khóc kiểu đó.”

“Tôi không có khóc kiểu gì hết!!”

Yongbok gắt lên, nhưng tiếng nấc nghẹn ngào làm câu nói vỡ vụn.

“Anh bị thương… tôi ghét thấy máu... lại là máu của anh nữa…”

Gã cười khẽ, nhưng không giễu cợt như mọi lần.

“Em khóc như vậy, tôi thấy còn đau hơn vết thương này.”

Yongbok nắm lấy cánh tay đang rỉ máu của Hyunjin, kéo hộp y tế lại gần. Cậu lấy bông lau vết thương, bàn tay nhỏ run run. Gã ngồi im, mắt nhìn cậu từ trên xuống.

Cậu không mặc áo khoác, bên trong là chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của gã, bên dưới... vẫn là chiếc quần ngắn ngủn. Và cái cổ áo trễ nhẹ khiến phần ngực cậu phập phồng lộ ra mỗi khi cúi xuống. Gã đỏ mắt, quay đi.

Nhưng... không hiểu sao nhìn cái mặt tèm lem nước mắt của cậu lúc này, Hyunjin lại thấy đau hơn là phản ứng bản năng.

“Đừng cúi thấp quá. Cẩn thận... hở đó.”

“Tôi không quan tâm!”

Cậu gắt, lau máu gã bằng bông ướt rồi bắt đầu băng bó.

“Anh bị thương mà còn quan tâm cái gì hở với không hở...”

“...Em không sợ máu à?”

Gã hỏi, giọng nhỏ.

Yongbok lắc đầu, mắt vẫn hoe đỏ:

“Là máu của anh... sao tôi... sợ được.”

Tim Hyunjin hẫng mất một nhịp.

Cậu xong phần băng bó, kéo tay gã đặt nhẹ lên đùi mình để kiểm tra lần cuối.

“Tạm thời như vậy. Mai anh gọi bác sĩ đến xem thêm nha. Anh... anh đừng tự xử nữa, được không?”

Hyunjin im lặng vài giây. Gật đầu.

“…Ừ. Tôi nghe em.”

Yongbok nhìn gã, nấc nhẹ, rồi dụi mắt:

“Tôi sợ lắm, biết không…”

Gã đưa tay không bị thương ra, vuốt nhẹ mái tóc cậu.

“Biết rồi. Ngoan. Tôi không sao nữa.”

Trong căn phòng khách, chỉ còn tiếng nấc nhỏ và ánh mắt ấm dần của người đàn ông vốn tưởng trái tim mình đã bị đóng băng từ rất lâu rồi.




Sau khi được băng bó, Hyunjin không nói gì thêm, chỉ yên lặng dọn dẹp đống băng gạc dính máu còn sót lại trên bàn, mặc cho cánh tay đau rát nhắc nhở từng nhịp tim đập.

Yongbok cũng lặng lẽ đứng nhìn, mắt vẫn còn hoe đỏ. Sau cùng, cậu không nói gì thêm mà quay lưng đi trước, chậm rãi bước về phòng ngủ. Gã cũng đi theo, tay cầm theo chai nước lọc lạnh và túi chườm nhỏ. Căn phòng ngủ vẫn tối như thường lệ, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ phía đầu giường phản chiếu ánh vàng nhạt lên gương mặt còn đẫm nước mắt của cậu.

Cả hai lên giường, như thói quen mỗi tối.

Yongbok nằm nghiêng lưng về phía Hyunjin, cơ thể cậu dịch ra sát mép giường một chút. Không phải vì giận, mà vì cậu sợ—sợ mình lỡ xoay người sẽ chạm vào cánh tay đang băng của gã, sợ lại làm gã đau thêm. Gối đầu lên tay mình, Yongbok nhắm mắt, tưởng sẽ cố ngủ. Nhưng ngay sau đó, cậu cảm thấy gã đụng vào vạt áo của mình.

“Tôi bảo rồi mà, đừng nằm xa như vậy.”

Giọng Hyunjin trầm khàn, thì thầm trong bóng tối, tay không bị thương đang khẽ nắm lấy vạt áo phía sau lưng cậu kéo nhẹ.

“Anh bị thương rồi... để tôi nằm xa chút... lỡ đâu đụng trúng...”

“Tôi không đau.”

