Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Vài ngày trôi qua như nước chảy qua kẽ tay. Yongbok đã hết sốt, thuốc cũng uống hết, cháo cũng không còn phải ăn từng muỗng như trẻ con nữa. Sức khỏe cậu dần ổn định, khuôn mặt cũng lấy lại được sự tươi tắn vốn có. Cậu bắt đầu đi lại trong nhà nhiều hơn, thậm chí còn dám ngồi một mình đọc sách ở sofa khi Hyunjin không có ở phòng khách.

Và rồi, cái ngày cậu không mong đợi ấy… đã đến.

Tối hôm đó, cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, còn đang lau khô tóc thì thấy trên giường đã đặt sẵn một chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, vẫn là size to đùng như lần trước, bên dưới là… một cái quần lót mới tinh. Không cần hỏi cũng biết ai để đó.

Yongbok đứng chết trân tại chỗ. Tưởng gã đã quên chuyện này rồi chứ. Mấy hôm nay Hyunjin đối xử với cậu tử tế ghê lắm. Nào là mua thuốc, mua cháo, còn nói chuyện nhẹ nhàng. Gã còn không đụng chạm nhiều vào cậu luôn kia kìa. Cậu bắt đầu nghĩ, chắc gã cũng không phải người xấu lắm…

Rồi giờ thì sao?

“Làm ơn quên chuyện đó luôn đi được không…”

Yongbok lẩm bẩm, nhìn cái áo sơ mi như thể nó là một con dao đang chực kề cổ mình.

Hyunjin vừa lúc đó đi ngang qua cửa phòng, tay cầm ly rượu, mắt liếc vào trong.

“Thay đồ nhanh đi. Rồi ngủ.”

Gã nói xong rồi quay lưng đi.

“Còn… còn áo ngủ hôm trước?”

Yongbok hỏi với theo, lí nhí như mèo kêu.

“Bỏ rồi.”

Gã nhún vai.

“Bệnh hết thì mặc lại đồ cũ.”

Cậu đứng đó, nhìn bóng lưng gã xa dần, rồi nhìn lại áo sơ mi trắng mỏng tang kia. Mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua vừa rơi vào nồi nước sôi.

“Mặc cái này… rồi lại phải ngủ chung nữa chứ…”

Rồi, Yongbok vẫn thay đồ. Cậu mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình của Hyunjin – không cài hết nút, phần vạt áo dài gần tới đùi, phía trong chỉ có độc một chiếc quần lót. Mỗi lần cử động, là cậu lại cảm thấy như đang… hở gì đó.

Cậu khép nép đi ra khỏi phòng tắm, định chui vào giường thật nhanh rồi trùm chăn kín mít luôn cho khỏi quê. Nhưng Hyunjin đang ngồi ở ghế, nhìn cậu từ đầu tới chân như thể đang đánh giá.

“…Đỏ mặt luôn rồi kìa.”

Gã bật cười.

“Lúc trước sợ, giờ thành ngại?”

“Không phải ngại!”

Yongbok cãi lại ngay, nhưng giọng run run.

“Thế là gì? Mặc đồ thế này mà ngủ chung với tôi… em không thấy nguy hiểm hả?”

Hyunjin bước tới, dừng lại trước mặt cậu, cúi người thấp xuống.

Cậu lùi một bước.

“Tôi… tôi thấy phiền!”

Cậu lí nhí.

“Tại anh bắt tôi mặc mà…”

“Không thích thì nói.”

“…Không… không phải là không thích…”

Câu nói trượt ra khỏi miệng mà chính cậu cũng muốn đập đầu vào tường ngay sau đó. Hyunjin nhướng mày, khóe môi cong lên.

“Ồ?”

“Ý tôi là… không phải là thích… cũng không phải là không thích… tôi… tôi không biết nữa!!!”

Gã bật cười, bước lại gần hơn, ngón tay nâng cằm cậu lên.

“Mặt đỏ như vậy mà còn nói không biết?”

“Anh đừng chọc tôi nữa!!”

Yongbok gạt tay gã ra, lùi lại.

Cậu chui thẳng lên giường, trùm chăn kín từ đầu tới chân như con nhím cuộn lại phòng vệ. Nhưng chăn không che được trái tim đang đập thình thịch như trống hội trong lồng ngực cậu.

“Mình bị gì vậy trời… sao cứ ở gần gã là tim lại đập nhanh như muốn chết vậy…?”




Một lúc sau, Hyunjin cũng lên giường. Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ nằm xuống cạnh cậu, tay kéo chăn cao lên. Rồi như thói quen, gã nhẹ nhàng kéo cậu sát lại, vòng tay ôm lấy eo cậu như thể đó là chuyện đương nhiên.

Yongbok nín thở. Toàn thân cậu căng cứng như cây gỗ. Cái ôm không quá siết, không quá gần, nhưng lại đủ để tim cậu chạy loạn trong lồng ngực. Mùi rượu vang từ người Hyunjin nhè nhẹ phảng phất, quyện với hơi thở ấm áp lạ lùng khiến cậu thấy… yên tâm?

