Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Vài tuần trôi qua kể từ khi Nam Dojin chết. Xác hắn được phát hiện trong tư thế ngã gục về phía trước, máu vẫn còn vương quanh khóe miệng. Hắn cắn lưỡi tự sát – lựa chọn cuối cùng của một kẻ đã quá tuyệt vọng sau những ngày bị tra tấn đến mức không còn nhân dạng. Tin tức ấy khiến các tầng lớp bên dưới HF chấn động, và càng khiến Jinwoo siết chặt an ninh quanh lô hàng sắp tới – một trong những đợt vận chuyển quan trọng bậc nhất của năm.


Tối hôm đó, trong không gian yên tĩnh của penthouse, Hyunjin đang tựa lưng vào sofa, trên đùi gã là Yongbok. Cậu ngồi gọn trong lòng gã, ôm theo chiếc gối nhỏ, mắt dán vào màn hình laptop đang chiếu bộ phim tình cảm. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn sàn hắt lên gương mặt cả hai, khiến không khí trong phòng ấm áp đến mức gần như phi thực – một góc nhỏ bình yên mà chẳng ai dám tin lại tồn tại trong thế giới máu lạnh của một tên mafia.

Yongbok thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Hyunjin, cười khúc khích vì một câu thoại vụng về trong phim. Gã khẽ nhếch môi cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. Những ngón tay dài, chai sạn vì súng đạn, bỗng trở nên dịu dàng đến kỳ lạ.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Một âm thanh sắc lạnh cắt ngang tất cả.

Hyunjin lập tức nheo mày. Gã không gọi ai đến. Jinwoo không thể tự tiện xuất hiện nếu không có lệnh. Ông Kang sẽ luôn nhắn trước hoặc báo gã qua bộ đàm bảo mật. Lần này – không ai nói gì cả. Quá bất thường.

Gã vỗ nhẹ vào đùi Yongbok, giọng trầm xuống:

“Lên phòng. Khoá cửa lại, đừng mở khi chưa nghe giọng anh.”

Yongbok hơi lo lắng, nhưng ánh mắt Hyunjin lúc này không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. Cậu lặng lẽ gật đầu, rời khỏi lòng gã rồi chạy lên lầu. Đến khi tiếng khóa cửa phòng vang lên cạch một cái, Hyunjin mới đứng dậy, tháo chốt an toàn khẩu súng găm trong áo khoác, rồi tiến ra cửa chính.

Gã mở cửa.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Hyunjin là một gương mặt mà gã từng nghĩ sẽ không bao giờ phải nhìn thấy lại — ả người yêu cũ – Hana . Cô ta đứng đó, sừng sững như một bóng ma trong ký ức, như thể vừa bước thẳng ra từ địa ngục.

Trên người cô là một chiếc váy đỏ bó sát, lụa trơn mỏng manh như chỉ cần gió lướt nhẹ qua cũng sẽ vỡ vụn. Mái tóc đen dài được uốn gợn nhẹ, xõa xuống bờ vai trần đầy khiêu khích. Đôi mắt kẻ eyeliner sắc lẹm liếc gã một lượt từ trên xuống dưới, không giấu nổi sự khinh bỉ lạnh lẽo. Cô ta cười — một nụ cười cong môi, gợi cảm mà độc địa.

Cô là em gái của một trùm mafia khét tiếng ở Busan, kẻ đứng đầu một băng đảng lớn mạnh không kém gì HF. Hyunjin từng quen cô không vì tình yêu, càng không vì rung động, mà đơn thuần vì lợi ích. Một cơ thể đẹp, một cái tên có máu mặt trong giới ngầm, và một chỗ đứng có thể giúp ích cho đường dây của gã. Cô như một món hàng cao cấp, được gã dùng đúng lúc, đúng cách, rồi vứt sang một bên.

Trong lúc còn gọi nhau là “người yêu”, gã đã nhiều lần đẩy cô vào những phi vụ bẩn thỉu, làm mồi nhử cho những con cá lớn. Cô từng phải ngồi cười, rót rượu, hôn môi những tên trùm từ tổ chức khác. Và khi kết thúc, cô khóc. Khóc như một đứa trẻ lạc giữa chợ đêm. Mỗi lần như vậy, Hyunjin sẽ chỉ hờ hững bước đến, đưa tay ôm lấy cô như thể an ủi, miệng nói vài câu dỗ dành nhạt nhẽo, chỉ để giữ cô yên lặng, để cô tiếp tục phục tùng.

Cô yêu gã – điên cuồng và ngu ngốc. Yêu đến mức dâng cả thân xác, danh dự, thậm chí là tính mạng. Với cô, Hyunjin là tất cả. Là điểm tựa, là ánh sáng, là đích đến cuối cùng. Nhưng với gã, cô chỉ là một quân cờ tiện dụng, và chỉ có giá trị khi còn nằm trong kế hoạch.

Mọi thứ chấm dứt khi Hyunjin chán. Chán cái cách cô run rẩy, chán tiếng khóc nức nở, chán cả ánh mắt van nài cầu xin của cô mỗi lần bị tổn thương. Gã không buồn che giấu nữa, nhìn thẳng vào mắt cô và nói rõ từng chữ:

“Từ đầu tới cuối, cô chỉ là một con cờ. Và giờ thì tôi không cần cô nữa.”

Cô như chết lặng ngày hôm đó. Nhưng thay vì biến mất trong đau khổ, cô quay về băng nhóm của anh trai — trở thành một con mãnh thú thực sự. Không còn là con búp bê gỗ mềm yếu, cô dần học cách giết người, cách gài bẫy, cách trừng phạt và điều khiển. Ánh mắt từng ướt lệ giờ đã khô cạn, chỉ còn lại lửa giận. Lạnh, tàn nhẫn và hiểm độc.

