Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Ánh sáng le lói từ khe rèm cửa len lỏi qua từng ngóc ngách phòng ngủ, nhưng không thể xua tan không khí lạnh như băng đang bao trùm gương mặt Hyunjin.

Tin nhắn Hana gửi lúc gần ba giờ sáng vẫn còn hiện rõ trên màn hình điện thoại:

“Ba ngày. Nếu lô hàng không được chuyển đến cho tôi thay vì Valmont, anh nên biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi không đòi nhiều – chỉ là món ngon thì phải đến tay người biết chơi.”

Gã cười khẩy, ánh mắt tối sầm lại. Dưới lớp chăn, Yongbok vẫn ngủ say. Hyunjin khẽ vuốt tóc cậu một cái rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường, khoác tạm áo choàng, bước ra khỏi phòng với bước chân chắc nịch.

Trong một căn phòng nhỏ riêng biệt nằm cuối hành lang penthouse – nơi được cải tạo làm phòng làm việc cá nhân, cách âm tuyệt đối và chỉ có mình Hyunjin giữ mật mã cửa – gã bật sáng dãy đèn trần chiếu lên bàn bản đồ và hàng loạt hồ sơ giấy tờ được sắp xếp gọn gàng, chuẩn xác như một căn cứ tác chiến thu nhỏ.

Hyunjin rút điện thoại, bấm số.

“Đại ca.”

Giọng nói từ đầu dây bên kia trầm thấp, cung kính.

“Bản đồ vận chuyển lô hàng 'Mật mã số 91', lộ trình ban đầu có thay đổi không?”

“Không ạ. Vẫn giữ nguyên đường bay riêng từ sân bay quân sự Gosan. Máy bay sẽ cất cánh vào 3 giờ sáng và bay thẳng đến Thụy Sĩ. Người trung gian bên họ đã nhận lệnh. Nhưng…”

Người kia ngập ngừng.

“Nhưng sao?”

Giọng Hyunjin lạnh ngắt.

“Có dấu hiệu người của V.Cross đang lởn vởn quanh sân bay. Một tên lạ mặt xuất hiện ở kho hàng số 3 – gần khu kiểm tra mã vận đơn.”

Hyunjin nheo mắt.

“Gửi video giám sát cho tao. Trong vòng mười phút.”

“Tuân lệnh.”

Gã tắt máy, lật tập sơ đồ vận chuyển lên bàn. Mắt gã dừng lại tại điểm đánh dấu màu đỏ đậm – Gosan Airfield – một sân bay mà HF đã mua chuộc từ lâu, để phục vụ riêng cho các chuyến hàng đặc biệt. Đây là một sân bay không chính thức, không có tên trên bản đồ, nơi chỉ có những chuyến bay riêng biệt của gã mới được phép cất cánh.

Chuyến bay này sẽ cất cánh lúc 3 giờ sáng, theo lịch bay không chính thức, cắt ngang không phận một cách lặng lẽ, rồi thẳng tiến đến Thụy Sĩ. Mọi thứ phải chính xác đến từng phút – không thể có sai sót. Hyunjin biết rõ, nếu để băng của Hana chen vào, không chỉ hợp tác với Valmont đổ vỡ mà còn khiến vị trí của gã trong thế giới ngầm bị lung lay.

Điện thoại lại rung – lần này là bản ghi hình. Gã mở nhanh. Hình ảnh từ camera hồng ngoại ghi lại một gã đàn ông cao lớn, đội mũ lưỡi trai đen, bước qua khu vực bảo trì. Trên cổ tay trái – hình xăm chữ “V” quen thuộc.

Gã nhếch môi.

“Vẫn cái kiểu rình mò rẻ tiền.”

Hyunjin thốt khẽ, tay rút khẩu Glock từ hộc bàn, xoay nhẹ.

Lập tức, gã bấm số gọi tên đàn em khác – một giọng nam trẻ tuổi bắt máy ngay:

“Em nghe ạ?”

“Lập nhóm theo dõi di chuyển của người bên V.Cross trong ba ngày tới. Không ra tay. Chỉ theo dõi. Nếu bất kỳ ai chạm vào lô hàng – bắn gãy chân.”

“Rõ, đại ca.”

Gã cúp máy. Đứng lặng một lúc, mắt dừng lại ở tấm ảnh của Hana – bị kẹp giữa một xấp tài liệu. Tấm ảnh chụp trong một cuộc giao dịch trước kia, gương mặt lạnh như sương giá nhưng đôi môi luôn nở nụ cười nửa miệng như thể mọi thứ đều nằm trong tay cô ta.

Hyunjin chậm rãi xé tấm ảnh làm đôi, vứt vào thùng rác bên dưới bàn.

Gã nhắn một dòng duy nhất cho Hana:

“Chuyến bay này không dành cho cô. Chen vào một lần nữa – tôi sẽ tiễn cô về đất bằng xác rỗng.”







Gió đêm thổi cắt da. Tại một sân bay bỏ hoang ở ngoại vi khu phi quân sự, đèn tín hiệu nhấp nháy yếu ớt từ chiếc máy bay cũ kỹ bị bỏ lại nhiều năm trước. Khu vực này không có tên trên bản đồ, gần như bị lãng quên, ngoại trừ đêm nay – nơi Hyunjin cố tình dựng lên một màn kịch hoàn hảo.

Tin giả đã lan đi suốt 24 giờ: lô hàng “Mật mã số 91” bị chuyển hướng đột xuất đến Jeju để tránh nghi vấn. Người của V.Cross lập tức di dời khỏi Gosan, kéo quân đến khu phụ này – đúng như tính toán.

