đáy đại dương nơi in hằn những giọt nước mắt
" Han Jisung, mày về à?"
" Ừ,nay nhà tao có việc bận, đi trước nha! Bái baii"
Bạn bè thì em vẫn có, vẫn cười đùa hằng ngày... Nhưng thật ra, chẳng ai trong số họ biết được mặt tối trong tâm hồn em.
Nụ cười trong trẻo của Yongbok tắt dần đi khi đám bạn của em về gần hết, lúc nào ở trường em cũng cố nán lại lâu hơn một chút chỉ để không về lại căn nhà đầy giọng điệu của Lee Soris Yongsoo. Em sợ bị cô lập, em sợ một mình, em sợ nhìn thấy chính mình lạc lõng trong biển nước mắt. Em sợ trở nên cô độc.
Nỗi cô độc ấy như một chiếc bóng dai dẳng, cứ bám riết lấy Felix mỗi khi ánh đèn lớp học vụt tắt.
Cười đùa với mọi người, em trông như một đứa vô lo, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nhưng chỉ cần ai đó lỡ nhìn sâu vào mắt em trong khoảnh khắc ngắn ngủi... họ sẽ thấy sự trống rỗng đáng sợ đến mức nào. Ánh mắt em như chứa cả một câu chuyện cổ tích, như trời sao trong đêm đen, như cả nỗi sợ u tối bao trùm lấy em.
Ngày đó vẫn như bao ngày khác, vẫn có chàng trai tóc bạch kim bước đi bên bờ sông Hàn, vẫn có hàng ngàn câu nói như một màn hỗn chiến trong đầu chàng trai ấy. Felix lại bước chậm trên con đường về nhà, ánh đèn đường vàng úa soi bóng em kéo dài, méo mó. Em ghét cái cảm giác này — ghét phải trở về ngôi nhà mà trong đó, em chẳng bao giờ là "đứa con được chọn".
Em đứng trước cửa, nhà em cũng thuộc loại khá giả, em chỉ ước cánh cửa nhà mình cách âm tốt hơn một chút. Ở cánh cửa ấy, tiếng cười trong trẻo của Lee Soris Yongsoo vang lên, trong trẻo đến mức nhói lòng. Ba mẹ cũng cười, hạnh phúc như thể thế giới chỉ xoay quanh đứa con gái ấy.
Felix chợt dừng lại vài giây trước khi mở cửa. Em hít một hơi thật sâu, vẽ lên môi nụ cười gượng gạo.
Và rồi, lại một lần nữa... em bước vào vai diễn quen thuộc: đứa con trai vô hình trong chính gia đình của mình.
Felix vừa đặt cặp xuống thì ba đã nhìn thẳng vào em, giọng gằn lại:
"Lại lết xác về muộn. Ở trường chắc cũng chẳng làm được trò trống gì ngoài ngồi đấy cho người ta sai vặt."
Felix cúi đầu, lí nhí:
"Con... con dọn lớp thôi ạ."
Ba bật cười khẩy, tiếng cười khô khốc như lưỡi dao cắt qua không khí:
"Dọn lớp? Nghe chưa Soris, anh trai mày cũng chỉ đáng làm lao công thôi đấy!"
Từ phòng khách, Soris ló đầu ra, vẫn mặc bộ váy trắng xinh xắn, tay ôm giấy khen. Con bé cười khúc khích, chạy lại khoe:
"Appa, hôm nay con được giải Nhất văn nghệ, cô còn khen con thông minh nữa!"
Ánh mắt ba mẹ lập tức sáng bừng, rực rỡ hẳn lên. Ba ôm lấy Soris, giọng đầy tự hào:
"Đấy! Con gái của ba mới thật sự là niềm kiêu hãnh. Nhìn xem, vừa học giỏi vừa xinh đẹp, ai mà chẳng yêu quý. Không giống ai kia..."
Mẹ lau tay vào tạp dề, chỉ thẳng vào mặt Felix:
"Còn mày thì sao? Cái mặt thì đầy tàn nhang như vết mực loang, nhìn chả khác gì đồ bẩn. Đã xấu mà còn học dốt, đến cái giải vớ vẩn cũng chẳng bao giờ chạm tới. Đúng là nuôi mày phí cơm phí gạo."
