26
Bốn giờ sáng.
Tòa penthouse trên tầng 47 của khách sạn Ryujin – trung tâm Seoul – vẫn sáng đèn bất thường. Căn phòng suite đắt đỏ phủ kín bằng sắc vàng kim và trắng ngà, nhưng không một chút ấm áp nào tồn tại giữa không gian ấy.
Hana ngồi tựa lưng vào ghế bành, váy lụa dài chạm gót chân, tóc cột cao sau gáy. Dáng ngồi của cô ung dung, chân vắt chéo, ngón tay lướt nhè nhẹ theo phần tay vịn gỗ mun, như thể đang chơi một bản nhạc tưởng tượng.
Trước mặt cô – một chiếc hộp nhung đen.
Cánh cửa kính ban công vẫn mở, để gió lùa vào thổi tung tấm rèm trắng mỏng như sương. Trên bàn còn vương hơi thuốc lá và ly rượu đỏ đã cạn nửa.
Người đưa chiếc hộp đến – một cậu bé giao hàng – đã được kiểm tra ba lần. Không có tín hiệu điện tử, không có theo dõi, không có dấu hiệu bẫy. Nhưng chỉ riêng bao bì đã đủ khiến một trong những thuộc hạ của cô run tay khi mở ra.
Lúc hộp được đặt trước mặt, Hana không đụng vào ngay. Cô ngồi im lặng nhìn nó như đang quan sát một con rắn hổ mang đang cuộn tròn. Đôi mắt nâu đậm không gợn sóng, chỉ có lớp mascara đen tạo thành hai viền sắc lẹm quanh đồng tử như lưỡi dao mỏng.
“Ra ngoài đi.”
Giọng cô cất lên sau gần mười phút im lặng, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến ba người đàn ông trong phòng khựng lại, cúi đầu rồi nhanh chóng rút lui.
Cửa đóng.
Tiếng khóa điện tử “tít” một cái.
Bây giờ, chỉ còn lại Hana và chiếc hộp.
Cô chậm rãi rướn người về phía trước. Mỗi động tác đều như thể đã được tính toán để không phạm một nhịp nào. Bàn tay thon dài mang găng ren mỏng nâng nắp hộp lên…
Và cô thấy nó.
Hai con mắt.
Lạnh ngắt. Dính máu. Tròng mắt như còn cố trợn ra đến cực hạn, khiến đồng tử giãn căng, vằn vện đầy những tia đỏ li ti như sắp vỡ. Một bên còn hơi giật nhẹ, như bị đánh thức bởi không khí lạnh.
Một nụ cười khẽ thoáng qua khóe môi Hana.
Không phải nụ cười của một người đàn bà sợ hãi. Mà là… một nụ cười đầy nhận thức.
Cô nhìn rất lâu.
Mắt cô – đôi mắt từng khiến bao nhiêu kẻ gục dưới chân – không chớp lấy một lần. Cô cười nhẹ thêm chút nữa, rồi thở ra một hơi thật sâu, dựa người lại vào ghế.
“Được lắm, Hyunjin.”
Hana không nói tiếp, chỉ đưa tay gỡ găng, từng ngón một. Sau đó cô rút điện thoại, bấm một dãy số riêng. Đầu bên kia chỉ đổ chuông một lần.
Giọng đàn ông vang lên, khô khốc:
“Lệnh?”
Hana nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau. Mùi sơn móng tay trộn cùng mùi máu nhẹ bốc lên từ chiếc hộp trước mặt.
“Chuyển trạng thái sang M2. Cho người cũ về lại. Xóa hết dữ liệu tuyến Gosan trong 12 giờ.”
Một nhịp dừng.
“Và…”
Cô mở mắt ra, giọng hạ thấp, ngữ điệu thay đổi, sắc như sợi chỉ thép:
“… Đưa 'Cậu Ba' quay lại Seoul. Trò chơi này bắt đầu rồi.”
Cúp máy.
Hana đứng dậy, bước đến cửa kính, lặng lẽ nhìn thành phố phía dưới. Mặt trời chưa lên, nhưng phía chân trời đã bắt đầu loé lên vệt sáng lặng lẽ của buổi rạng đông.
Cô rút một điếu thuốc từ hộp bạc, châm lửa.
