Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Sau khoảng thời gian yêu nhau, cái cánh tay từng được Hyunjin mang ra hù dọa mỗi lần Yongbok không chịu hôn gã cuối cùng cũng lành lặn hoàn toàn. Gã thậm chí còn vung vẩy nó đầy tự hào, nhếch môi bảo với Yongbok:

“Cánh tay này mà tát một cú chắc ba đứa gục.”

“Anh im đi!”

Yongbok bĩu môi, nhưng đôi mắt lại cong cong ý cười.

Thời gian qua, cậu đã bớt ngại hơn, đôi lúc còn chủ động nép sát vào lòng Hyunjin, ngước lên hỏi mấy câu nhỏ nhẹ khiến gã tim như nhảy ra ngoài. Tình cảm giữa hai người như lửa âm ỉ cháy. Gã mafia chẳng còn giữ vẻ lạnh lùng ngày nào, trước mặt cậu chỉ là một tên lớn xác thích mè nheo, thích dụ dỗ, thậm chí còn nhõng nhẽo không biết xấu hổ.

“Bé con, hôn anh cái đi mà… Hôn kiểu hồi sáng á…”

Giọng gã trầm khàn, cố tình dụi mặt vào cổ cậu.

“Không. Anh vừa ăn xong còn chưa súc miệng.”

“Trời ơi vợ ơi là vợ… Vợ không thương chồng gì hết trơn…”

“Em… Không phải vợ anh!”

Yongbok hét lên, đỏ mặt rồi đạp đạp vào đùi gã.

Nhưng chính cậu là người sau đó lại chồm lên hôn lén gã một cái, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước khiến Hyunjin chết lặng trong ba giây rồi nổi khùng hét toáng.

“Gì kỳ vậy? Hôn kiểu đó thì làm sao mà anh chịu nổi?!”

“Thì anh tự chịu đi chứ ai kêu…”




Đêm đó, như thường lệ, Yongbok lại mặc mỗi cái áo sơ mi dài vừa đủ che tới đùi và cái quần nhỏ bên trong. Hyunjin nằm bên cạnh, liếc sang cái cục tròn tròn trắng trắng mềm mềm đang hít hà thơm tho sát bên mà tim gan gì cũng như bị vắt kiệt. Gã nghiến răng, nhịn suốt bao nhiêu hôm rồi.

“Bé à…”

“Gì?”

“Cho anh ăn một miếng đi…”

“Ăn cái gì?”

Cậu quay sang, ngơ ngác.

“Ăn em đó…”

“…Anh nói một câu nữa em đạp anh lăn xuống giường!”

“Ủa? Mới hứa hôm qua sẽ ngoan với chồng mà?”

“Chồng hồi nào?!”

Gã bật cười, đưa tay kéo cậu vào lòng, giọng lười nhác nhưng đầy mê mẩn:

“Chồng vợ gì không quan trọng… Quan trọng là tối nay, anh không nhịn nổi nữa rồi…”

Hyunjin kề sát tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào da thịt, giọng nói ngọt như rót mật.

“Anh chỉ muốn yêu thương em thôi… Tối nay, để anh chăm sóc em, được không?”

Yongbok cứng người, đôi mắt mở to, sự ngây thơ xen lẫn hoảng loạn.

“Anh… chăm sóc gì? Em… em chưa…”

Cậu lí nhí, hai tay nắm chặt áo Hyunjin, tim đập thình thịch.

“Chưa từng, anh biết mà, bé yêu.”

Hyunjin thì thầm, giọng dịu dàng như ru, nhưng ánh mắt lại tối sầm, đầy chiếm hữu.

“Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng với em, sẽ làm em thật thoải mái… Em tin anh, đúng không?”

Chưa kịp để Yongbok trả lời, Hyunjin thô bạo lật người cậu lại, đè ép xuống nệm. Đôi tay gã mạnh mẽ ghìm chặt cổ tay nhỏ bé của cậu lên đầu, lực mạnh đến mức Yongbok không thể vùng vẫy. Gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngấn nước, vừa sợ hãi vừa bối rối.

