Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Căn penthouse như ngưng lại trong một giây.

Hyunjin đứng bất động trên cầu thang, ánh mắt lạnh như sắt đập thẳng vào người phụ nữ đang đứng trước cửa. Chiếc khăn vắt hờ trên cổ, mái tóc còn ướt lòa xòa, nhưng khí chất từ gã vẫn khiến không khí đặc lại.

Yongbok vội cúi đầu, không dám nhìn ai, toàn thân vẫn run rẩy vì áp lực lúc nãy. Cậu lùi lại một bước, nhưng chưa kịp quay đi thì giọng Hyunjin vang lên, trầm và dứt khoát.

"Yongbok, lên phòng đi.”

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ sợ hãi, nhưng cũng thấy sự dịu dàng mờ nhạt trong ánh mắt của gã. Gật nhẹ, cậu quay người, đi thật nhanh về phía cầu thang, không dám ngoái lại.

Chỉ đến khi tiếng bước chân cậu khuất hẳn, Hyunjin mới bước xuống thêm vài bậc, đứng đối diện Hana — người phụ nữ vừa mới suýt khiến trái tim nhỏ kia vụn vỡ.

“Cô đến đây làm gì?”

Giọng gã trầm đều, nhưng ánh mắt thì đã lạnh như băng tuyết. Không một dấu hiệu chào đón.

Hana nhếch môi.

“Chỉ là đi ngang qua. Muốn xem thử thứ mà anh giấu kỹ đến mức không ai chạm vào được… là ai.”

“Không liên quan đến cô.”

“Ồ, nhưng tôi thấy có liên quan đấy.”

Cô hất cằm về phía cầu thang, giọng đầy mỉa mai.

“Vì cái thứ 'không liên quan' đó đang sống trong nhà anh. Trong khi tôi thì đang phải giành giật từng miếng thịt béo bở ngoài kia.”

Hyunjin nheo mắt, hơi nghiêng đầu.

“Cô nói chuyện tử tế một chút đi.”

“Tử tế?”

Hana bật cười, rồi nghiêng đầu, nói chậm rãi như đang trêu tức.

“Vậy giao đơn hàng Valmont ra đây đi. Đơn đó ngon. Tôi thích nó.”

“Không có chuyện đó.”

“Anh giữ cũng vô ích. Hàng ngon như thế, không giao cho tôi, thì để ai chứ? Bọn anh định độc chiếm thị trường à?”

Hyunjin nhíu mày, giọng bắt đầu lộ rõ sự khó chịu.

“Cô chưa từng gửi người liên hệ, chưa từng đàm phán, cũng không có phần trong đơn đó. Dựa vào đâu mà đòi?”

Hana bĩu môi.

“Dựa vào tôi là người duy nhất dám làm những thứ mà mấy tên như anh không dám. Dựa vào việc tôi biết cách khiến mấy thằng Valmont gật đầu mà không cần mở miệng xin xỏ.”

Gã không nói. Chỉ nhìn thẳng vào cô.

“Đơn hàng đó mà vào tay tôi thì lợi nhuận còn gấp đôi. Sao anh phải cố giữ khư khư như thế?”

Hyunjin lạnh giọng:

“Tôi không giữ gì cả. Tôi định đưa cho Valmont ngay từ đầu.”

Hana nheo mắt, giọng chợt trở nên lạnh tanh:

“Không giao cho tôi cũng được. Nhưng anh nên nhớ… tôi không phải loại dễ nuốt. Anh giữ đơn hàng đó càng lâu, tôi sẽ càng có lý do để băm từng thứ của anh ra mà đốt.”

Hyunjin không chớp mắt, giọng vẫn trầm đều:

“Cô đang đe dọa tôi?”

“Không phải đe dọa, mà là cảnh báo.”

Cô mỉm cười lạnh.

“Tôi cũng không phải loại dễ bị vứt bỏ. Những gì anh làm trước kia… anh nghĩ tôi sẽ quên sao?”

Gã khẽ nhếch môi.

“Cô vẫn còn để bụng à? Tôi tưởng cô đã quen với việc bị bỏ lại rồi chứ.”

Ánh mắt Hana lóe lên như muốn tát thẳng vào mặt gã. Nhưng cô kìm lại. Chỉ siết chặt tay trong túi áo khoác.