Giờ đây, cô ta đứng trước cửa nhà gã, không phải là người tình cũ khờ dại năm nào, mà là một con rắn độc mang dáng dấp quyến rũ. Cô ta liếc nhìn Hyunjin như thể muốn xé toạc gã bằng mắt, rồi cất giọng mềm như nhung, nhưng thấm đầy độc tố:

“Lâu rồi không gặp, Hwang Hyunjin.”

Giọng cô ta vang lên nhẹ hẫng, nhưng từng chữ đều rắn như đá nện xuống sàn. Gã đứng đó, ánh mắt dửng dưng, tựa như trước mặt mình chỉ là một làn khói không hình dạng. Một cơn gió lạnh từ ngoài hành lang lùa vào giữa khoảng cách hai người, cuốn theo mùi nước hoa nồng nặc trên cơ thể cô ta — thứ mùi gã từng biết quá rõ.

Gã không trả lời, cũng không nhích một bước. Cô ta cười nhẹ, tiếng cười như có như không.

“Không mời tôi vào sao? Hay là... có thứ gì quý giá đang giấu bên trong?”

Câu nói vừa rơi ra, mắt Hyunjin nheo lại, lạnh như thể vừa đóng băng tất cả không khí quanh mình. Gã nghiêng đầu, ánh đèn hắt nghiêng khiến nửa mặt gã chìm vào bóng tối — đẹp đẽ nhưng đáng sợ.

“Nếu cô muốn chết đêm nay, thì cứ bước qua.”

Không hề tức giận, không hề gào thét. Lời đe doạ được thốt ra bằng giọng trầm khàn, chậm rãi đến mức đáng sợ. Cô ta ngẩn người một chút, rồi cười phá lên. Một tràng cười dài, cao ngạo và chua chát.

“Vẫn như xưa. Tàn nhẫn, vô cảm, lạnh lùng đến mức khiến người ta phát điên lên vì thèm được anh để mắt tới.”

Cô ta tiến một bước, chiếc váy đỏ khẽ lay động theo từng cử động cơ thể.

“Anh biết không, tôi từng yêu anh đến mức muốn chết vì anh.”

Gã nhếch mép, cười nhạt.

“Tôi chưa bao giờ cần tình yêu của cô.”

Đôi mắt cô ta thoáng rung lên. Nhưng rồi ngay lập tức, chúng lại trở về với vẻ sắc lạnh vốn có. Cô ta ngẩng mặt, môi cong lên đầy kiêu ngạo.

Rồi bất ngờ, cô ta nghiêng đầu, mắt nheo lại đầy châm biếm:

“À, mà tôi quên mất. Dojin, là anh giết hắn sao?”

Lần đầu tiên từ lúc mở cửa, ánh mắt Hyunjin khựng lại một chút. Không đủ để gọi là kinh ngạc, nhưng cũng chẳng còn là vẻ thờ ơ hoàn toàn. Ánh nhìn của gã hạ thấp, thoáng trầm xuống.

Vài giây trôi qua trong im lặng, rồi gã ngẩng mặt, chậm rãi nói.

“Ra là người của cô.”

Cô ta bật cười khẽ, tiếng cười sắc như dao.

“Tôi nghĩ hắn có thể cắm vào anh một lưỡi dao nhỏ thôi. Ai ngờ, chưa kịp rút kiếm thì xác đã về tay tôi.”

Gã chỉ đứng đó, bất động như tượng đá, không giận dữ, không bất ngờ. Như thể việc bị phản bội là điều xảy ra thường xuyên trong thế giới mà gã sống. Gã liếc nhìn cô, chậm rãi khép cửa lại đôi chút, như ngăn tiếng gió, hay như cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng giữa hai người.

“Cô sai rồi.”

Hyunjin đáp, giọng đều như mặt hồ.

“Cuộc chơi của cô đã kết thúc từ giây đầu tiên cô để hắn bước chân vào địa bàn của tôi.”

Cô ta ngẩng mặt lên, nhưng nụ cười tắt lịm. Đôi mắt ánh lên thứ gì đó vừa là hận, vừa là khâm phục — thứ cảm xúc chỉ có thể dành cho một kẻ không thể bị hạ gục.

“Chỉ là đến để nhắc anh nhớ một điều.”

Cô nghiêng đầu, mái tóc đen lướt qua bờ vai trắng ngần.

“Cuộc chơi mà anh nghĩ rằng đã kết thúc… chưa bắt đầu đâu.”

Nói rồi, cô ta lùi lại một bước. Không đợi gã đáp, quay lưng bước đi. Gót giày chạm lên nền đá tạo nên tiếng vang khô khốc vang vọng cả hành lang. Cửa thang máy mở ra và khép lại nuốt trọn bóng lưng đỏ rực đó, như nuốt cả một cơn bão đang tới gần.

Hyunjin đứng đó thêm vài giây, gã không thở dài, không ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ xoay người bước vào trong.

Cửa đóng lại. Bên trong căn penthouse yên tĩnh đến đáng sợ. Gã bước lên lầu. Cánh cửa phòng ngủ vẫn khoá. Gã gõ hai cái nhẹ nhàng.

“Bokkie, là anh.”

Chốt cửa bật mở, gương mặt Yongbok ló ra, mắt vẫn còn ánh chút lo lắng. Vừa nhìn thấy Hyunjin, cậu liền níu lấy tay áo gã.

“Ai vậy anh?”

Hyunjin nhìn vào mắt cậu. Rất lâu sau mới trả lời:

“Chỉ là một thứ rác rưởi trong quá khứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com