anh
hết ảnh nên lấy đại cí ảnh cuti này nhenn.
______________________________________________________________
"Này"
*cốc* Hyunjin gõ đầu Yongbok cái, đau điếng người
" Mẹ thằng chó.. dở à?"
Giong Yongbok thều thào, chắc do cơn mưa đêm qua hành em ra nông nỗi này. Đầu óc cứ ong ong, mắt vừa đau vừa mỏi, cổ họng thì nói không ra hơi.
" Nay không có sức cãi nhau với mày đâu...cút đi.. tao bệnh.."
Cả lớp đang ồn ào bỗng khựng lại, quay sang nhìn. Hiếm lắm mới thấy Felix mở miệng thú nhận mình yếu thế, mà lại ngay trước mặt Hyunjin – thằng mặt lôz hay trêu ngươi em nhất.
" Gì cơ? Mày cũng biết bệnh á Felix??"
" T có phải chó đéo đâu mà không biết bệnh... cút mẹ mày đi.. lây ốm chết giờ.."
" Ui trùi uiii! Thương con trai mẹ quá cơ~ "
" Cặc"
Đêm hôm đó, căn phòng rộng thênh thang của Hyunjin sáng rực ánh đèn bàn học. Đống tài liệu dày cộp nằm trải trên mặt bàn, công thức toán chằng chịt, tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp nặng nề.
"Con làm xong chưa?" – giọng người phụ nữ bên ngoài vang lên, lạnh lùng như lưỡi dao.
Hyunjin giật mình, tay vội úp cuốn sketchbook xuống gầm bàn. Trái tim đập thình thịch, mồ hôi chảy ròng trên thái dương. "Rồi... con đang làm, mẹ."
Bà bước vào, liếc sơ qua bàn học, ánh mắt nghiêm khắc lướt khắp từng góc giấy
" Hạng của con lại tụt rồi, thi giữa kì 2 mau mà lấy lại cho mẹ, mẹ không muốn nhìn con bị tụt hạng, rõ chưa?"
" D-dạ.. rõ"
Cánh cửa đóng sầm lại. Hyunjin ngồi lặng, đầu cúi thấp, ngón tay vô thức siết chặt bút chì. Bên dưới gầm bàn, cuốn sketchbook dày cộp như đang run rẩy cùng nhịp tim hắn. Hắn chỉ muốn vớ lấy nó, vẽ nốt đôi cánh dang dở trên trang giấy, nhưng lại không dám. Đêm hôm ấy, Hyunjin ngồi trước sách vở đến tận sáng, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay rã rời.
Trong mắt mọi người, Hwang Hyunjin là kẻ hoàn hảo: cao ráo, đẹp trai, học giỏi, thể thao cũng chẳng kém ai. Điểm số của hắn luôn đứng nhất khối, bài kiểm tra nào cũng trên 9,0. Người ta trầm trồ, ghen tị, thậm chí còn gắn cho hắn cái mác "thiên tài".
Nhưng chẳng ai biết mỗi tối về nhà, hắn lại ngồi chết lặng bên bàn học đến nửa đêm, cổ họng nghẹn ứ vì áp lực, bàn tay chai sần vì phải luyện viết công thức đến mòn cả trang giấy. Mỗi lần muốn mở sketchbook ra vẽ, hắn lại nghe tiếng mẹ vang lên trong đầu:
"Con trai mẹ phải đứng đầu. Vẽ vời chỉ là trò vô bổ. Muốn thừa kế công ty thì đừng phí thời gian nữa."
Hắn ghét cái cách mẹ dùng ánh mắt lạnh lùng đo từng con số trên bảng điểm, ghét cả cái cách thiên hạ tung hô hắn như một hình mẫu. Tất cả đều ngột ngạt.
Trái ngược hoàn toàn, Felix – thằng nhóc người Úc mới về Hàn, học hành thì lẹt đẹt, toàn bị điểm kém. Vở ghi chép thì loằng ngoằng, chữ xấu không ai đọc nổi. Thế mà nó vẫn vô tư cười hề hề, giờ nào thích ngủ thì úp mặt xuống bàn ngủ, thích ăn thì móc snack ra nhai lộp bộp.
Nhiều lúc Hyunjin nhìn sang, tức điên trong lòng. Tại sao thằng ngốc đó lại được phép sống tự do như vậy? Nó chẳng cần điểm cao, chẳng cần lo nghĩ chuyện tương lai, cứ như thể cả thế giới sinh ra để chiều chuộng sự hồn nhiên của nó.
Còn hắn, dù đạt điểm tuyệt đối, dù đứng hạng nhất, cũng chưa bao giờ thấy mẹ mỉm cười tự hào.
Một buổi chiều, Felix bị phạt đứng ngoài hành lang vì không làm bài tập. Thằng nhóc vẫn thản nhiên ngửa cổ nhìn bầu trời, mắt long lanh như tìm thấy cả vũ trụ trong những đám mây. Nó còn hí hoáy vẽ nguệch ngoạc lên trang giấy nhàu nát – một con mèo méo mó, xấu đến nỗi buồn cười.
Hyunjin đi ngang qua, nhìn thoáng qua nét vẽ ngu ngốc ấy mà trong ngực nhói lên một cảm giác khó tả. Ghen tị. Phải, hắn ghen tị đến mức cay đắng.
Tại sao một thằng chẳng có gì trong tay lại được sống thật với bản thân, còn mình – người "hoàn hảo" trong mắt thiên hạ – thì phải chôn chặt giấc mơ vào bóng tối?
Đêm hôm đó, Hyunjin mở sketchbook ra. Những nét vẽ đen nhánh tràn xuống giấy, là một đôi cánh bị xiềng xích, gãy rụng từng mảnh lông vũ. Mắt hắn đỏ hoe, bút run run như muốn xé nát trang giấy.
Trong đầu hắn vang lên câu nói của Felix hồi trưa, lúc bị giáo viên mắng mà nó vẫn cười ngây ngô:
"Thì tao kệ chứ, học ngu thì đã sao? Tao thích vẽ mà."
Hắn siết chặt cây bút. Nước mắt rơi xuống, loang vào nét chì, nhòe nhoẹt đôi cánh dang dở.
Trong lớp, Hyunjin vẫn cười nhạt, vẫn ngồi thẳng lưng, vẫn viết từng con chữ ngay ngắn như một cái máy. Thầy cô gọi tên, hắn luôn trả lời lưu loát, chính xác. Bạn bè ngước nhìn, ngưỡng mộ, còn hắn chỉ thấy ngực mình trĩu nặng.
Áp lực... lúc nào cũng treo trên đầu.
Hắn chẳng nhớ lần cuối được tự do làm điều mình muốn là khi nào. Cả tuần lịch kín mít: sáng học chính, chiều học thêm, tối luyện đề. Có những đêm nhìn đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng, tay hắn run rẩy vì mệt nhưng đầu óc vẫn ép phải ghi nhớ thêm công thức, thêm định nghĩa. Nếu không, ngày mai khi mẹ kiểm tra, chỉ cần một câu trả lời lắp bắp thôi, ánh mắt thất vọng ấy sẽ lập tức siết cổ hắn đến nghẹt thở.
Cái sketchbook mà hắn giấu trong ngăn bàn... phủ bụi. Mỗi lần vô tình nhìn thấy, trái tim hắn như bị xé nát, nhưng rồi hắn lại vội nhét nó vào góc tối, như thể che giấu một tội lỗi không bao giờ được tha thứ.
Và rồi, bên cạnh hắn, Felix cứ như một mảnh trời đối nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com