“Vị trí nhóm bám đuôi?”

Hyunjin hỏi vào bộ đàm ngồi đứng trong xe chỉ huy cách đó một dãy rừng thưa.

Giọng Jinwoo lập tức trả lời, ngắn gọn:

“Tiếp cận đường băng. Ba tên. Một gắn thiết bị định vị.”

“Giữ khoảng cách. Khi chúng chạm vào lô hàng giả – khóa lại."

“Rõ.”

Dưới bóng cây, Jinwoo ngẩng đầu ra hiệu cho hai người phía sau. Ba cái bóng tách ra, di chuyển không tiếng động về phía nhà chứa máy bay cũ. Bên trong, một container kim loại được đặt ở giữa, với mã số vận đơn giả khớp hoàn hảo – mồi nhử chết người.

Một trong ba tên V.Cross vừa tiến tới vừa thì thầm:

“Chắc chắn là lô này. Mã khớp. Lên tín hiệu đi.”

Ngay khoảnh khắc hắn chạm vào chốt khóa, một tiếng “cạch” vang lên.

Rầm!

Cửa nhà chứa tự động khóa chặt. Đèn trần bật sáng đột ngột, chiếu thẳng xuống ba gương mặt đang hoảng loạn.

“Quà đêm cho tụi mày đây.”

Jinwoo trầm giọng, bước ra từ phía sau container, khẩu súng lắp giảm thanh trong tay.

Một tên bật ra cửa định chạy – PẰNG! – viên đạn ghim xuống ngay trước chân hắn khiến cả ba khựng lại.

“Quỳ xuống. Ngay.”

Một tên định giở trò – Jinwoo bước tới, quật ngã gọn trong ba giây, xoay người, ghì hắn xuống bằng đầu gối, súng dí sát cổ.

“Mày là ai?”

Jinwoo hỏi, giọng đều đều. Không cần uy hiếp, ánh mắt lạnh như thép của hắn đủ khiến tên kia đổ mồ hôi.

“Tôi... chỉ nhận chỉ thị từ... từ Hana!”

Câu trả lời đủ.



Ba giờ sáng.

Không gian trong phòng tối lặng, chỉ có ánh đèn từ cây đèn bàn chiếu rọi xuống chiếc bàn làm việc mặt kính đen bóng. Trên bàn là một chiếc hộp nhung đen nhỏ nhắn, trông sang trọng như một món quà quý giá – nếu người ta không biết thứ bên trong là gì.

Cạnh đó, Hyunjin ngồi vắt chéo chân trên ghế, áo sơ mi trắng cởi hai nút trên, cổ tay còn dính vài giọt máu khô.

Tiếng bước chân trầm nặng vang lên – Jinwoo bước vào, tháo găng tay da, trên đó vẫn còn vệt máu tươi. Hắn cúi đầu, không cần báo cáo quá nhiều.

“Tên cầm đầu đã bị bắt giữ. Hai đứa kia bị thương, nhưng chưa chết. Muốn giữ lại không ạ?”

Hyunjin ngẩng đầu, ánh mắt thờ ơ như thể đang cân nhắc một chuyện tầm thường như chọn cà phê sáng.

“Không cần. Giết sạch.”

Jinwoo nhếch nhẹ môi, cúi đầu thay cho lời nhận lệnh. Hắn hiểu – khi Hyunjin đã không cần giữ lại người sống, nghĩa là cuộc chơi này đã kết thúc ở vòng đầu tiên.

“Còn thứ đó…”

Hyunjin liếc sang chiếc hộp.

“… Đã được chuẩn bị xong chưa?”

Jinwoo khẽ gật.

“Em tự tay gỡ. Rửa sạch, gói trong băng y tế, lót lụa đen đúng kiểu cô ta thích.”

Hyunjin cười nhẹ. Một nụ cười không hề có cảm xúc. Gã đưa tay, nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp về phía quản gia Kang đang đứng đợi bên cửa.

“Mang đến địa chỉ cũ của Hana. Giao tận tay. Không thông qua trung gian.”

Quản gia Kang cúi đầu:

“Tôi sẽ làm ngay, thưa cậu chủ.”

Hyunjin đứng dậy, bước đến cửa kính lớn, nhìn ra thành phố đêm đang dần tan vào rạng sáng. Từ khoảng tối phía xa, tiếng còi xe cứu thương rít lên giữa không khí se lạnh.

Jinwoo lặng lẽ hỏi, giọng trầm:

“Đại ca có muốn em nhắn gì thêm không?”

Hyunjin không quay lại, giọng đều đều nhưng sắc như lưỡi dao cạo:

“Không cần."

Một nhịp dừng. Rồi gã nói thêm, giọng thấp, gần như thì thầm nhưng khiến không khí đặc quánh lại:

“Chỉ cần khi cô ta mở hộp ra… sẽ biết đây là lần cuối cùng dám động vào bất cứ thứ gì thuộc về tao.”

Bên trong chiếc hộp nhung – giữa lớp lụa đen thẫm như bóng đêm – là hai con mắt còn vương vệt máu. Đồng tử giãn to hết mức, như bị đông cứng lại trong khoảnh khắc cuối cùng của nỗi kinh hoàng. Một dây thần kinh mảnh chưa bị cắt đứt hoàn toàn vẫn còn giật nhẹ, tạo cảm giác như con mắt đang cố vùng vẫy lần cuối.

Và dưới đáy hộp, không có thư. Chỉ có một mảnh da người nhỏ như thẻ bài, khắc bằng dao:

“Đừng. Đụng. Vào. Tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com