Gã nói tỉnh rụi, như thể chuyện ban nãy không hề xảy ra.

“Em nằm xa như vậy, tôi lại thấy phiền.”

“Tôi... tôi không muốn anh đau.”

Giọng Yongbok nhỏ như muỗi kêu, gần như bị chăn gối vùi lấp.

Gã thở ra khẽ khàng.

“Tôi đau... không phải vì vết thương. Mà vì em cứ né tránh như vậy.”

Yongbok quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào gã trong bóng tối mờ mịt ấy. Gương mặt Hyunjin có phần mỏi mệt, đôi mắt đã thấm chút đỏ, nhưng vẫn là ánh nhìn kiên định và cố chấp ấy, giống như mọi lần gã bảo cậu “đừng sợ tôi”.

“Em tưởng em tránh ra một chút thì tôi ngủ yên được à?”

Gã nói, giọng nhỏ nhưng rắn rỏi.

“Nằm yên, đừng dịch nữa.”

“Tôi...”

Cậu ngập ngừng.

Chưa kịp nói gì thêm, tay Hyunjin đã luồn qua eo cậu, kéo nhẹ về phía mình, không dùng quá nhiều sức nhưng đủ để Yongbok trượt vào lòng gã như một món đồ nhỏ bị cất giữ. Cánh tay còn lại, dù đau, cũng khẽ vòng qua, không đặt hẳn lên người cậu mà chỉ dừng lại bên mép gối.

“Như vậy nè... mới yên.”

Gã thì thầm.

“Tôi sợ chạm vào vết thương của anh…”

“Chạm vào rồi thì sao? Tôi lại lấy cớ để ôm em luôn cũng nên.”

Gã cười khẽ.

“Em khóc làm tôi thấy đau thật đó.”

“Xin lỗi...”

Yongbok rúc mặt vào ngực gã, tiếng thở khẽ khàng vang lên giữa khoảng lặng.

“Tôi chỉ lo cho anh thôi... anh cứ nói không sao, mà máu chảy cả tay thế kia...”

“Tôi chịu được.”

Gã vuốt nhẹ lưng cậu, bàn tay ấm nóng áp lên lớp áo mỏng.

“Em khóc, tôi lại thấy sợ hơn mấy cái vết cắt đó.”

Yongbok im lặng, không biết nên nói gì. Cậu chỉ biết tay mình đã siết nhẹ lấy áo gã, cảm nhận nhịp tim đều đặn của người đàn ông nguy hiểm mà cậu vẫn gọi là “anh” mỗi ngày. Dù biết gã dính vào thế giới mà cậu không thể chạm đến, nhưng cậu vẫn không thể ngừng lo, ngừng yêu thương theo cái cách ngốc nghếch của riêng mình.

Một lát sau, khi mọi thứ đã dần dịu xuống, Hyunjin khẽ nói:

“Ngủ đi. Có tôi ở đây rồi.”

Yongbok khẽ gật đầu. Trong vòng tay ấy, cậu thấy yên lòng hơn cả. Cậu cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ khi nào—chỉ biết rằng lúc ấy, hơi thở ấm áp của Hyunjin vẫn ở ngay bên tai, và cánh tay dù bị thương vẫn bao bọc lấy cậu như một cái kén đầy vững chắc.

Nếu gã là bão tố, thì trong đêm đó, cậu chọn tự nguyện nằm giữa tâm bão.

Chỉ cần là gã, thì dù có đau đến mấy, cậu cũng cam lòng.












Sáng hôm sau, sau một đêm ngủ không mấy sâu vì vẫn còn canh chừng Hyunjin, Yongbok tỉnh dậy sớm hơn bình thường. Sau khi ăn sáng cùng nhau dưới phòng bếp — một bữa sáng đơn giản do ông Kang chuẩn bị — cậu cứ nhìn cánh tay băng bó của gã mà cảm thấy bứt rứt trong lòng.

Hyunjin vẫn dửng dưng ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tay kia thì vẫn cử động, tuy hơi chậm hơn bình thường, nhưng nét mặt thì hoàn toàn không biểu hiện đau đớn gì. Đúng là gã này chắc làm bằng sắt.