Felix lùi một bước, tim thắt lại, nhưng chưa kịp nói gì thì ba lại tiếp lời, giọng đanh như búa nện:
"Mày có biết mỗi lần đi họp phụ huynh, tao nhục nhã thế nào không? Người ta thì khoe con đứng nhất, còn tao ngồi nghe cô giáo lắc đầu thở dài vì thằng con trai bất tài. Mày làm tao mất mặt chưa đủ à?"
Mẹ gằn thêm:
"Ừ, nhục nhã. Cả họ Lee này ai nhìn vào cũng chỉ khen Soris. Chẳng ai buồn nhắc đến mày đâu Yongbok. Tên mày nghe đã rẻ tiền, chẳng có khí chất gì. Trong khi con bé Soris Yongsoo thì sang trọng, cao quý. Đặt cạnh nhau chỉ thấy mày giống như cái bóng mờ dưới chân nó thôi."
Felix siết chặt tay, giọng run run:
"Con... con sẽ cố gắng hơn. Xin ba, mẹ đừng nói vậy nữa..."
Ba trừng mắt, quát lớn đến nỗi tiếng vang dội cả căn nhà:
"Cố gắng? Mày không hiểu hai chữ vô dụng hả? Đời này mày có cố thế nào cũng không bao giờ bằng được một góc của Soris. Tao thà có một đứa con gái như nó còn hơn mười thằng con trai bất tài như mày!"
Soris đứng một bên, che miệng cười, giọng trong veo nhưng rát buốt hơn cả roi da:
"Oppa đừng buồn nha... Chắc kiếp trước ba mắc tội gì đó nên mới sinh ra vừa xấu vừa dốt vậy thôi."
Cả ba mẹ đều phá lên cười.
Felix đứng chết lặng, cảm giác như chính trái tim mình vừa bị nghiền nát. Trong giây phút ấy, em hiểu ra... trong ngôi nhà này, dù em có nỗ lực đến mấy, em cũng chỉ là kẻ qua đường giữa miền hạnh phúc của mấy người thôi.
Felix gượng cười, cúi đầu bước nhanh lên phòng, bỏ lại sau lưng tiếng cười rộn ràng của ba mẹ và Soris. Cánh cửa phòng khép lại, em trượt người ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào gỗ lạnh. Hai tay ôm lấy đầu, hơi thở đứt quãng.
Trong căn phòng tối, những câu nói vừa rồi cứ vang vọng mãi, như mũi dao cắm sâu vào tim: "Đồ vô dụng... mày chỉ làm tao mất mặt... thà không có mày còn hơn..."
Em không khóc thành tiếng, chỉ để mặc nước mắt rơi, ướt đẫm đôi má tái nhợt. Nỗi đau ấy... Felix biết mình chẳng thể san sẻ với ai.
Đêm hôm đó, em rời khỏi nhà, bước đi lang thang giữa phố Seoul. Ánh đèn neon nhòe đi qua đôi mắt ngấn lệ. Felix dừng lại trước một quán rượu nhỏ ven đường. Bảng hiệu sáng lập lòe, tiếng nhạc xập xình bên trong
Ít nhất... nơi này chẳng ai biết em là ai
Felix bước vào, ngồi gục xuống bàn. Em gọi rượu. Một ly, rồi hai ly... Rượu trong vắt, cay xè, trôi qua cổ họng như thiêu đốt. Càng uống, nỗi đau trong lòng càng loang ra, nhưng em vẫn không dừng lại.
"Thêm nữa... thêm nữa..." – giọng em khàn đặc, ánh mắt vằn đỏ.
Người bartender nhìn em đầy ái ngại, nhưng vẫn rót thêm. Ly rượu chạm bàn, Felix cầm lấy, uống cạn. Mỗi giọt cay nồng như một nhát roi quất vào ký ức, khiến em thấy bản thân dần chìm xuống.