Phía sau cô – chiếc hộp vẫn mở nắp, máu bắt đầu rỉ ra thấm vào lớp nhung.
Một cơn gió lạnh luồn qua, hất nhẹ làn tóc cô.
Cô thở ra làn khói đầu tiên, rồi lẩm bẩm, gần như một lời hứa nguyền:
“Tôi sẽ lột từng lớp áo giáp anh mặc, Hyunjin.”
Nắng gắt. Bóng cây dài như đao chém ngang mặt đất.
Tiếng ve kêu chói lên từ rặng tre phía sau sân, nhưng không át nổi tiếng bước chân thong thả đang dần tiến vào khu vườn lát đá cổ.
Không ai trong đám vệ sĩ bên ngoài dám ngẩng mặt.
Vì họ biết:
Cậu Ba về rồi.
Không ai gọi tên thật của hắn. Chỉ hai chữ “Cậu Ba” là đủ khiến nội bộ tầng dưới ngưng thở. Không phải vì hắn giết người – mà vì hắn khiến người ta tự giết mình. Một nụ cười, một cái chạm vai, một câu nói nhỏ như thể vô tình… nhưng sau đó là cả một mạng lưới bị xóa sổ.
Và hôm nay, hắn bước vào với một tay đút túi, tay còn lại… đang xoay chậm một chiếc bật lửa bạc.
Hắn mặc sơ mi lụa trắng, ống tay xắn cao, cà vạt đen buộc lỏng như vừa rời khỏi giường ai đó. Mùi thuốc lá mờ nhạt vương sau lưng, lẫn với chút cam bergamot, đậm vị quý tộc.
Ba người đàn ông ngồi chờ dưới bóng cây đều đứng bật dậy. Nhưng hắn không nhìn họ. Hắn bước thẳng vào khu nhà kính, nơi có bóng một người phụ nữ đang đứng quay lưng về phía hắn.
Hana.
“Lâu rồi chị không gọi.”
Giọng hắn vang lên nhẹ như gió, nhưng đâm thẳng vào gáy.
Hana không quay lại. Tay cô vẫn đang rót trà.
“Cũng lâu rồi em không tự về.”
Cậu Ba bật cười khẽ, rồi bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện như thể đó là chỗ của hắn từ đầu. Tay vẫn xoay bật lửa, mắt liếc qua tách trà như một thú vui phụ.
“Chị gọi em về để xử Hyunjin à?”
Hắn ngẩng mặt, nụ cười không chạm tới mắt.
Hana đưa tách trà cho hắn, mắt cuối cùng cũng chạm mắt hắn. Không nói gì.
Hắn cầm lấy tách, nâng lên, nhấp một ngụm – rồi đặt xuống.
“Chà… Vẫn là loại trà em từng bỏ thuốc khi chị họp với phía Triều Tiên năm ngoái.”
Im lặng một nhịp.
“Chị vẫn không tin ai, kể cả em. Em thích điều đó.”
Hắn mỉm cười, lưng tựa ghế, tay đan lại.
“Giờ thì nói đi. Muốn em làm gì với thằng khốn Hyunjin đó?”
Hana đặt chiếc nhẫn có mặt đá đỏ lên bàn, xoay một vòng. Dưới ánh sáng, mặt đá phản chiếu một ký hiệu rất nhỏ – biểu tượng cũ của tổ chức “Dục Thủy”.
Đó là một đơn vị ám sát đặc biệt, lực lượng bóng tối từng làm những việc “dơ bẩn” để dọn đường cho V.Cross mở rộng thế lực. Nhưng đã bị Hyunjin ra lệnh thủ tiêu, nên giờ không còn tồn tại trên chiến trường.
Hắn nhìn, và nụ cười biến mất. Chỉ còn lại sự tỉnh táo chết chóc trong mắt.
“Được.”
Giọng hắn trầm hẳn xuống.
“Vậy thì từ giờ phút này, Seoul không còn là sân chơi của riêng nó.”
Hắn đứng dậy, kéo tay áo xuống, cài lại khuy măng-sét.
“Cho em mười ngày.”
“Không ai tìm được xác nó. Nhưng tất cả sẽ biết... nó đang chết dần.”
Và rồi hắn rời đi – bóng lưng thẳng, từng bước một, như thể cả cuộc chiến đã nằm gọn trong tay hắn từ giây đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com