“Chỉ nhắc cho anh nhớ… đừng để tôi mất kiên nhẫn. Vì nếu chuyện đó xảy ra, thứ duy nhất anh giữ được… sẽ chỉ là mớ tro tàn của tất cả những gì anh từng có.”

Hyunjin không đáp. Gã chỉ nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ khinh miệt xen lẫn cảnh giác.

Im lặng vài giây.

Rồi gã lên tiếng, khô khốc:

“Cút khỏi nhà tôi. Đừng bao giờ lại gần em ấy.”

Hana cười. Nụ cười không chạm đến mắt.

“Chúng ta rồi sẽ gặp lại, Hyunjin. Và khi đó, em bé kia của anh... nên cẩn thận.”

Cô quay lưng bước đi, tiếng gót giày vang vọng như âm thanh báo hiệu cho một trận bão sắp kéo đến.

Cửa đóng lại.

Căn penthouse trở về sự yên lặng ban đầu, chỉ khác một điều: Cơn giông đã bắt đầu hình thành, và Hyunjin biết rõ… gã sẽ không để nó chạm vào cậu bé kia dù chỉ là một tia sét.






Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, Yongbok tựa nhẹ vào nó, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

Cậu nghe thấy tiếng nói bên ngoài, không rõ ràng, chỉ là những âm thanh mơ hồ, lên xuống như gió thổi qua kẽ lá. Nhưng đủ để biết… họ đang cãi nhau. Cô ta—người phụ nữ lạ mặt đó—đã khiến cậu thấy như bản thân bị xé toạc ra, dù không hề đụng đến một đầu ngón tay.

Yongbok ngồi sụp xuống bên cạnh giường, vùi mặt vào đầu gối. Trong lòng cậu rối tung. Cảm xúc như con nước lớn tràn vào, không kiểm soát nổi.

“Chỉ là một con cờ… rồi cũng sẽ bị đá.”

Lời nói của cô ta lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một bản thu âm hỏng. Không biết bao nhiêu lần cậu tự nhủ không nên tin, không nên để tâm. Nhưng trái tim vẫn cứ thắt lại.

Cậu không biết mình ngồi đó bao lâu. Chỉ khi tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên hành lang, tim cậu mới khẽ nảy lên một nhịp.

Cửa phòng mở ra.

Hyunjin đứng đó, tóc còn ẩm, vài giọt nước đọng lại trên xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo. Gã nhìn thấy cậu đang co ro dưới đất, ánh mắt tối đi rõ rệt.

“Yongbok…”

Yongbok không ngẩng đầu. Không trả lời.

Gã bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Không lên tiếng thêm, chỉ cúi người ngồi xuống cạnh cậu, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

“Anh bảo em lên đây là để tránh phiền, không phải để em co mình lại như con mèo con bị bỏ rơi thế này.”

“…Chị ấy nói mấy chuyện kỳ cục.”

“Anh biết.”

Yongbok vẫn không ngẩng đầu, giọng nghèn nghẹn:

“Chị ấy nói em chỉ là… đồ chơi. Rằng anh sẽ chán em. Rằng em chẳng là gì hết…”

Hyunjin thở dài, tay siết nhẹ vai cậu, rồi kéo người cậu vào lòng, để cậu tựa lên ngực mình.

“Nghe anh nói này.”

Gã nói khẽ.

“Nếu em là món đồ chơi, thì chắc anh điên đến mức ôm khư khư không buông, xót đến độ không dám để ai động vào.”

Yongbok ngẩng đầu lên nhìn gã. Đôi mắt hoe đỏ.

Gã nhếch môi cười, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu:

“Em không phải món đồ gì hết. Em là người yêu của anh.”

Yongbok mím môi, tay túm lấy vạt áo gã như tìm một chỗ bám.

Hyunjin khẽ thì thầm:

“Anh xin lỗi. Để cô ta vào được đây là lỗi của anh. Nhưng anh không để cô ta lại gần em nữa đâu. Tin anh.”

Hyunjin nhẹ nhàng đứng dậy, vẫn không rời tay khỏi người bé con. Gã khom lưng, hai tay luồn xuống dưới đùi và lưng cậu, bế bổng cả người Yongbok lên như thể cậu chẳng nặng hơn một cái gối.