Yongbok nhìn gã một hồi, rồi lên tiếng:

“Anh mau gọi bác sĩ tới đi. Hoặc đi bệnh viện cũng được. Vết thương sâu như vậy... tôi thấy máu chảy nhiều lắm mà…”

Hyunjin vừa nhai vừa liếc nhìn cậu, môi nhếch lên cười nhàn nhạt.

“Tôi còn sống đó thôi. Em nhìn xem, tôi ăn được, nói được, đâu có cần cuống vậy?”

“Không phải… nhưng mà…!”

Yongbok bối rối, mày nhíu lại, gương mặt rõ ràng là đang lo.

“Lỡ bị nhiễm trùng thì sao! Còn vết khâu nữa, có chắc là tự khâu được đúng không? Anh là mafia chứ không phải bác sĩ đâu.”

Gã bật cười, rồi giơ tay lên ra vẻ đầu hàng:

“Rồi rồi, tôi nghe lời em. Gọi bác sĩ là được chứ gì.”



Không bao lâu sau, một bác sĩ riêng được ông Kang mời đến. Hyunjin ngồi tựa lưng vào sofa, áo vén lên đến vai để lộ phần băng bó. Yongbok thì ngồi cách một đoạn, nhưng mắt không rời tay gã một giây nào. Tim cậu cứ đập liên hồi như chính mình đang bị kiểm tra vết thương vậy.

“Cậu nhà may mắn đấy, vết cắt không quá dài nhưng khá sâu. Không nhiễm trùng, nhưng nên hạn chế cử động mạnh trong vài ngày.”

Bác sĩ nói xong thì quay sang gật đầu với Yongbok.

“Người chăm sóc kỹ thật.”

“Ờ…”

Yongbok đỏ mặt, lí nhí không biết đáp sao, chỉ nhìn xuống lòng bàn tay mình. Hyunjin liếc nhìn cậu, khóe môi lại cong lên kiểu rất không đứng đắn.


Khi bác sĩ rời khỏi, không khí trong phòng khách như nhẹ đi một chút. Nhưng Yongbok thì vẫn chưa hết lo. Cậu còn định hỏi thêm vài thứ thì bất chợt — một cánh tay không bị thương của Hyunjin vòng qua eo cậu, kéo sát lại.

“Ê… Anh làm gì vậy!”

Cậu hoảng hốt, hai tay đẩy nhẹ vào ngực gã.

“Không làm gì.”

Hyunjin nhướng mày, môi sát gần tai cậu thì thầm.

“Chỉ muốn thử xem người nhỏ nhỏ, mềm mềm như em mà lo cho tôi tới vậy… là kiểu người yêu hay kiểu... con tin tốt bụng?”

Yongbok đờ người vài giây, mặt đỏ ửng lên.

“Tôi chỉ thấy ai chảy máu nhiều như anh thì nên đi bác sĩ thôi!”

“À… vậy là với ai em cũng dịu dàng vậy sao?”

Gã nhướn mày, cúi gần hơn, giọng trầm thấp và đầy nguy hiểm.

“Phải coi lại mới được.”

Cậu lúng túng, cố đẩy gã ra thì Hyunjin lại giữ chặt lấy cổ tay cậu, ánh mắt lấp lóe một thứ gì đó không rõ là đùa hay thật.

“Nếu em mà định làm tim tôi đập nhanh kiểu này... thì phải chịu trách nhiệm đấy.”

“Gì… gì cơ?”

Yongbok lắp bắp, vẫn còn trong tư thế bị gã kéo vào lòng, đầu óc thì loạn lên không hiểu đang bị doạ hay trêu.

“Im chút đi.”

Hyunjin chậm rãi nói.

“Tôi đang muốn thử một chuyện.”

“Thử... gì—”

Cậu chưa kịp hỏi hết câu thì gã đã cúi xuống, cắt ngang bằng một nụ hôn. Môi Hyunjin đặt lên môi cậu một cách chắc chắn, không vội vã, không ép buộc, nhưng cũng không để cậu có đường lui.

Yongbok cứng đờ người lại, mắt mở to, hoàn toàn bất ngờ đến mức không thốt ra nổi một âm nào. Tim đập dồn dập, nhanh đến choáng cả đầu.

Khoảnh khắc ấy, thế giới như lặng đi. Chỉ còn lại tiếng tim cậu đập — thình thịch, thình thịch — vang rõ trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com