“Anh… anh nói nhẹ nhàng mà…”

Yongbok run rẩy, giọng yếu ớt, nhìn gã đầy van xin.

“Ừ, anh sẽ nhẹ mà, bé con.”

Hyunjin mỉm cười, giọng ngọt ngào, nhưng bàn tay đã thô bạo kéo áo sơ mi của cậu lên, để lộ làn da trắng mịn, mỏng manh như sứ. Gã xé toạc cái quần lót mỏng manh, ném sang một bên, động tác mạnh mẽ đến mức Yongbok hét lên khe khẽ, hai chân vô thức khép chặt. Nhưng Hyunjin không cho cậu cơ hội, gã tách mạnh hai chân cậu ra, ép mở rộng trên nệm.

“Đừng sợ, bé ngoan, anh chỉ muốn ngắm em thôi…”

Hyunjin thì thầm, giọng dịu dàng, nhưng bàn tay lại xoa mạnh lên cặp mông tròn trịa, bóp chặt đến mức để lại dấu tay đỏ bừng.

“Nhìn cái mông này xem, trắng thế, mềm thế… Em đúng là báu vật của anh.”

“Anh… im đi… ngại chết mất…”

Yongbok lí nhí, cố quay đầu đi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

“Ngại gì chứ vợ yêu? Em đẹp lắm, anh mê em muốn chết nè.”

Hyunjin cười khẽ, giọng ngọt ngào như dỗ dành, nhưng ngón tay đã thô bạo luồn xuống khe mông, chạm vào lỗ nhỏ khép chặt, chưa từng bị xâm phạm. Gã xoa quanh, cảm nhận sự căng thẳng của Yongbok, rồi mạnh mẽ đẩy một ngón tay vào, không chút do dự, khiến cậu giật bắn, rên lên đau đớn.

“Áaaa… anh… đau… nó- lạ quá…”

Yongbok nức nở, hai tay bấu chặt ga giường, cơ thể căng cứng.

“Shh, ngoan nào, chỉ đau chút thôi.”

Hyunjin thì thầm, hôn nhẹ lên má cậu, giọng dịu dàng như ru.

“Anh sẽ làm em sướng mà. Thả lỏng nào.”

Nhưng hành động của gã thì hoàn toàn trái ngược. Ngón tay ra vào không chút nương tay, mạnh mẽ mở rộng lỗ nhỏ chặt chẽ. Gã thêm một ngón tay nữa, thúc sâu, tiếng nước nhóp nhép vang lên khi cơ thể Yongbok bắt đầu phản ứng. Cậu vừa đau vừa lạ lẫm, rên rỉ nghẹn ngào, đôi chân run rẩy, không biết nên kháng cự hay buông xuôi.

“Chặt thế à… Em làm anh điên mất.”

Hyunjin thì thầm, giọng vẫn ngọt ngào, nhưng gã rút ngón tay ra, thô bạo kéo quần xuống, móc cự vật nóng hừng hực ra ngoài. Gã dí sát nó vào lỗ nhỏ run rẩy của Yongbok, đầu cự vật cọ sát dọc khe mông, khiến cậu giật mình, hơi thở đứt quãng.

“Anh… em sợ… nhẹ thôi nha…”

Yongbok khóc nấc, nước mắt lăn dài, đôi mắt long lanh nhìn gã đầy cầu xin.

“Anh sẽ nhẹ mà. Tin anh, anh chỉ muốn em sướng thôi.”

Hyunjin mỉm cười, giọng dịu dàng, nhưng bàn tay siết chặt eo cậu, mạnh mẽ thúc vào, đầu cự vật ép qua lỗ nhỏ chặt chẽ. Yongbok bật tiếng kêu nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi, cơ thể căng cứng vì đau đớn dữ dội.

“Aaaa.... đau… anh... aa… anh nói nhẹ mà…”

Yongbok nức nở, giọng yếu ớt, hai tay bấu chặt vai Hyunjin, móng tay cào lên da thịt gã.

“Ngoan nào, anh xin lỗi. Chỉ đau xíu thôi, lát nữa em sẽ thích.”