“Yongbok.”

“Gì… gì?”

“Đừng sợ. Tôi sẽ không làm gì em đâu. Khi nào tôi muốn, tôi sẽ nói.”

“…?”

“Tới lúc đó, nhớ là ngoan.”

“Gì mà… ‘tới lúc đó’ chứ…”

Cậu lí nhí.

“Anh nói kiểu đó người ta sợ thật luôn á…”

Hyunjin cười khẽ, rồi ghé sát tai cậu thì thầm:

“Thế mới vui.”









Sáng sớm, ánh nắng mỏng chiếu qua tấm rèm cửa dày nặng, len vào căn phòng rộng. Yongbok chớp chớp mắt, uể oải ngọ nguậy dưới lớp chăn. Cơ thể vẫn còn mơ màng, nhưng... có gì đó sai sai.

Chân cậu... đang gác lên cái gì đó—không, chính xác là ai đó. Mắt cậu mở to ra trong tích tắc.

Là bụng của Hyunjin.

Mà càng chết hơn, cậu cảm thấy rõ ràng một bàn tay—lạnh, thon dài, và đang vuốt ve đùi mình. Nhẹ nhàng, đều đều.

Yongbok giật bắn người như bị điện giật, hoảng hốt rút chân lại ngay lập tức, co người thành một cục rồi chụp lấy chăn trùm kín tới tận cổ. Giọng cậu run run, lí nhí:

"Anh... anh làm gì vậy?"

Hyunjin vẫn nằm im, một tay gác lên trán, ánh mắt lười biếng lướt qua cậu như chẳng hề có gì sai. Gã đáp bằng chất giọng khàn khàn pha chút buổi sáng:

"Tôi đang giữ em lại thôi. Em ngủ chẳng yên, cứ đạp lung tung."

"Tôi—tôi có đạp ai đâu mà giữ..."

Gã nhướn mày, lười nhác liếc xuống chân mình rồi nhìn lại cậu:

"Không đạp tôi mà sáng ra gác nguyên cái chân lên bụng tôi?"

Yongbok đỏ mặt như cà chua chín, kéo chăn sát mặt hơn nữa, giọng nghẹn ngào:

"Tôi đâu có cố ý..."

Hyunjin khẽ cười—cái kiểu cười nhếch mép nham hiểm mà mỗi lần xuất hiện đều khiến Yongbok muốn rúc xuống đất luôn cho rồi. Gã hơi xoay người, chống cằm nhìn cậu như đang nhìn một con thú nhỏ đang run lẩy bẩy.

"Hay là em cố tình?"

"Tôi không có!"

"Thật hả?"

Hyunjin chậm rãi vươn tay, vén lớp chăn sát mặt cậu ra một chút, giọng trầm xuống.

"Em biết là nếu còn làm chuyện mờ ám lúc tôi đang ngủ, tôi sẽ nghĩ em có ý định dụ dỗ tôi đó."

Yongbok suýt nghẹt thở, nín thở luôn chứ. Cậu lí nhí:

"Tôi... tôi chỉ ngủ thôi mà..."

"Ừ, rồi gác chân, rồi còn đưa đùi cho tôi vuốt như vậy?"

"Anh là người vuốt trước!!"

Hyunjin bật cười, tiếng cười vang ra trong phòng yên tĩnh khiến cậu càng muốn độn thổ. Gã nhích lại gần, thì thầm:

"Cẩn thận đó, bé con. Ở đây, nếu làm tôi mất kiên nhẫn, tôi sẽ không chỉ vuốt nữa đâu."

"Anh—đừng nói mấy câu kỳ cục như vậy chứ!!"

Yongbok chôn mặt vào gối, giọng cao vút.

Gã lại chống tay lên giường, lười biếng ngáp một cái, nhưng vẫn không quên đe doạ:

"Tôi chỉ cảnh báo trước thôi. Lần sau mà còn gác chân lung tung, em không biết sáng ra sẽ nằm ở đâu đâu đấy."

Yongbok phát hoảng, nuốt nước bọt. Mặc dù không biết lời gã có nghiêm túc không, nhưng cái kiểu nói nửa đùa nửa thật, cái ánh mắt đó... cậu đâu dám liều thêm lần nữa.

Cậu úp mặt xuống chăn, giọng nhỏ như muỗi:

"Xin lỗi... tôi không cố ý đâu..."

Hyunjin im lặng trong vài giây, rồi vươn tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu cậu qua lớp chăn.

"Biết xin lỗi là ngoan. Nhưng đừng tưởng xin lỗi là xong. Tối nay nhớ mặc sơ mi của tôi, không là tôi cho mặc đồ da đấy."

"KHÔNG CÓ MẶC ĐỒ DA GÌ Ở ĐÂY HẾT!!"

Tiếng hét của cậu vang vọng trong phòng ngủ rộng, còn gã chỉ cười khúc khích như thể cực kỳ hài lòng với việc doạ được cậu đến phát hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com