Đêm đã khuya, bàn nhậu lác đác vài người say ngả nghiêng. Felix gục mặt xuống cánh tay, miệng lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa:
"Ba..mẹ .. con cũng biết đau mà... sao ba mẹ chỉ hương mỗi Soris thôi vậy..."
Giọng em nhỏ dần, nghẹn ứ nơi cổ họng. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, từng giọt nặng nề hắt vào cửa kính. Trong căn phòng ồn ào ấy, Felix ngồi lặng, cô đơn đến mức không ai thèm ngoái nhìn.
Bàn tay run rẩy siết chặt chiếc ly trống rỗng. Và rồi, em cười – một nụ cười méo mó, đầy tuyệt vọng.
"Ừ, hóa ra... rượu còn biết ôm em hơn cả gia đình."
Sau khi uống say đến mức chẳng còn cảm giác, Felix loạng choạng đứng dậy. Bàn chân xiêu vẹo bước ra ngoài, hơi men bốc lên khiến đầu óc em quay cuồng. Seoul về khuya thưa người, mưa vẫn rả rích rơi như muốn rửa trôi cả thế giới này.
Em kéo áo khoác sát người, lảo đảo ra trạm xe buýt gần đó. Một chuyến xe muộn hiếm hoi dừng lại, cửa mở ra kẽo kẹt. Felix lên xe, ngồi xuống hàng ghế sau cùng, mắt lim dim. Trong đầu em chỉ còn một ý nghĩ:
Phải đến với bà... bà là người duy nhất còn thương em.
Xe chạy qua từng con phố dài, ánh đèn vàng quét qua gương mặt tái nhợt. Felix áp trán lên cửa kính, để hơi lạnh xoa dịu cơn say. Trái tim em thắt lại khi nghĩ đến bà ngoại – dáng người nhỏ bé, đôi bàn tay run run, giọng nói hiền từ gọi em bằng cái tên mà chẳng ai trong nhà còn gọi: "Yongbok của bà."
Đêm muộn, em đứng trước căn nhà cũ kỹ nơi bà ngoại sống. Cánh cửa gỗ sờn màu, ánh đèn vàng hắt ra khe cửa. Felix gõ khẽ, giọng run rẩy:
"Bà ơi... con đây, Yongbok đây..."
Cánh cửa mở. Người phụ nữ tóc bạc phơ, dáng hơi còng, đứng đó nhìn em đầy thương xót. Chẳng một lời trách mắng, bà chỉ vội đưa tay đỡ lấy thân hình say mềm của đứa cháu.
"Trời ơi, con tôi... lại khổ đến mức này rồi sao?" – bà thở dài, đôi mắt nhòe đi vì nước.
Felix gục đầu vào vai bà, giọng nghẹn ngào như một đứa trẻ:
"Bà ơi... đừng bỏ con... nếu bà cũng bỏ con thì... con chẳng còn ai nữa..."
Bà ôm lấy em, bàn tay gầy gò khẽ vuốt lưng:
"Yongbok à, bà còn ở đây... còn ở đây với con mà."
Trong vòng tay run rẩy ấy, lần đầu tiên sau bao tháng ngày, Felix mới cho phép mình bật khóc nức nở. Nhưng tận sâu trong lòng, nỗi sợ vẫn cào xé: Bà già rồi... liệu đến bao giờ bà còn có thể ở bên em?
Và ngay khoảnh khắc ấy, Felix hiểu... thế giới của em mong manh đến mức chỉ còn treo trên sợi chỉ tên là "bà ngoại".
Đêm hôm đó, Felix nằm co ro trong chăn bông cũ mà bà ngoại đã giữ kỹ bao năm nay. Mùi vải giặt bằng xà phòng quen thuộc, hơi ấm từ chiếc chăn như xoa dịu trái tim bị xé nát của em. Em xoay người, vòng tay ôm lấy dáng hình nhỏ bé của bà – bà gầy guộc, lưng còng, nhưng lại là nơi ấm áp nhất mà em còn có thể dựa vào.