“Ngủ nhé, mèo nhỏ.”

Gã khẽ nói, mắt dịu dàng nhìn xuống khuôn mặt vẫn còn ửng nước.

Yongbok không phản kháng. Cậu chỉ rúc mặt vào hõm cổ Hyunjin, để hơi thở của gã bao lấy mình như một chiếc chăn ấm. Khi gã đặt cậu xuống giường, cậu không buông tay. Trái lại, hai cánh tay nhỏ vòng chặt lấy cổ Hyunjin, như thể nếu buông ra, cậu sẽ rơi vào bóng tối sâu thẳm không có đường về.

“Anh ơi…”

“Đừng đi.”

Yongbok nói nhỏ, giọng nghèn nghẹn, ánh mắt hoang hoải.

“Ngủ với em đi.”

“Ừ. Anh không đi đâu hết. Anh ở cạnh em.”

Gã trèo hẳn lên giường, kéo chăn phủ ngang eo cả hai, rồi nằm nghiêng sang phía cậu, để tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn kia.

Yongbok không ngừng rúc vào ngực gã, ôm chặt như sợ ai đó sẽ kéo gã đi mất. Cậu áp tai vào lồng ngực Hyunjin, nghe nhịp tim trầm ổn vang lên đều đều.

Gã nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu, vuốt chậm rãi từng đường cong mảnh khảnh trên sống lưng.

“Ngủ đi, mèo nhỏ. Có anh ở đây rồi.”

“Nhưng em vẫn thấy sợ… Chị ấy nói như thể em là… là một thứ gì đó mà ai cũng có thể thay thế được…”

Hyunjin ngồi dậy một chút, chống khuỷu tay lên gối, rồi nghiêng người hôn nhẹ lên trán cậu.

“Không ai thay thế được em cả. Không ai giống em. Không ai có ánh mắt như em, giọng nói như em, mùi hương nhè nhẹ như em.”

Gã lại hôn lên sống mũi cậu. Rồi gò má. Rồi cằm.

“Không ai ôm anh kiểu này, siết chặt như sợ anh tan biến. Không ai khiến anh phát điên lên như khi em không cười.”

Yongbok đỏ mặt, tay vẫn không rời khỏi người gã.

“Anh nói thật đó hả?”

“Thật. Em muốn anh thề không?”

Hyunjin hôn tiếp lên vành tai cậu, thì thầm:

“Anh thề… nếu bỏ rơi em, anh sẽ ngủ sofa cả đời.”

Yongbok bật cười khúc khích dù mắt vẫn hoe đỏ.

“Vậy là em có quyền cấm anh lên giường à?”

“Ừ. Nhưng mà… giờ thì anh đang ở đây, nằm cạnh em, đúng không?”

Gã khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên bầu má mềm mại thêm một cái nữa.

“Đây là chỗ anh thuộc về.”

Cậu khẽ gật đầu, vùi mặt vào cổ gã, lẩm bẩm:

“Cổ anh thơm…”

“Thơm mùi sữa tắm đúng không?”

Gã cười khẽ.

“Anh thấy em thích mùi này lắm.”

“Thích… nhưng thích nhất là mùi anh.”

Hyunjin siết nhẹ cậu vào lòng, rồi đặt thêm một nụ hôn lên trán, một cái lên mí mắt, một cái nữa lên mũi, cuối cùng là hôn thật lâu lên môi cậu—một nụ hôn dịu dàng như ru ngủ.

“Ngủ đi, bé con. Đừng nghĩ gì nữa. Cô ta không thể chạm vào em. Anh ở đây. Chỉ có anh.”

“…Ừm.”

Cậu rúc người sát thêm chút nữa, tay vùi vào trong áo gã, da chạm da, ấm áp đến lịm người.

“Anh ôm em chặt hơn đi…”

“Anh đây. Anh ôm em rồi. Đừng sợ…”

Hyunjin ôm siết lấy thân hình nhỏ nhắn trong tay, như thể cậu là vật báu duy nhất còn lại trên đời. Mỗi nhịp thở đều hòa vào nhau, mỗi cái chạm nhẹ đều nói lên: Em an toàn. Em đang được yêu.

Và trong vòng tay đó, Yongbok từ từ nhắm mắt, trái tim vẫn còn thổn thức… nhưng đã yên hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com