🍪
∆ | có (ghi tắt) từ chửi thề.
_____________
Thành phố S.
Một thành phố nhỏ. Ồn ào, chật chội. Cộng thêm cái nắng gay gắt vào cuối hè thì chẳng khác địa ngục trần gian là bao.
Ánh mặt trời như muốn xiên muốn xỏ vào người. Chẳng ai lại muốn làm gì trong những ngày này.
Vậy mà giữa những tiếng xe cộ ong ong đó, người ta vẫn có thể nghe thấy âm thanh chói tai đến từ một góc nhỏ cuối hẻm.
"Con chó, mày coi thường bọn tao à? Dám tới đây tay không? Mày muốn chết à?"
Âm thanh đến từ miệng một tên đàn ông cao lớn giữa mấy chục tên giống thế, cả đám xoay quanh gã đại ca ngồi giữa. Họ là những học sinh, nhưng với mặt mũi bặm trợn và những hình xăm kín cánh tay, chúng chẳng khác gì đám đòi nợ thuê.
"Sợ rồi à? Sợ thì lo đi mang đồ ăn cho bọn tao đi, hay đi làm mấy cái sandwich đấy!"
Một trong những tên côn đồ nói rồi cười khổng lên, cả đám cười tung hô và đập tay với hắn như mới thốt ra được trò đùa thế kỷ.
Duy chỉ có người nọ không đáp gì, chỉ chăm chăm nhìn đàn khỉ xiếc trước mặt.
Lông mày tên đại ca dần cau lại, trong giọng nói gã đầy sự mất kiên nhẫn: "Sao? Người đẹp không biết làm sandwich à?" Gã đứng dậy, vừa bẻ tay vừa tiến lại gần: "Hôm nay em may mắn đấy, bọn anh đang không muốn đánh con gái. Hay phạt cái khác nhé?"
Đứng trước mặt gã đại ca là một cô gái. Không nhỏ nhắn, cao lớn. Nhưng cơ thể thì mảnh mai, có lẽ đủ sức đánh nhưng không phải với họ.
Cô gái vẫn thẳng đầu nhìn, vẫn đôi mắt đó. Nó làm tên đại ca giận khủng khiếp, nhưng cũng có gì đó khiến gã chưa động tay ngay.
Đột nhiên một cơn gió từ đâu thoáng qua cuốn tung mái tóc đen của cô gái, khiến những lọn tóc dài bay tán loạn trong không khí. Cô chỉ nhẹ nhàng rút chiếc chun buộc tóc đen từ trên cổ tay mình ra, nâng tay lên thu lại mái tóc dài của mình rồi buộc chặt chúng một cách gọn gàng.
Và giọng nói của cô thì điềm nhiên:
"Tới hết luôn đi, lũ cặn bã."
...
"Hoàng Huyễn Thiên!"
Một giọng nói khác vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Tôi phải nhắc em đến lần thứ mấy em mới chịu nhớ đây hả! Giờ chào cờ là 7 giờ! 15 phút! Đúng!"
Người đàn ông trung niên như dùng hết sức lực của mình để nhấn mạnh vài chữ cuối, mọi trọng tâm đều đổ dồn vào người trước mặt. Tiếng quát to của ông to đến nỗi những học sinh đang đứng xếp hàng gần đó cũng phải giật mình nhìn qua.
Nhưng họ không nhìn ông mà nhìn người kia.
Dáng người cân đối, đôi chân dài, cô đang đứng đối diện thầy Bắc - người cao nhất trường - mà chẳng thấp hơn nhiều lắm, thậm chí còn cao hơn nhiều tốp con trai trong trường.
Quan trọng là gương mặt của cô kìa, dù chỉ một góc nghiêng thôi đã đủ thu hút cả tá người muốn ngắm nghía lâu thật lâu.
Nhưng có cho họ cả nghìn lá gan họ cũng không dám. Ai mà chẳng biết đến tai tiếng của "chị đại Hoàng Huyễn Thiên" chứ?
Nhìn xem, mới sáng sớm mà áo váy đã bụi bặm nhếc nhác, chưa kể vài vết bầm trên tay và mặt, có chỗ vết thương vừa nhìn đã biết xử lý qua loa. Ai thấy cũng đoán được người nọ đã làm chuyện gì, tàn nhẫn thế nào.
Còn đối với Huyễn Thiên, những việc này không thể nào quen thuộc hơn nữa.
"Nhắc lại! Giờ chào cờ là mấy giờ?!"
"7 giờ 15."
"Cô nói chuyện với tôi trống không kiểu đó à?"
"Dạ, 7 giờ 15 ạ."
"Hừ, được lắm." Thầy Bắc vừa nói vừa đập cây thước vào bàn tay, giọng nói càng thêm nghiêm nghị: "Tôi còn tính nhắc đến tác phong của cô nữa, có ai đi học trông như côn đồ đánh nhau giống cô không? Nhưng để đó. Sau chào cờ, cô đến văn phòng gặp tôi."