Nước mắt cứ thế trào ra, rơi ướt vai áo sờn màu của bà. Em nức nở như một đứa trẻ:
"Bà ơi... con mệt lắm. Ở nhà... chẳng ai thương con. Họ coi con như người xa lạ... Bà ơi, con sợ... sợ một ngày bà cũng đi mất..."
Bà không nói gì, chỉ đưa bàn tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của cháu trai. Bàn tay ấy ngày xưa từng che chắn cho em trước bao lời cay nghiệt của họ hàng, từng lặng lẽ bỏ thêm phần thịt ngon vào bát cơm của em khi mọi người đều quay lưng. Giọng bà run run, nhưng kiên quyết:
"Yongbok của bà... trên đời này, bà có thể không còn gì, nhưng bà chưa bao giờ không có con. Con là niềm tự hào, là lẽ sống của bà. Ai không cần con... thì mặc họ. Con vẫn luôn là báu vật của bà, nghe không?"
Felix siết chặt vòng tay ôm bà hơn. Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, ký ức hiện về...
Ngày ấy, khi cả nhà quây quần trong bữa cơm họ hàng, mọi ánh mắt đổ dồn vào đứa em gái Soris với lời khen ngợi ngọt ngào. Felix chỉ lặng lẽ ngồi một góc, gắp rau cho vào bát, nghe những lời chê bai lẩn khuất sau lưng:
"Nó lạc lõng thế, nhìn chẳng giống trong nhà chút nào."
"Soris ngoan ngoãn bao nhiêu thì thằng anh vô dụng bấy nhiêu."
Chỉ có bà ngoại là quay sang, đặt miếng cá to nhất vào bát em, thì thầm: "Ăn nhiều vào, Yongbok của bà." Ánh mắt bà đầy tự hào, như muốn che đi tất cả tổn thương mà cả thế giới đang trút lên đầu cháu mình.
Trong ký ức, Felix thấy mình được bà dắt đi chợ, được bà mua cho viên kẹo ngọt trong khi ba mẹ bảo rằng "đừng chiều nó". Em nhớ từng lần bà đứng ra chắn cho em khi bị họ hàng la mắng, nhớ cả khi bà ôm em trong lòng, dỗ dành bằng những câu hát ru run rẩy nhưng đầy tình thương.
Trở về hiện tại, nước mắt vẫn cứ tuôn. Felix vùi mặt vào ngực bà, nấc nghẹn:
"Bà ơi... chỉ cần bà ở đây thôi... con mới còn có chỗ để thở..."
Bà ôm lấy đứa cháu trai gầy gò, ánh mắt bà nhòa đi vì tuổi tác và vì nước mắt. Bà biết, trái tim non nớt này đã chịu quá nhiều nỗi đau. Bà cũng biết, thời gian chẳng cho phép bà ở bên cháu mãi. Nhưng đêm nay, ít nhất... bà sẽ cho Felix một giấc ngủ bình yên, như khi em còn nhỏ.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi lộp độp trên mái ngói cũ. Trong căn nhà bé nhỏ, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của bà xen lẫn tiếng khóc nức nở của Felix. Một bức tranh vừa ấm áp, vừa bi thương đến xé lòng.
" Bà ơi.. Bà ở lại với con nha? Nếu bà mất, con cũng nguyện đi theo bà"
Hành lang giờ ra chơi lúc nào cũng ồn ã, tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Felix ngồi gục trên bàn, đầu nặng như chì. Cổ họng em khô khốc, người thì nóng ran, nhưng từng cơn lạnh từ đêm qua vẫn bám lấy, khiến toàn thân run rẩy.
Đêm qua, em đã dầm mưa, uống đến say mèm rồi lê lết sang nhà bà ngoại. Bà thương em lắm, ôm em vào lòng mà lo lắng khôn nguôi. Vậy mà sáng nay, Felix vẫn quyết tâm quay lại trường, chẳng dám hé nửa lời với ai. Chỉ sợ nếu nói ra, người ta lại có cớ cười nhạo, lại nhìn em bằng ánh mắt thương hại mà em ghét cay ghét đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com