Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen tị

    Cả hai đứa nó giấu đi cả thế giới trong con tim như sắp vỡ ra của chúng.

    Hai đứa nó không biết được mặt tối của người kia

     Hyunjin không biết phản kháng

     Yongbok không biết chạy  khỏi màn nước đen

     Hai đứa nó mệt lắm chứ..

     Nhưng biết sao giờ? 

     



Felix ngồi co gối ở góc giường, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ. Ngoài kia tiếng cười nói của đám bạn vẫn vang vọng, còn trong phòng em chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, nặng nề và trống rỗng.

Ai cũng nghĩ em vô lo vô nghĩ. Ai cũng nghĩ em chẳng bao giờ bận tâm đến điểm số, đến tương lai. Ai cũng nhìn em như một kẻ "ngu ngốc đáng yêu", thất bại cũng chẳng sao, chỉ cần nở nụ cười là được tha thứ hết.

Nhưng chính điều đó lại cứa vào lòng em từng vết sâu hoắm.

"Chẳng lẽ tao thật sự vô dụng đến thế sao?"

Felix tự hỏi hàng ngàn lần. Mỗi khi thấy Hyunjin đứng thẳng lưng trả lời lưu loát, khi thấy thằng bạn học nào đó khoe được giải thưởng này giải thưởng kia... còn em, ngoài mấy trò vẽ vời linh tinh thì chẳng có gì để tự hào. Thậm chí vẽ, người ta cũng bảo em vẽ cho vui, không có giá trị.

Trong đầu em lặp đi lặp lại những câu nói ám ảnh:
"Mày học dốt quá, tương lai kiểu gì?"
"Mày chỉ được cái cười."
"Không ai cần một đứa chẳng giỏi gì cả."

Em ghét bản thân mình. Ghét cái sự lười biếng, cái cách mà em không thể tập trung vào sách vở, ghét cả nụ cười mà mọi người khen dễ thương – bởi vì em biết đó chỉ là vỏ bọc che giấu một đống trống rỗng bên trong.

Felix ước gì em cũng giỏi như Hyunjin, có thể đứng trước cả lớp với ánh mắt tự tin. Nhưng ngay sau đó, em lại đau đớn hơn, bởi vì em biết Hyunjin cũng đang khổ sở theo cách riêng.

"Tao... rốt cuộc chẳng là gì cả. Không tự do như tao nghĩ, không giỏi giang như mày nghĩ. Tao chỉ là một thằng vô dụng đội lốt hạnh phúc thôi."

Felix vùi mặt vào hai đầu gối, nước mắt thấm ướt quần. Chẳng ai biết được, "mặt trời nhỏ" mà ai cũng khen rạng rỡ, thực ra đang rệu rã, mục ruỗng từ bên trong.

  Felix ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong đầu lại hiện lên dáng người cao gầy của Hyunjin – đôi mắt sáng, giọng nói rành rọt, bàn tay cầm bút ghi từng chữ đẹp như in. Người ta tôn Hyunjin như "con nhà người ta", hoàn hảo đến mức không ai dám so bì.

Và em... thì chỉ là cái bóng lép vế bên cạnh.

"Hyunjin lúc nào cũng đứng nhất, lúc nào cũng được khen. Mẹ cậu ấy có thể mỉm cười tự hào mỗi khi nhắc đến con trai mình... Còn mình thì.. ánh mắt âu yếm cũng không có

Felix cắn môi đến bật máu. Cái cảm giác bị bỏ lại phía sau, bị so sánh ngấm ngầm đến nghẹt thở, nó cứ như xiềng xích trói quanh ngực.

Em tự hỏi, tại sao mình không thể cố gắng một lần, học như Hyunjin, giỏi như Hyunjin? Nhưng ngay sau đó, em biết câu trả lời: vì em không đủ sức, không đủ thông minh, không đủ kiên nhẫn.

"Tao ganh tị với mày, Hyunjin à. Mày có tất cả những gì tao không bao giờ với tới được. Tao chỉ có nụ cười rẻ tiền này thôi... mà đôi khi tao còn chẳng chắc nó có giữ được bao lâu."

Nước mắt lại chảy, nóng hổi trên gò má. Felix nấc lên từng tiếng, vừa ghen tị vừa tự khinh bỉ bản thân. Một phần em muốn vươn tới như Hyunjin, nhưng phần còn lại lại thì thầm độc địa: "Mày đừng mơ, mày mãi mãi chỉ là thằng hề đứng sau cái bóng của nó mà thôi."

Felix ôm mặt, run rẩy. Trong cái thế giới nơi Hyunjin tỏa sáng như ngôi sao, em chỉ thấy mình nhỏ bé như hạt bụi – cố gắng đến mấy cũng chẳng đủ để được nhìn thấy, được công nhận.



Trong căn phòng sáng đèn bàn học, Hyunjin vẫn ngồi trước chồng sách cao ngất. Đôi mắt đỏ ngầu vì đã đọc đi đọc lại cùng một trang mà chẳng nhớ nổi chữ nào. Cây bút trên tay run run, mực chảy loang ra, hệt như những giọt nước mắt chưa kịp rơi.

Ngày nào cũng vậy. Hết toán đến lý, hết lý lại sang hóa. Lịch học thêm kín mít, không có chỗ thở. Trên tường, lịch thi dày đặc, những con số đỏ chói như đang đâm vào mắt.