Thầy nở một nụ cười không mấy thiện cảm:
"May cho cô là hôm nay làm lễ tuyên dương đấy."
Huyễn Thiên vừa cúi đầu tránh nắng vừa đi về phía hàng của mình. Đúng là dù cho đã mặc thêm một lớp áo khoác đen bên ngoài, vết bẩn trên ở mặt trước áo và góc váy từ trận ẩu đả vẫn còn dễ thấy. Nhưng đó không phải là một trong những điều Huyễn Thiên quan tâm.
Điều Huyễn Thiên chú ý nhất hiện giờ là làm sao để có thể vừa đứng vừa ngủ một cách thoải mái.
Vì thế, vừa yên vị chưa được bao lâu, tư thế của cô đã cong cong vẹo vẹo, đầu gục về trước để có thể yên lặng chợp mắt. Bình thường học sinh trường S sợ hãi cô đều biết ý tránh xa cô ít nhất 1 mét, không dám làm phiền. Và cũng nhờ đứng cuối hàng nên giờ chào cờ nào cô cũng có thể đánh được một giấc ngon lành.
Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại khác.
Cả người Huyễn Thiên vẫn cong lưng xuống như thường ngày. Mái đầu đen xõa hơi rối gục về phía trước theo quán tính, thế nào lại đụng phải một vật cản nằm ngoài trật tự vốn có. Vẫn còn mơ ngủ, Huyễn Thiên nheo mắt nhìn, chỉ thấy một bóng lưng nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng hoe của ai đó.
Bóng lưng đó bỗng quay lại, để lộ ra một gương mặt không tì vết đầy vẻ luống cuống.
Và một giọng nói khá mềm mại.
"Ôi, tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Huyễn Thiên nhìn cô gái qua đôi mắt nửa khép. Dù có chút lạ lẫm, cô không để tâm mà chỉ lười biếng bỏ qua: "Không sao."
Người nọ còn tính nói gì đó nhưng bị cắt ngang bởi tiếng loa rè: "Tiếp theo, xin mời em Lý Linh Phúc lên nhận giải."
Cô gái chớp mắt, thoáng ngạc nhiên rồi vội vàng nói: "A, đến tớ rồi." Vẫn còn lúng túng, "Xin lỗi cậu nhé."
Huyễn Thiên nhìn bóng lưng cô gái chạy đi, cảm thấy hơi khó hiểu. Cô ấy là học sinh ở đây à?
Mặc kệ, cô gục đầu chợp mắt tiếp. Nhưng chưa được lâu thì đã nghe thấy tiếng xì xầm.
"Đấy thấy chưa, tớ đã bảo mà, con nhỏ tự mãn."
"Haha." Cô nàng kia cười khúc khích: "Bạn đã làm gì mà cậu nói kinh thế?"
"Còn sao nữa, này tớ nói nhé, trà xanh không ai bằng đâu. Lúc nào cũng điệu bộ bánh bèo, lẽo nhẽo lẽo nhẽo theo sau mấy thằng con trai có bồ." Càng nói, giọng cô càng đắng nghét: "Mày biết tiền bối Sang lớp 3 mà, chị Thanh mới quen ảnh 2 tuần trước ấy. Thế mà con nhỏ đó lấy cớ là cần phụ đạo tiếng Hàn cặp kè ông kia, thế là không lâu sau hai người chia tay luôn."
"Thật á? Tớ thấy tiếng Hàn con bé đó có bị gì đâu nhỉ? Con bé đó giỏi ngôn ngữ lắm mà. Được bao nhiêu cái giải tiếng Anh luôn kìa." Cô bạn thắc mắc.
Người bạn nọ cười khinh: "Ha, tớ cá luôn, nếu không phải con nhỏ đó ở Úc đến năm 10 tuổi thì cũng chẳng có mấy giải tiếng Anh đó đâu."
Rồi cả hai còn cùng xì xào gì đó làm Huyễn Thiên cũng không ngủ nổi nữa. Cô ngẩng đầu cau mày nhìn hai người nọ, làm họ bất giác giật mình.
"Này, làm chị đại thức giấc rồi kìa. Mà hình như hồi nãy chị đại nói chuyện với trà xanh à?"
"Lo gì, con nhỏ đó chắc không dám giật bồ chị đại đâu."
"May mắn thật đấy."
Vẻ mặt của Huyễn Thiên trông càng đáng sợ hơn.
Đm, hôm nay là ngày đ gì mà đi đâu ai cũng nói mình may mắn thế nhỉ?
_____________
siru mng tui có up tối 03.05 mà trước khi ngủ thấy kì với cringe quá nên hide mất ><
tui cũng tính sửa á, beta tí rồi chỉnh lại cái plot cho chị hoàng đỡ cộc hơn nhưng mà thấy hỏng có thời gian mất rầu >< hoi kệ mng cứ đọc cho dui i rồi cái dì kì mình tính sau hen ✿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com