Hyunjin thì thầm, hôn lên giọt nước mắt trên má cậu, giọng ngọt như mật. Nhưng gã không dừng lại, đẩy sâu hơn, cự vật to lớn ép vào tận cùng, khiến Yongbok cảm nhận rõ sự nóng bỏng và áp lực bên trong. Gã bắt đầu di chuyển, từng cú thúc mạnh mẽ, thô bạo, như muốn xé toạc cậu ra.

“Ưm… anh… chậm-… hức.... chậm chút…”

Yongbok khóc nấc, cơ thể nhỏ bé giật bắn mỗi lần gã đẩy vào.

“Anh yêu em lắm, em chịu được mà.”

Hyunjin thì thầm, giọng dịu dàng, nhưng gã tăng nhịp độ, từng cú thúc sâu và mạnh, nhắm thẳng vào điểm nhạy bên trong. Yongbok rên rỉ, vừa đau vừa lạ lẫm, khoái cảm bắt đầu len lỏi qua cơn đau, khiến cậu vô thức ngẩng mông, đón nhận gã.

Hyunjin lật người cậu lại, ép Yongbok nằm sấp, mông ngẩng cao trên nệm.

“Bé ngoan quá, nhìn em thế này là đang câu dẫn anh à?”

Gã thì thầm, giọng ngọt ngào, nhưng bàn tay thô bạo tách hai mông cậu ra, đẩy mạnh vào từ phía sau. Góc độ này khiến cự vật chạm đến những điểm sâu nhất, Yongbok bật tiếng kêu vỡ vụn, cơ thể co giật vì đau đớn xen lẫn khoái cảm mãnh liệt.

“Ức… em đau… nhẹ... ha~ nhẹ chút…”

Yongbok nức nở, nước mắt thấm ướt gối.

“Đừng khóc, bé yêu, anh thương em.”

Hyunjin hôn lên gáy cậu, giọng dịu dàng, nhưng gã giữ chặt gáy Yongbok, ép cậu cúi thấp, mông cong lên để đón nhận từng cú thúc dữ dội. Gã bóp mạnh cặp mông, để lại dấu tay đỏ bừng, tiếng da thịt va chạm vang vọng, hòa lẫn với tiếng rên rỉ và tiếng khóc của Yongbok.

“Ha… cái lỗ này sinh ra để anh chơi đúng không?”

Hyunjin thì thầm, giọng vẫn ngọt ngào, nhưng gã tăng tốc, từng nhịp va chạm như muốn khắc sâu sự hiện diện của mình vào cơ thể cậu. Yongbok gần như kiệt sức, cơ thể mềm nhũn, chỉ có thể rên rỉ và khóc, đầu óc mụ mị vì khoái cảm lạ lẫm.

“Anh… em-… em... hmm... không chịu nổi…”

Yongbok van xin, giọng yếu ớt, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn.

“Cố chút nào. Anh biết em mạnh mẽ lắm.”

Hyunjin mỉm cười, giọng dịu dàng, nhưng gã không hề chậm lại, đẩy mạnh đến mức Yongbok cảm nhận rõ hơi nóng và mạch đập của cự vật. Gã cúi xuống, cắn mạnh vào vai cậu, để lại dấu răng đỏ bầm, như muốn đánh dấu chủ quyền.

“Em là của anh. Lần đầu này, và mãi mãi, chỉ có anh được chạm vào em.”

Hyunjin thì thầm, giọng ngọt ngào, nhưng ánh mắt đầy chiếm hữu.

Yongbok gật đầu yếu ớt, giọng nghẹn ngào:

“Ưm… em-... ư… em của anh… aa~”

Đêm dài không hồi kết, căn phòng ngập tràn mùi mồ hôi, da thịt và tiếng rên rỉ của Yongbok. Hyunjin không buông tha, lời nói dịu dàng như ru, nhưng từng cú thúc thô bạo như muốn chiếm đoạt hoàn toàn cơ thể nhỏ bé ấy, để Yongbok mãi mãi mang dấu ấn của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com