"Mẹ chỉ nhìn vào bảng điểm. Mẹ chỉ thấy một Hyunjin hạng nhất, một Hyunjin luôn đứng đầu. Nhưng còn mình thì sao? Mình đâu phải cái máy học... Mình cũng mệt, cũng chán, cũng muốn hét lên. Mẹ đâu có quan tâm."

Cậu gục mặt xuống sách, mùi mực hòa cùng mùi giấy nồng nặc. Tim đập thình thịch, tai ù đi. Hình ảnh khung vẽ, bức tranh dở dang trong ngăn tủ hiện về, làm lòng quặn thắt. Bao lần Hyunjin đưa tay định lấy ra, bao lần lại rụt về vì sợ bị phát hiện.

"Con chỉ muốn vẽ thôi mà... vẽ một lần cho trọn vẹn. Con muốn sống như chính con. Sao mẹ không hiểu?"

Cổ họng nghẹn ứ. Nước mắt trào ra, nóng rát. Hyunjin cắn chặt môi, không dám bật tiếng khóc thành lời. Trong căn nhà này, khóc cũng là một thứ xa xỉ. Bởi chỉ cần mẹ nghe thấy, mẹ sẽ lặp lại những câu quen thuộc: "Đàn ông không được yếu đuối. Con phải mạnh mẽ, phải giỏi hơn người khác, nếu không thì lấy gì mà kế thừa công ty?"

Những lời đó cứ như dây xích, siết chặt quanh cổ. Hyunjin nghẹt thở, muốn vùng vẫy mà không dám. Trong căn phòng sáng đèn, cậu thấy mình tối tăm hơn bao giờ hết.

Cậu úp mặt xuống bàn, đôi vai run lên. Tiếng nấc kìm nén bật ra, nhỏ xíu nhưng xé rách không gian im lặng. Mọi thứ chao đảo. Đôi tay vốn quen cầm cọ giờ chỉ còn biết cầm bút viết công thức. Ước mơ từng rực rỡ nay bị dồn ép vào góc tăm tối.

"Đây có còn là mình nữa không?" – Hyunjin nghĩ, tim nhói buốt.

Cả hai đứa chúng nó... tưởng như ghét nhau, tưởng như chỉ muốn chửi nhau cho sướng miệng, nhưng thực ra... chính cái sự hiện diện của thằng kia mới là chút niềm vui hiếm hoi trong cuộc đời ngột ngạt này. Giữa một Hyunjin bị nhốt trong khuôn khổ, sống trong áp lực đến nghẹt thở, và một Felix hay cười, hay ngông nghênh nhưng lòng dạ lại rối bời vì mặc cảm, cả hai chẳng khác nào đang dùng nhau làm cái cớ để tiếp tục tồn tại.

Đối với Hyunjin, mỗi lần thấy Felix cà khịa, mắng mỏ, cái giọng trầm khàn ấy lại giống như một lối thoát nhỏ bé giữa cả trăm ngàn áp lực. Nó làm cậu cảm thấy... ít nhất thì ngoài những trang sách, ngoài những kỳ vọng của mẹ, còn có một kẻ dám đối đầu với mình. Và trong sự ngang bướng ấy, Hyunjin thấy Felix tự do, thấy Felix sống như chính nó muốn, và thế là... ganh tị.

Còn với Felix, mỗi lần chạm mặt Hyunjin, mỗi lần bị hắn nhìn bằng ánh mắt sắc lẻm, hay nghe cái giọng điệu khinh khỉnh, thì tự dưng em lại thấy lòng mình... nhẹ đi một chút. Bởi chỉ khi đứng trước Hyunjin, em mới không phải giả vờ vui vẻ, không phải gồng mình tỏ ra ổn. Em có thể trút cái bực bội bằng những câu chửi, có thể cười ngông ngạo cho đỡ nặng nề. Nhưng rồi sau tất cả, nhìn Hyunjin hoàn hảo như thế, tài năng như thế, em lại thấy mình chẳng là gì. Em thấy mình nhỏ bé, thấy mình ngu ngốc, thấy mình không xứng đáng để tồn tại cạnh một người như vậy.



Cả hai đứa nó, cứ thế mà đố kị, cứ thế mà dằn vặt. Mỗi thằng nhìn vào thằng kia đều thấy những gì mình khao khát nhưng không có được. Thằng thì ao ước sự tự do, thằng thì thèm khát tài năng và ánh nhìn ngưỡng mộ.

Nhưng đau đớn nhất... chính là chúng nó không biết. Không biết rằng đằng sau những lần cười, những lần cãi nhau, thằng kia cũng mệt, cũng đau, cũng khóc như mình. Cả hai cứ tưởng mình đơn độc trong nỗi khổ riêng, mà đâu hay... thằng còn lại cũng đang đeo một chiếc mặt nạ y hệt.

Và thế là... chúng nó chọn cách coi nhau như "trò vui", như cái mặt nạ để đeo vào, để sống sót thêm một ngày. Chửi nhau, cười cợt, cà khịa – tất cả chỉ là vỏ bọc để che đi những vết thương chằng chịt bên trong. Hai tâm hồn nát bấy ấy, lại chỉ có thể va vào nhau trong những trận đấu khẩu, để rồi mỗi đứa rời đi với một trái tim còn nhiều vết rách hơn trước.













hí hí đi học nên bận qá à
giờ mí lên chô mấy ní coi nề
Chúc mừng cinh nhựt iem sóc dứ iem Búc nhee



  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com