13
Đêm đó, phòng ngủ vẫn mờ mờ ánh đèn vàng, tiếng gió máy điều hoà rì rào hòa lẫn nhịp thở đều đặn. Yongbok nằm quay lưng về phía Hyunjin, ôm chăn cố gắng dỗ giấc ngủ. Nhưng đằng sau lưng, hơi ấm quen thuộc bắt đầu áp sát.
“Em ngủ chưa?”
Giọng trầm trầm sát bên tai khiến cậu nổi da gà.
“Chưa. Anh làm gì mà thì thầm như ma vậy?”
Yongbok không quay lại, rít qua kẽ răng.
“Anh thấy nhớ.”
Hyunjin nói tỉnh rụi.
“Em quay lại đây một chút coi.”
“Không quay. Ngủ đi.”
“Không chịu quay thì anh sờ đại luôn đó nha.”
Gã nói xong là tay không bị thương luồn qua eo cậu, kéo sát lại.
“Á! Anh làm gì vậy!”
Yongbok giãy giụa nhưng không mạnh bằng sức của Hyunjin.
“Tay anh đau, nhưng tay còn lại vẫn khoẻ."
Gã nhếch môi, trán áp sát vào gáy cậu, thì thầm bằng giọng trầm trầm khiến cậu run người.
“Ai cho anh sờ... Bỏ ra coi!”
“Không bỏ.”
Hyunjin càng siết chặt hơn, bàn tay kia bắt đầu vuốt nhẹ eo cậu, như kiểu vẽ vòng tròn bằng đầu ngón tay.
“Em biết không, từ lúc anh thích em là anh chưa từng ra ngoài phát tiết với mấy em chân dài đâu đó.”
Yongbok đơ người.
“…Cái gì cơ?”
“Anh nói thật. Từ lúc em xuất hiện, đám gái gú kia anh không còn thấy hứng thú nữa.”
“Anh… anh đang nói gì vậy trời ơi.”
Yongbok úp mặt vào gối, giọng ngượng thấy rõ.
“Ai muốn biết chuyện đó chứ!”
“Thì anh nói để em hiểu vị trí quan trọng của em chứ sao.”
Hyunjin chồm lên, chóp mũi cọ nhẹ vào má cậu.
“Anh kiềm chế lâu lắm rồi.”
“Anh đừng có nói mấy cái nguy hiểm đó ban đêm! Tôi—tôi—à không, em sợ thiệt đó!”
“Anh đâu có làm gì đâu, mới sờ sơ sơ thôi.”
Gã cười khẽ, tay bắt đầu trượt thấp hơn chút nữa khiến Yongbok rụt người lại ngay.
“DỪNG LẠI!! Tay anh đang bị thương đó, muốn chấn thương luôn tay còn lại hả?!”
“Ờ, nên anh mới dùng tay này chứ không phải tay kia.”
Hyunjin nói như thể chuyện đương nhiên.
“Với lại em la lên như thế, hàng xóm nghe được là hiểu lầm đó.”
“Ở cái penthouse cách âm này làm gì có hàng xóm!!!”
Gã phì cười, rút tay lại, nhưng vẫn ôm cậu trong vòng tay, cằm tựa vào vai Yongbok.
“Đùa thôi. Anh không làm gì em đâu. Anh biết em còn sợ.”
“…Ừ.”
Yongbok nhỏ giọng.
“Mà anh... thích em từ khi nào vậy?”
Hyunjin không trả lời ngay. Một lát sau mới nói chậm rãi:
“Ngay từ cái lúc em chửi anh điên trong lần đầu gặp.”
“…Cái gì? Bộ có vấn đề à?”
“Có. Vấn đề là anh điên vì em.”
Yongbok trợn mắt, rồi rúc mặt vào gối hét thầm.
“Anh im đi!! Đồ điên thật sự luôn á!”
Hyunjin bật cười, siết cậu sát hơn:
“Ngủ đi vợ. Đêm nay không phá nữa. Nhưng mai thì chưa chắc đâu.”
“…Anh nói thêm một chữ ‘vợ’ nữa là em cắn anh tới gãy tay đó!”
“Chà, gãy tay thì không làm ăn gì được rồi.”
Gã thì thầm sát tai.
“Mà thôi, khi nào em chủ động thì nói anh biết. Anh cũng biết nhịn mà.”
Yongbok không nói gì, chỉ giơ chân đạp nhẹ một cái về phía gã.
Hyunjin bật cười khẽ lần nữa, rồi im lặng hẳn, chỉ còn tiếng tim đập của hai người hòa vào nhau trong đêm.
Ánh sáng mờ mờ buổi sáng len qua tấm rèm mỏng, rọi một đường sáng dịu xuống giường. Yongbok còn đang mơ màng chưa muốn tỉnh hẳn thì bất giác cậu cảm thấy có gì đó... lạ.
Một bàn tay to lớn đặt trên đùi cậu từ lúc nào. Và điều làm cậu mở mắt cái rụp là... nó đang vuốt vuốt, rồi—nhéo nhẹ.
Cụ thể hơn: nhéo ở mặt trong đùi. Gần sát... chỗ đó.
“Anh làm gì đó!!”
Yongbok hét lên, bật người dậy như phản xạ.
Hyunjin thì vẫn còn nằm bên cạnh, mắt nhắm hờ, miệng cười cười đầy vô tội.
“Sáng rồi mà, anh chào buổi sáng vợ thôi…”
“Vợ cái đầu anh á!!”
Cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng.
“Ai cho anh đụng vào chỗ đó hả?!”
“Chỗ nào?”
Gã mở mắt, giả vờ ngơ ngác.
“Anh chỉ thấy có cái đùi mềm mềm nên sờ thử thôi.”
“Đùi gì mà đùi! Là trong đùi! Gần… gần… Anh làm vậy còn gì là sáng sớm nữa!!”
Yongbok ôm chân lùi về phía góc giường như con mèo xù lông.
Hyunjin chống tay ngồi dậy, lười biếng vươn vai, áo ngủ xộc xệch hở xương quai xanh khiến Yongbok lỡ liếc một cái rồi quay mặt đi liền.
“Em nhìn gì vậy? Nhìn anh rồi đỏ mặt là sao?”
Gã nhướng mày, giọng trêu chọc.
“Không có nhìn!!”
Cậu lắp bắp.
“Anh đừng có tự tin vậy chứ!”
Hyunjin bật cười, duỗi tay về phía cậu như định kéo lại gần nhưng Yongbok lập tức giơ gối lên chắn.
“Đừng có tới gần! Cái tay đó, tay đó hôm qua em đã tha rồi. Đừng có để em đổi ý!”
“Thì anh thấy em ngủ ngon quá, chân lại mềm nữa nên…”
“Anh đi ra!! Mau đi đánh răng rửa mặt gì đó đi! Em không chịu nổi nữa rồi!”
Gã đứng lên thật, nhưng không quên liếc cậu một cái kèm câu:
“Chân em dễ thương thiệt đó, vừa trắng vừa mềm.”
“Anh!!”
“Rồi rồi, không chọc nữa. Nhưng tối nay nhớ khoá cửa nha. Kẻ xấu như anh dễ lẻn vào lắm đấy.”
Yongbok úp mặt vào gối, hét không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com